3 năm trước…
“Xin chào, ngài đến mua gì?” A Cổ Tất hỏi.
“Cho hỏi…có thuốc nào có thể quên đi một người không?” Tạ Thiên Tư đôi mắt vô hồn, giọng lạnh tanh như từ cõi âm.
“Có…chắc có lẽ ngài đã tổn thương nhiều lắm nên mới tìm tới loại thuốc này nhỉ?” A Cổ Tất dùng một ánh nhìn đồng cảm nhìn hắn.
Tạ Thiên Tư không trả lời chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư không. Cũng biết được đối phương đang trong tình trạng không ổn định nên A Cổ Tất cũng không nói nhiều mà đi vào lấy thuốc.
Một hộp gỗ tinh xảo được mang ra, chàng vừa đem ra liền nói: “Thuốc này có thể khiến con người quên đi những gì mà người thấy trong não, chỉ cần nhớ đến những ý ức, hay gương mặt về người đó thì đều sẽ quên sạch trong một đêm. Ngài…có chắc là muốn mua không?”
“Chắc.”
Sau khi quay về cung hắn liền đem viên thuốc đó ra chần chừ không biết có nên uống hay không? Bởi vì hắn vừa muốn quên đi Quang Nguyệt vừa muốn không. Có lẽ nàng đã là một phần trong đời hắn khiến hắn không nỡ quên đi những phần kỷ niệm tươi đẹp cùng những mảnh ký ức đau thương vụn vỡ. Chúng như muốn nhắc hắn rằng xem hắn đã tồi tệ với người mình yêu như thế nào. Để hắn biết đường mà không làm tổn thương ai khác.
Tạ Thiên Tư mang trái tim vụn vỡ mà cai trị đất nước thêm 3 năm cũng như tròn 14 năm hắn ngồi vững vị trí đế vương này. 14 năm lòng luôn hướng về một người chỉ là người đó không hay không biết. Trời biết đất biết nhưng nàng lại không hay biết.
…----------------…
Về lại thực tại.
Trời đã nhá nhem tối mà Tạ Thiên Tư vẫn đang chăm chú thu gom và đọc lại từng tờ giấy ghi những cái tội án của từng người hắn bắt được từ mấy ngày qua. Trong lòng cảm thấy có vài phần nhẹ nhõm hơn khi sắp giải oan được cho Tiêu Vương Tạ Hạ Đình biểu ca mà hắn kính trọng. Cái người mà luôn âm thầm giúp đỡ hắn khi còn là vị hoàng tử yếu kém bị người trong cung khinh ra mặt.
Bao lâu nay mỗi lần tới ngày giỗ, hắn luôn đem đồ ra cúng bái hai hủ tro cốt của Tạ Hạ Đình và biểu tẩu của hắn thờ phụng trong tẩm cũng của. Một phần hắn muốn bù đắp cho họ khi họ chết một cách oan uổng phần còn lại hắn luôn cầu khấn nhất định sẽ bảo vệ cho con của họ.
12 năm trước hắn không hề biết Tạ Hạ Đình và biểu tẩu bị chém đầu vì hắn bị đám người của ông ta chặn ở cửa không ra ngoài còn nói là cần hắn xử lý thêm vài văn kiện, tấu chương. Và tất cả toàn là Lương Bắc Mạc hạ lệnh, âm mưu hại trung thần, còn làm giả thánh chỉ đọc trước bao nhiêu bách tính Trì Quốc.
Hắn lúc đó khi nghe tin chỉ biết bất lực, vào 3 năm 6 tháng trươc hắn được người một đất nước khác tiếp trợ cho thêm quyền lực, binh sĩ. Chẳng qua là vì tình hữu nghị lâu năm của Trì Quốc đối với bọn họ. Vì vậy nên mới có thể âm thầm thu dọn toàn bộ đám chư hầu nhỏ, và các quần thần phản vua.
Từ đó mới có thể bình thản làm vua nhưng chỉ mới nửa năm hắn đang miệt mài giải quyết hàng tất tấu chương và giao công vụ cho quần thần mới thì hắn đã mất vô tình mất đi người hắn yêu. Từ đó tinh thần suy sụp. Nếu như hắn không suy nghĩ cho hàng ngàn bách tính thì bây giờ có lẽ bây giờ nước mất, nhà tan.
Bây giờ khi hắn nhớ lại cái tháng ngày đó thì trong lòng vẫn không tránh khỏi mà âm ỉ đau.
Tạ Thiên Tư dặn với lòng sau khi thanh minh xong sẽ tìm Tiêu Khương Vũ tức là Tạ Tiêu Vũ đứa cháu còn lại để được nó tha thứ. Xong sẽ xin Tạ Lăng Phong khôi phục lại chức vị cho ba người bọn họ.
Tạ Thiên Tư đang bâng quơ suy nghĩ thì Khả Nguyệt đem nguyên đĩa bánh quế hoa vào. Dịu dàng nói: “Chàng ăn thử đi!”
Hắn bất di bất dịch nhìn nàng trân trân. Lâu sau vì bị nhìn đến ngượng, nên nàng lấy cái bánh nhét luôn vào miệng hắn.
“Ưm…” Hắn bật tỉnh, miệng nhốm nhép nhai đến mỏi cả hàm. Hắn không dám nhả ra vì sợ nàng buồn lòng. Khi hắn nuốt xong liền hỏi: “Sao đột nhiên tốt với ta thế?”
Hắn hỏi làm nàng không biết trả lời ra sao, chỉ biết ầm ừ không nói gì thêm, rồi chỉ bảo hắn: “Cho chàng ăn thì cứ ăn đi!”
Tạ Thiên Tư răm rắp nghe lời, ăn từ tốn. Khoé miệng cũng bắt đầu không tự chủ mà cười lên.
Kha Nguyệt cứ ngơ ngẩn thì hắn ăn mà lòng cứ nghĩ:
“Chàng ấy…chịu nhiều thứ như vậy mà sao cứ giấu trong lòng. Chuyện của Phi Nhiên tự đâm mình mất mạng và Thái tử Tạ Trạch Văn là tên biến thái lừa gạt tình cảm, mà lại chả hề nói rõ. Để mình oán hận chàng ấy nhiều như vậy… Cứ tưởng chàng ấy là kẻ máu lạnh giết huynh đoạt vị, giết phụ thân để cướp ngôi. Không ngờ lại là người thấu tình đạt lý đến vậy…”
Đang suy nghĩ thì bị Thiên Tư nói: “Có phải nàng đã lén đọc quyển hồi ký của ta đúng không?” Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
“Ta… Ừm ta đã đọc nó, nên biết hết rồi…” Nàng không có gì sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, bởi vì nàng đã quá quen với ánh mắt và chất giọng trầm lắng đến lạnh người này của hắn ta rồi.
“Vậy nàng cũng biết người ta yêu là nàng mà… Đúng không?” Tạ Thiên Tư hỏi với chất giọng khác hẳn đi không còn trầm lắng lạnh người mà ngược lại cảm thấy ấm áp.
“Chàng…”
“Quang Nguyệt! Người ta yêu là nàng, cả đời này chỉ có nàng.” Hắn tiến sát lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, xong để nàng bình tĩnh trước câu nói vừa nãy.
Xong hắn tiếp tục cất tiếng: “Từ lâu đã nhận ra, chỉ là ta không dám nói ra sợ nàng sẽ…tỏ ra oán giận ta hơn… Và ta rất sợ điều đó.”
Trong màn đêm ánh đèn dầu lập loè làm dòng nước đọng trên mặt Quang Nguyệt như phát sáng, nàng điên cuồng lắc đầu: “Không, không. Tạ không hận chàng, không hận nữa. Tạ Thiên Tư ta xin lỗi vì đã dại dột bỏ rơi chàng ba năm.”
“Ta phải nên là người xin lỗi nàng mới đúng… Nguyệt Nguyệt nàng biết không… Tạ rất yêu nàng. Hứa với ta… Nàng không được phép rời xa ta nữa nha được không?” Ánh mắt hắn đầy tơ tình nhìn nàng. Đôi mắt hồ ly lúc nài cũng đằng đằng sát khí nay lại dịu dàng và đầy ấp tình cảm đến lạ lùng.
“Được… Thiếp hứa đời này kiếp này sẽ không bỏ rơi chàng nữa.”
Cả cả nàng và hắn đều đồng thanh nói: “Nguyện nhất tâm nhất ý, bạch đầu giai lão…”
HẾT CHƯƠNG 35