Sau khi Tiểu Nhi nói xong kéo chăn với lấy y phục khoác vào bước xuống giường, Tử Long nhìn theo nàng mà lòng chua xót, vì sao hắn lại uống say? Vì sao hắn lại không kìm chế mình mà chiếm đoạt nàng.
Tử Long thở một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại ngẫm nghĩ lại những chuyện mình đã làm với nàng, một lúc sau Tiểu Nhi mang long bào ra đứng đó chờ Tử Long để giúp hắn thay y phục.
Còn riêng Tiểu Nhi sau đêm qua nàng đã không thể nào vui vẻ như trước, giờ nàng không còn gì ngoài trái tim đã đóng băng, nàng chẳng còn gì ngoài cái xác không hồn, với hắn nàng không gì để lưu luyến nữa.
Tử Long thấy nàng như vậy hắn rất đau, có được nàng thì sao chứ? Hắn yêu nàng, rất rất yêu nàng vì quá yêu nàng nên trong cơn say hắn đã không tự chủ được là chiếm đoạt nàng.
Tiểu Nhi đi đến cúi người sắc mặt lạnh như băng: "Hoàng thượng để thần thiếp giúp người thay long bào.
"
Nàng nói xong Tử Long vén chăn bước xuống giường đi đến bên nàng, hắn đi đến để nàng giúp hắn mặc long bào, sau khi Tiểu Nhi giúp hắn mặc xong đang giúp hắn chỉnh sửa lại y phục cho Tử Long.
Tiểu Nhi đang chỉnh đến vạt áo, Tử Long liền nắm lấy tay nàng: "Tiểu Nhi ta xin lỗi.
"
Tiểu Nhi cảm nhận được Tử Long nắm tay mình liền rút lại: "Hoàng thượng đã trễ rồi, ngài phải lên triều rồi.
"
Hắn thấy nàng như vậy trong cổ họng bỗng như có cái gì nghẹn lại không nói lên lời, đành lặng người đi đến Thái Giao điện để nghị sự.
Sau khi Tử Long đi rồi thì có mấy cung nữ đi vào giúp Tiểu Nhi thay đổi y phục.
Thay y phục xong nàng như mọi ngày đi đến chỗ của thái hậu mà thỉnh an, khi đi đến nơi thì Tiểu Nhi đã rất mệt rồi vì đêm qua nàng không thể ngủ được, cũng đúng sao đêm qua làm sao nàng có thể ngủ được?
Lần đầu tiên của nàng không phải là yêu thương mà là đoạt lấy, điều khiến nàng đau khổ nhất người mà yêu nàng lại vô tình chiếm đoạt nàng, thử hỏi trên đời còn gì đau khổ hơn?
Khi Tiểu Nhi thỉnh an xong thái hậu nhìn thấy nàng thần sắc không tốt, bà nhìn mà lo lắng vô cùng, dù sao nàng cũng là ái nữ được thương của thừa tướng là trọng thần trong triều, nên thái hậu tuyệt đối không để làm nàng buồn phiền.
Bà nghĩ nàng như vậy là do hôm qua hoàng thượng nạp phi tử nên nàng không vui, cũng phải thôi bà là người từng trải dù rằng bà và tiên đế luôn cầm sắt hài hòa nhưng ngài cũng không ít phi tử.
Thái hậu nghĩ như vậy liền đưa tay đặt nhẹ lên tay nàng từ tốn khuyên bảo: "Hoàng hậu có phải con không vui?"
Tiểu Nhi nhìn thái hậu rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Mẫu hậu sao người lại hỏi như vậy? Thần thiếp có gì mà không vui?"
Thái hậu nhìn nàng mệt mỏi lòng bà rất lo: "Hoàng hậu, ai da biết hoàng thượng vừa nạp phi trong lòng con có thể không thoải mái, nhưng thân mẫu nghi thiên hạ nên con phải cố gắng không được để hoàng thương ưu phiền về việc hậu cung.
"
Tiểu Nhi là người thông minh nên với nghe là hiểu thái hậu nói gì, nhưng nàng chưa từng nghĩ phải ghen tuông, từ ngày nàng xuất giá gả cho Tử Long thì nàng đã biết mình sẽ phải làm gì chịu gì.
Tiểu Nhi mỉm cười đáp: "Mẫu hậu về việc này người không cần phải lo, thần thiếp biết nhiệm vụ của mình là gì mà, người đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến phụng thể.
"
Thái hậu nghe nàng nói như vậy bản thân bà cũng an tâm, dù sao Tiểu Nhi cũng người bà chọn để phong làm hoàng hậu, còn là nhi nữ của thừa tướng nên càng phải cẩn trọng hơn,
Nhưng bà không ngờ rằng bà càng cố gắng để làm cho Tiểu Nhi vui thì Tử Long lại đạp đổ nó, trong lòng thái hậu lúc nào cũng nghĩ là Tiểu Nhi thất thần là do Tử Long nạp phi, nhưng trên thực tế Tử Long đã làm một việc mà nàng không thể nào bỏ qua được.
* * *
Ở Thái Giao điện Tử Long ngồi trên ngai rồng nghe bá quan văn võ tâu việc nhưng tâm trí lại nghĩ về chuyện đêm qua, trong lòng hắn thật sự khó chịu, vì sao chứ?
Hắn thật không thể lui nữa, đã đến nước này rồi không thể làm gì khác nữa, nếu hắn và nàng đã như vậy rồi thì bằng mọi giá hắn không thể như trước nữa, tuyệt đối không để nàng rời xa dù chỉ nửa bước.
Tử Long nghĩ đến đó tay bỗng siết chặt lại rồi quay lại tập trung nghe chính sự lại.
Tử Long tập trung rồi nói: "Trẫm thấy Nguyện tướng quân nói không sai, nay quân phía bắc đã xâm phạm nước ta như vậy nếu trẫm còn nhẫn nhịn thì trẫm là hoàng đế sao?"
Nguyện tướng quân: "Hoàng thượng, vậy ý ngài là đánh?"
Từ Long không trả lời vội mà hỏi thừa tướng: "Thừa tướng khanh nói thử đi xem là đánh hay hòa?"
Lưu Nhân cúi người tâu: "Khởi bẩm hoàng thượng vi thần cũng nghĩ là nên đánh, quân phía bắc đã làm loạn rất nhiều lần, nếu nay chúng ta cho qua nữa thì càng cho bọn chúng đắc ý.
"
Sau khi nghe Lưu Nhân nói Tử Long nhếch môi như rất vừa lòng với ý của Lưu Nhân: "Thừa tướng nói không sai, nếu cứ nhường nhịn như vậy thì uy danh của Trị Quốc còn nữa hay không.
".