Hàn Kha Nguyệt ở trong phòng Nhược Nhược nhìn cô mà cứ luôn miệng an ủi: “Thủy Nhược! Bình tĩnh lại! Đừng khóc nữa kể tỷ nghe chuyện gì đã xảy ra…”
Nhược Nhược nhìn cô ánh mắt dần có hồn, cô cười buồn nói: “Tỷ! Muội có phải làm gì sai nên ông trời muốn phạt muội không?”
“Thủy Nhược, muội…có cần phải đau như vậy vì một người không yêu mình chứ! Từ khi quay về ta đã thấy muội có gì đó rất lạ. Hôm nay Bắc Lục đến thăm ta thì chỉ chăm chăm nhìn vào nơi muội ở, còn cứ hỏi ta là muội ở đâu. Muội nói đi! Có phải cái tên Bắc Lục đó đã làm muội tổn thương không?” Kha Nguyệt vừa nhìn đã biết cô thất tình, vì bộ dạng này y như nàng kiếp trước.
Tiêu Thanh vừa nghe đến tên Lương Bắc Lục liền mặt mài tức tối nói: “Ta phải đi bâm hắn!!!” Tạ Tiêu Thanh hắn chỉ còn người muội muội này, muội của hắn không ai được quyền bắt nạt. Nếu dám hắn sẽ không màng cái gì sẽ đòi chém, đòi giết người đó.
“A Thành!!! Lăn Thành!!!” Trịnh Khanh cùng Kha Nguyệt đồng thanh gọi hắn.
Tiêu Thanh nhìn Kha Nguyệt với ánh mắt dịu đi không còn sự oán giận, rồi nhẹ giọng nói: “Vương phi, người đừng cản ta!”. T𝗋𝘂yện hay? Tì𝑚 ngay 𝘵𝗋ang chính + TR𝘂MT R𝐔𝘠E𝖭.V𝖭 +
Trịnh Khanh là người đa nghi lại rất tinh mắt, nhìn thoáng một cái liền nhận ra tâm tình mà Tiêu Thanh dành cho Kha Nguyệt. Y siếc chặt tay nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn như lúc đầu không có gì gọi là quá tức giận. Nhưng trong lòng y đã nhen nhóm ngọn lửa ghen tuông.
“Ta không cản huynh, nhưng làm gì thì làm phải giữ chừng mực… Đừng làm quá, sẽ dễ lộ.” Kha Nguyệt nói vậy là vì hôm đó nàng cùng Nhược Nhược đều đứng ở ngoài cửa mà nghe hết.
Nàng cũng biết Lăn Thành là Tạ Tiêu Thanh và cũng ngầm hiểu Thủy Nhược là Tạ Nhược Nhược. Vì sau ngày hắn khôi phục trí nhớ nàng đã để ý cách xưng hô của hai người.
“Vâng!” Hắn đáp.
…----------------…
Lương Bắc Lục ngồi ở bàn đá uống trà trong Hoa Viên gần phòng của Thiên Tư. Tạ Thiên Tư đi đến ngồi đối diện Bắc Lục giọng vẫn thường ngày nói: “Sao lại sầu não nhìn xa xăm, ta đến còn không biết…”
“Tạ Thiên Tư, cái tờ giấy trên bàn ngươi để là thật sao?”
“Thật!!!” Hắn không kiên nể và không suy nghĩ đến cảm xúc của Bắc Lục.
“Tại sao, không nói cho ta biết từ sớm? Sau lại giấu ta? Bao lâu rồi?” Lương Bắc Lục phẫn nộ nhìn Tạ Thiên Tư, bộ dáng điềm đạm từ tốn hằng ngày của hắn cứ thế mất sạch mà gào lên: “Mau trả lời ta!!!”
Tạ Thiên Tư mặt không vui cũng không buồn giọng ngang ngang không cao không thấp nói: “3 năm rồi.”
“Phụ thân ta mất tích 3 năm nay hoá ra là do ngươi…” Hắn điên tiết lên một tay nắm lấy vành y phục trước ngực Tạ Thiên Tư, tay còn lại giơ cao tay muốn đánh.
May mắn lúc đó hắn lấy lại được ý thức. Bình tĩnh ngồi xuống: “Ông ta nhận tội rồi ư?”
“Đúng! Với cái bản tính ương ngạnh đó của ông ta làm ta lao tâm 3 năm. Nếu người thường không làm ông ta khai ra thì để người bị ông ta hại chết làm. Ông ta có thể chịu được đòn roi, nhưng làm sao chịu được những oan hồn vây lấy. Tất cả đều là do ta cho ông ta uống thuốc gây ảo giác nên ông ta mới khai ra rồi lăn tay nhận tội.” Tạ Thiên Tư nói ra những gì mình đã làm.
Lương Bắc Lục không nói gì thêm chỉ lặng yên ngồi đó, lâu sau thì lên tiếng: “Khi nào thanh minh cho Tiêu Vương?”
“Ta cần tìm thêm những tên sơn tặc lúc trước đi theo ông ta và cần lôi thêm mấy kẻ quan lại bán nước hại dân 12 năm trước. Nên sẽ cần tốn thêm vài ngày…”
Lúc này Tiêu Thanh cầm kiếm từ xa lao đến hướng về Bắc Lục mà đâm, nhờ hắn chinh chiến sa trường nhiều năm nên thân thủ cũng không phải dạng vừa. Hắn chỉ thua Tạ Thiên Tư chứ chưa từng thua bắt kì ai nên đã né được đòn chí mạng của Tiêu Thanh.
Thấy tình địch trước mắt làm Bắc Lục có chút không vui mà tay không chưởng một cái vào ngực Tiêu Thanh làm hắn phải lùi lại.
“Kiếm của ngươi có sát ý lớn đến như vậy, rốt cuộc ngươi tại sao muốn hạ thủ ta?”
Tạ Thiên Tư nhìn vào ánh mắt của Tạ Tiêu Thanh chợt nhận ra hắn đã mất kiểm soát muốn tiến lên thì bị Tạ Thiên Tư chạy đến hai ngón tay kẹp lấy kiếm r bẻ gãy.
“Có gì thì từ từ nói, cớ gì phải như vậy?”
“Người đừng cản con, con phải giết chết cái tên trêu hoa ghẹo nguyệt này!!!” Tiêu Thanh lại muốn tiến lên thì lại bị Tạ Thiên Tư đánh mạnh vào sau gáy, ngã nằm sõng soài ở dưới đất.
Tạ Thiên Tư liếc người dưới đất thầm trách móc: “Cái tên này không biết kiềm chế gì, sơ xuất cái là đòi chém đòi bâm.”
Lương Bắc Lục cũng liếc xéo người dưới đất một cái rồi nhớ lại câu nói ban nãy như hiểu ra điều gì vội chạy đến phòng của Nhược Nhược.
Đập vào mắt hắn là cảnh Nhược Nhược nép mình vào lòng ngực Kha Nguyệt, tóc tai bù xù. Hắn đi đến nói với Kha Nguyệt: “Để ta!”
Nàng nhìn hắn rồi nhìn Trịnh Khanh xong cũng bước ra ngoài để lại Nhược Nhược và Bắc Lục ở bên trong.
“Ngài đi đi… Tạ không muốn gặp ngài!” Thanh âm lạnh lẽo đến nát lòng người trước mặt.
“Nhược Nhược nàng giết ta đi, nhưng ta xin nàng đừng đau khổ như vậy, vì ta không đáng. Nàng đánh ta, mắng ta, giết ta luôn cũng được nhưng xin nàng đừng như vậy nữa! Được không?” Hắn nhìn cô với một ánh mắt mang đầy tội lỗi. Khẩn khiết cầu xin.
“Giết ngài thì ta vui sao? Ngài biến đi!! Biến khỏi mắt ta. Ta hận ngài, hận nhà họ Lương các người. Cây trâm này…thứ cho ta, ta không nhận.” Cô dùng hai tay bẽ gãy trâm ngọc trước mặt hắn.
Thời khắc trâm gãy, tiếng trâm rơi xuống là lòng của Bắc Lục như bị ai đó dùng dao rọc khoét, đau nhưng cứ nghẹn ứ ở trong lòng không thốt ra được. Không gào thét, không tức tưởi khóc than, nhưng mà nỗi đau mà nó mang lại thật sự là quá lớn.
Bắc Lục từ từ ngồi xuống lặng lẽ nhặt hai đoạn trâm gãy lên, nước mắt vô thức rơi xuống nền đất. Hắn nhẹ nhàng đứng lên nhìn nữ nhân mình yêu một cái rồi quay người rời đi. Nhược Nhược vẫn như vậy nhìn hắn với một ánh mắt đầy cay nghiệt, sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là vạn nỗi đau khổ mà cô đã chịu trong quá khứ, hiện tại và bất đất dĩ đã tuôn ra làm tổn thương người mà cô yêu đến tận xương tủy.
Sau khi hắn đi một lúc cô lại khóc, cô nhìn đôi bàn tay bị các móng tay dài đâm vào thịt đang rươm rướm máu mà còn khóc lớn hơn, cô như muốn gào thét. Nhưng chỉ biết bất lực khóc nấc từng hồi. Không phải vì vết thương hở da chảy máu mà khóc, mà là vì đã có vết thương khác lớn hơn sâu trong lòng làm cô không còn cảm thấy đau đớn nơi lòng bàn tay.
Phải chăng khi con người ta có một niềm vui hoặc một nỗi đau nào đó quá lớn thì nó sẽ làm tê dại những vết thương khiến chúng không còn đau đớn. Mà ngược lại những nỗi đau da thịt đó nó sẽ lưu lại nơi lòng ngực khiến nó nhứt nhói như gai đâm và đá đè nặng lòng ngực đến mức không thở nổi.
…----------------…
Kha Nguyệt hôm nay đang dọn phòng cho Tạ Thiên Tư vì hắn đã đi đâu đó mà phòng lại bừa bộn. Tính nàng rất ngăn nắp nên khi vừa đi ngang rồi nhìn thấy thì nàng liền tạch lưỡi đi vào dọn. Lúc dọn nàng nhìn thấy một quyển sách. Vì tò mò mà mở ra đọc trang đầu, vừa đọc được vài trang nàng nhận ra đây là nhất ký hắn viết. Nàng lật ra tìm những dòng chữ hắn vừa viết xem hắn đã viết gì hôm nay.
Trong đó ghi: 3 năm 6 tháng 12 ngày. 12/6 Hôm nay là sinh thần của nàng ấy. Có bao nhiêu sự buồn bã, sinh thần của nàng, cũng là ngày dỗ của nàng ấy. 3 năm trước ta vui vẻ vì bắt được gian thần định kể rõ cho nàng, nhưng cuối cùng chưa kịp giải bày những gì tồi tệ ta làm thì nàng đã đi mãi mãi. Ta làm tổn thương nàng vờ lạnh nhạt hành hạ nàng, chỉ vì sợ nàng bị tên gian thần ấy giết chết. Người thân cận mà ta yêu thương điều bị gã đem ra mà hành hạ rồi giết chết. Sợ nàng bị các cung phi đố kị ám hại…
Chưa đọc xong nàng đã rơi nước mắt, nhưng vẫn đọc lúc này mắt nàng dán chặt vào dòng: Con có thể mất, nhưng nàng thì không.
Nàng dọn dẹp lại đóng sách để sang một bên cất quyển nàng vừa đọc vào tủ kéo rồi đi ra khỏi phòng. Nàng cứ ngồi thẫn thờ trước phòng mình nhìn mấy đoá hoa quế.
Miệng lẩm bẩm: “Hôm nay, sinh thần của ta… sao?”
HẾT CHƯƠNG 33
Truyện Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế Được đăng tải tại NovelToon, MangaToon. Không đạo nhái dưới mọi hình thức.
Xin cảm ơn.