Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế

Sau vài ngày Lâm Phương cùng Trương Thâm bị giải vài địa lao Hàn phủ, Kha Nguyệt cũng đã chuẩn bị vài thứ thú vị cho đôi tình nhân này.

Nàng cùng Lăn Thành đi ra khỏi vương phủ vào nữa đêm đến địa lao đưa ngân phiếu, ngân lượng cho bọn cạnh gác và cai ngục thì đã có thể hiên ngang bước nào. Nàng mặc, trên người bộ hắc y có mũ trùm kín cả mặt, cả Lăn Thành cũng y như vậy nên bọn cai ngục cũng chẳng rõ mặt nàng và hắn.

Kha Nguyệt cùng Lăn Thành đi đến song gỗ lập thành một nhà giam đang giam giữ đôi tình nhân kia. Nàng từ từ ngồi xuống rồi nhẹ nhàng tháo mũ trùm đầu xuống để lộ một khuôn mặt thật đúng với câu: tuyệt sắc giai nhân. Lâm Phương thấy là nàng đến liền bò đến hèn hạ câu xin:

“Nguyệt nhi, con mau cứu di nương ra ngoài đi. Di nương nhất định sau này sẽ không khiến con không vui nữa. Thậm chí sẽ nói tốt cho con trước mặt phụ thân con…”

Nàng cười khinh cái vẻ mặt bắt đầu làm ra cái biểu cảm chẳng mấy thân thiện mà giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại có vài phần xúc phạm:

“Ha! Cứu? Di nương thân yêu của con ơi. Người nghĩ con ngu ngốc đến mức không biết người đang lừa con ư? Một ả thân thể nhơ nhuốc, bẩn thỉu chẳng đáng để bản vương phi cao quý như ta thương hại.”

Nàng đưa tay qua song gỗ bóp lấy cổ của bà ta giọng đay nghiến nói: “Lâm Phương!.. 10 mấy năm rồi. Bà lúc nào cũng giày vò ta! Ta coi bà như người thân ruột thịt. Bà lại coi ta là món đồ chơi mặc bà chà đạp ở dưới chân, ta bây giờ chẳng còn là Hàn Kha Nguyệt như lúc trước mà chính thức sẽ là ác mộng trong những giấc ngủ của bà.”

Nàng bỏ tay khỏi cổ bà ta mà giọng đượm buồn, đôi mắt đỏ hoe hỏi: “Lâm Phương vẫn có câu ta muốn hỏi bà, dù là một lần thì cũng đã từng coi ta là con gái bà hay không? Một lần cũng có không?”

“Chưa một lần nào! Ta chưa một lần nào xem ngươi là con gái mình.” Lâm Phương vô tình lạnh giọng nói ra.

“Được thôi! Lâm Phương bà đã thật sự dập tắt hi vọng duy nhất của mình rồi đó.” Nàng nói xong liền bảo Lăn Thành: “Người đi đánh ngất bọn cai ngục kia đi.”

"Dạ thưa vương phi " Hắn cung kính đáp.

Nàng đứng lên nhàn hạ đi đến bàn trà gót hai tách, nàng lấy trong tay áo một gói giấy trắng mở ra đổ vào trong 1 tách trà thứ bột trắng. Xong nàng cẩn trọng đặt hai tách xuống đất rồi bắt đầu nói:

“Thương thái y phiền ông lại gần đây!” Trương thâm nghe nàng nói, cũng từ từ đứng dậy đi đến ngồi cạnh Lâm Phương.

“Bên trái là tách trà thường, bên phải là tách trà độc. Hai người các ngươi chọn một tách đi.” Nàng chóng tay lên cầm hứng thú nhìn.

Trương Thâm vội chọn tách bên phải, và đồng thời Lâm Phương nhanh tay chọn tách bên trái và uống cạn. Trương Thâm ngây người nhìn Lâm Phương. Còn bà ta khi uống xong thì liền cười: “Ha, ha. Hàn Kha Nguyệt ta nhất định phải sống để thoát ra, để phanh thây xé xác ngươi!”

Kha Nguyệt nhìn bà tay mà nhếch môi cười:

“Tưởng tình yêu của các người sâu đậm cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Nhưng mà di nương thân yêu của ta ơi, ta lỡ nói nhầm mất rồi. Bên trái là tách trà độc bên phải là tách trà thường. Ầy… Tiếc quá không đợi được thời khắc người thoát ra mà phanh thây xé xác ta rồi.!”

Vừa nói xong Lâm Phương liền đau quằn quại ở bụng, mà ôm bụng ngã người lăn qua lộn lại la oai oái.

"Hàn Kha Nguyệt! Dù ta có làm ma ta cũng không tha cho ngươi!”

Nàng Kha Nguyệt nhìn vào Lâm Phương mà chế giễu: “Vậy à? Lâm Phương bà tưởng vừa uống là chết ngay à? Đâu có dễ dàng như vậy, thuốc mà ta cho bà uống là một loại cổ độc trùng. Một loại độc được nuôi ở Tây Đô Quốc. Chỉ có hai mùa lạnh và nóng. Nó sẽ giúp bà cùng lúc cảm nhận lục phủ ngũ tạng bị giằng xéo, và cảm nhận từng khối thịt trên người như bị cắt xén. Mỗi ba ngày sẽ tái phát một lần khiến bà phải sống không bằng chết.”

Còn Kha Nguyệt thì lạnh giọng nói: “Tự kết liễu đi nếu muốn bí mật về Hàn Liễu Dung được giữ kín.”

Ông ta không nói không rằng một đao đâm vào tim rồi ngã xuống. Trước khi chết miệng còn thì thào nói: “Phương nhi nếu có kiếp sau ta muốn ta là phu quân, trượng phu của nàng. Đời Đời Kiếp kiếp cạnh nàng. Lâm Phương hẹn nàng ở hoàng tuyền.”

Kha Nguyệt nhìn cảnh như vậy cũng không muốn phải xem kịch mà mình tạo ra nữa. Nàng trùm lại nón cùng Lăn Thành đi ra ngoài quay trở về vương phủ.

…----------------…

Tạ Thiên Tư không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phủ chờ Kha Nguyệt quay về.

“Nàng đã đi đâu mà bây giờ mới quay về?” Hắn đi đến nắm lấy tay của Kha Nguyệt, dò hỏi nàng.

Nàng cọc cằn hắt tay hắn: “Bỏ ra! Chàng làm ta đau.”

Lăn Thành rút đoản đao phi tới kề đao lên cổ hắn. Tạ Thiên Tư nhìn hai người xong phất tay áo rời đi. Trước khi quay đi hắn nói: " Nên nhớ nàng là vương phi, là thê tử của bản vương."

Lăn Thành thu đao chạy tới bên Kha Nguyệt cầm tay nàng xem xét.

“Người có đau lắm không?” Hắn lo lắng hỏi.

"Không sao! " Nàng thu tay để ra sau, điềm đạm đi vào vương phủ.

Nàng vừa đi vào tới phòng của mình thì đã nhìn thấy Tạ Thiên Tư ngồi trên bàn trà. Hắn tự nhiên hung văn đi đến kéo mạnh nàng vào trong rồi khóa cửa lại.

"Chàng… Định làm gì? Ta cảnh cáo… Ưm… "

Nàng chưa kịp nói xong đã bị đôi môi của hắn khóa chặt. Hắn bỏ luyến tiếc bỏ môi nàng, xong ép đẩy nàng xuống giường đè nàng dưới thân.

“Tạ Thiên Tư chàng đừng có mà quá đáng!” Nàng giơ tay định đánh hắn lại bị hắn dùng tay chặn lại.

“Ta là phu quân nàng, có gì mà quá đáng.” Hắn lạnh giọng đáp lại nàng.

“Đồ vô liêm sỉ.”

HẾT CHƯƠNG 29.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui