Sau 5 ngày mà Tiêu Vương phủ được minh oan, Tạ Nhược Nhược được khôi phục chức vị Quận Chúa. Riêng Tiêu Thanh được phong làm Tiêu Vương gia tiếp nhận việc trong doanh trại thay Tiêu Vũ và Bắc Lục vì sau khi minh oan cho cả nhà Tiêu Vương phủ thì hắn cũng từ chức. Tuy dân không căm ghét hắn vì hắn đã cống hiến hết mình cho giang sơn xã tắc.
Nhưng hắn nói có một người phụ thân như vậy là ô nhục nên hắn đã căm ghét chính bản thân, và người đã sinh ra mình. Bắc Lục ôm hủ tro cốt đi đến quê mà mẫu thân hắn sinh ra sống ở đó cô đơn lẻ bóng.
Về phần Hàn Kha Nguyệt (Triệu Quang Nguyệt) thì khi trở về Thần Vương phủ đã không tỉnh lại. Hôn mê 5 ngày liền, Tiêu Thanh vẫn thường hay lui tới Thần Vương để thay Nhược Nhược chăm sóc cho nàng.
“Nàng ấy tỉnh chưa?” Tiêu Thanh lo lắng hỏi.
“Vẫn chưa…” Nhược Nhược đáp.
Trịnh Khanh bên cạnh cũng chen lời: “Đại phu nói thế nào?”
“A Cổ Tất nói tỷ ấy do uống thuốc lãng quên gì đó. Nên tạm thời đang trong tình trạng ký ức bị hỗn loạn. Và mạch tượng không đều… Huynh ấy nói thuốc này không thể dùng thuốc khác áp chế được vì nó sẽ xảy ra tác dụng phụ, làm người ta điên điên dại dại.” Mắt cô cụp xuống, gương mặt không mấy gì là vui vẻ và tươi tắn.
Trịnh Khanh thấy Tiêu Thanh đang buồn bã nhìn Kha Nguyệt nằm trên giường mà lòng cũng khó chịu.
Nhìn hắn cười, nhìn hắn nói chuyện nhìn hắn tập võ nhìn hắn não lòng suốt bao nhiêu ngày. Và trong mắt y chỉ nhìn thấy mỗi hắn, lòng cứ nghĩ về hắn. Mọi nữ nhân quay quanh hắn đều mờ nhạt. Và rồi y chợt nhận ra trái tim mình đã rung động với hắn mất rồi còn đâu. Y biết loại tình cảm này là không thể, nhưng trong lòng vẫn mong có thể bên cạnh hắn dù chẳng được danh phận gì.
Tiêu Thanh cũng để ý mấy ngày qua Trịnh Khanh lo lắng cho hắn đến mức nào. Ân cần đến mức nào. Và cùng biết y yêu hắn đến nhường nào, nhưng hắn không ghét bỏ loại tình cảm đó. Vì dù gì một phần trong tận đáy lòng của hắn cũng đang dần rộng mở để một ngày cơn bão trong lòng qua đi, ánh mắt trời chíu rọi hắn sẽ đón lấy y mà ôm ấp vào lòng.
Chỉ tội cho Nhược Nhược cô thực muốn yêu thêm một người khác mà không phải là Bắc Lục…chỉ tiếc tim cô bé nhỏ chỉ chứa được mỗi hắn.
Bắc Lục giống trong Giang gia trang một mình vẫn luôn mong ngóng người ở Thành Tinh Dương. Vẫn mong một ngày não đó cô bé 15 tuổi ấy hết hận hắn và tha thứ mọi chuyện thì hắn sẽ mặt dày mà quay về cầu thân.
Bắc Lục hắn chỉ là không biết từ lâu Nhược Nhược đã không còn hờn giận hay hận thù gì với hắn. Vì mọi chuyện đều là phụ thân hắn làm, cớ sao cô phải vô lý hận thù với hắn.
Tối hôm đó.
Quang Nguyệt nằm trên giường, đôi lông mi dài cong khẽ dao động. Nàng từ từ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh một cách đầy muộn phiền. Hai hàng giọt lệ cứ thế mà lăn dài, rồi tính tách rơi xuống. Một nô tỳ chăm nôm nàng thấy nàng tỉnh lại vội đi gọi: "Quận chúa,
Tiêu Vương gia, Trịnh thị vệ mau vào đi! Vương phi tỉnh rồi."
Ba người nghe thấy liền tức tốc chạy vào. Nhược Nhược nhìn nàng tỉnh lại, vui mừng nhào tới ôm lấy nàng khóc thút thít.
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Nhược Nhược nói: “Tiểu Nhược… Đừng khóc! Tỷ không sao.”
Nàng cười một cách hiền hoà và chút đượm buồn nhất có thể vì đây là lần cuối nàng cười với họ.
Tiêu Thanh nhìn vào đôi mắt và nụ cười không hạnh phúc của nàng. Nàng từ từ đứng dậy rời khỏi giường đi đến bên cạnh Tiêu Thanh cầm lấy tay hắn nói: “Ta ổn mà… Đừng lo.” Nàng lấy tay xoa xoa má hắn.
Xong thì ghé sang Trịnh Khanh nhón chân ôm lấy cổ y. Miệng khẽ nói: “Thay ta… Ở lại với họ.”
Y như chết lặng đôi mắt phượng chớp chớp nhìn. Nàng lại cười mỉm một nụ cười mang biết bao nhiêu khổ sở.
Nửa đêm hôm đó nàng cùng Nhược Nhược nói về đủ thử chuyện trên trời dưới đất. Một lúc lâu sau nàng mới hỏi: “Muội tha thứ cho Bắc Lục chứ?”
“…” Nhược Nhược cười xoà: “Đương nhiên là tha thứ cho chàng ấy rồi. Suy đi nghĩ lại chàng cũng không làm gì sai với muội.”
“Vậy thì tốt rồi…” Nàng dùng vẽ mặt mãn nguyện nhìn cô.
Nhược Nhược từ đầu tới giờ luôn ngây ngô mà không nhận ra sự bất thường của nàng.
Đêm hôm đó nàng ru cho Nhược Nhược ngủ xong thì viết gì đó để trên bàn, rồi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Trịnh Khanh chờ mình.
“Người thật sự sẽ chọn như vậy sao?” Y lo lắng hỏi.
“Ừm…” Nàng lại cười, một nụ cười mà cả Trịnh Khanh cũng nhận ra là một nụ cười ép mình nặn ra nó. Một nụ cười giả tạo.
Nàng cầm trên tay một mảnh giấy đưa cho Trịnh Khanh rồi nói: “Đem đến Giang gia trang, phía Đông ngoại ô.”
Y gật đầu xong nhanh chóng đi nhanh trong đêm. Tiêu Thanh vẫn chưa ngủ trong lòng hắn cứ như có gì đó cuộn trào lo lắng băn khoăn.
…----------------…
Sáng sớm tinh mơ nàng đã vội bắt xe ngựa đưa mình đến hoàng cung, mấy tên lính gác cũng đã quá quen với nàng nên cũng không kiểm tra gì nhiều mà cho nàng đi vào. Nàng vừa vào đã đi thẳng một mạch đến Hoàng Lăng.
Hoàng Lăng được chia làm nhiều khu khác nhau. Khu tuẫn táng các vị hoàng đế, khu tuẫn táng vương gia, thái hậu, thái phi, hoàng hậu, phi tần…
Khu nàng đến là khu tuẫn táng vương gia. Nàng đi đến trước mộ phần của Tạ Thiên Tư đứng trước mộ hắn nàng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu lại rời khỏi thế gian, bỏ lại mình.
Quảng Nguyệt từ từ ngồi tựa đầu vào mộ của hắn, nước mắt cứ tí tách rơi xuống.
“Thiên Tư, chàng nghĩ ta có thể quên chàng sao? Ta yêu chàng nhiều hơn chành nghĩ đó. Chàng đã cùng ta nguyện nhất tâm nhất ý, bạch đầu giai lão. Ta cũng hứa sẽ không bỏ rơi chàng một mình, lý nào chàng lại bỏ ta mà đi. Ai cho phép chàng hả?” Nàng từ từ rút cây trâm trên đầu xuống, là cây trâm tua rua hồng ngọc. Tính vật định tình giữa hắn và nàng 14 năm trước.
“Tạ Thiên Tư, tình cảm bắt đầu từ nó… Nay cũng kết thúc bằng nó…đi!” Nàng không do dự dùng sức ghim thật mạnh và sâu vào tim mình. Một tia máu trào ra khỏi miệng nàng.
Nàng rơi hai giọt nước mắt cuối cùng lên trên mộ của hắn.
…
Buổi trưa ngày hôm đó Lăng Phong và Liễu Dung cùng đám người hầu vào cúng bái thì nhìn thấy xác đã lạnh cứng của nàng.
Người ta truyền tay nhau rằng nàng chết là vì không muốn làm goá phụ, cũng có người nói rằng nàng vì quá thương yêu Thần Vương mà lìa đời. Lại có người bịa ra câu chuyện ma quỷ hại người… Nhưng cuối cùng mọi chuyện ra sau thì chỉ có trời biết đất biết, nàng biết… Ngoài ra không ai biết.
Đám tang của nàng xảy ra ngay trong ngày đó. Xác của nàng được Lăng Phong ân xá tuẫn táng cạnh mộ của Thiên Tư. Hôm đó có biết bao nhiêu người khóc than.
Tạ Cẩm di nương thì như người mất con khóc lóc muốn nhào tới ôm lấy xác nàng, còn Nhược Nhược thì gào khóc tức tưởi như kẻ điên dại, Tiêu Thanh thì chỉ biết lặng người không đứng vững, Bắc Lục quay về thì cũng chỉ biết im thinh thít không nói nên lời nhìn người ta chôn nàng xuống dưới ba tất đất.
…
Bắc Lục sáng nay nhận bức thư nàng gửi cho hắn thì tức tốc chạy về, trong thư có ghi là: " Bắc Lục, có lẽ huynh không tin nhưng ta là Quảng Nguyệt ta trọng sinh và lấy đi thân xác của Khá Nguyệt. Thực chất Kha Nguyệt đã chết vì sự ghẻ lạnh của đám người Hàn gia… Ta trọng điểm nói là vậy còn phần chính là huynh mau quay về nối lại tình cảm với Nhược Nhược, muội ấy đã tha thứ cho huynh rồi…"
Triệu Quang Nguyệt
Còn tờ giấy mà nàng để lại trên bàn trong Thần Vương phủ lại ghi là: “Nhược Nhược, Tiêu Thanh… Ta xin lỗi vì đã ích kỷ chọn rời đi. Nhưng ta quả thực sẽ là kẻ phụ tình, ta đã hứa với chàng sẽ không bỏ rơi chàng ấy. Nên ta xin lỗi vì đã chọn theo trái tim mình thấy vì lý trí… Ta xin lỗi…”
Sau khi đọc xong tờ giấy đó, Nhược Nhược và Tiêu Thanh đã hối hả đi tìm chỉ mong có thể kịp thời ngăn nàng, nhưng thật tiếc cách đó 1 dậm, xác nàng đã yên bề vị trí ở cạnh mộ phần người mình yêu thương cả hai kiếp người…
HẾT CHƯƠNG 39
END TRUYỆN.