Tình anh em không nhất thiết phải cùng chung huyết thống. Chỉ cần chúng ta thương yêu nhau là được!
***
Tôi khẽ cựa mình, nhíu mày. Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt làm tôi tỉnh. Ủa...anh hai đâu rồi?
Còn mình tôi trên giường, gối của anh đặt ngay ngắn bên cạnh. Tôi dụi dụi mắt, vào WC làm công tác buổi sáng. Xong tôi lết qua phòng Lam.
Căn phòng không có ai, chăn gối xếp ngay ngắn. Rốt cuộc thì mọi người đi đâu rồi?
Tôi thất thểu đi xuống nhà. Sao tự dưng thấy hành lang nhà mình dài thế nhỉ —.—?
Bỗng một hương thơm xộc lên mũi. Ưm...là mùi cà ri! Hương thơm này thực sự rất tuyệt. Chắc chắn là gia vị được xay tươi cùng với chocolate đã tạo lên cái hương vị này. Mà món cà ri này...tôi mới thấy trong cuốn Hắc Quản Gia...oá...Sebastian O.O?
Tôi chạy xuống thật nhanh và lao vào nhà ăn.
Hai người con trai cao hơn m80, thân hình cân đối. Một người có gương mặt đẹp như vampire, người còn lại có một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta cảm thấy như được che trở. Hai gương mặt đang rất nổi trên các trang báo mạng và trên truyền thông..
Vậy họ đang làm cái quái gì đây??? Cái tạp dề in hình mèo Kitty với Doraemon kia là sao??? Còn con nhóc với mái tóc dài màu nâu, gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia thì ngồi nhai bánh Petit Four ngon lành như bà chủ!
- Nhóc cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?- Anh Huy quay ra nở nụ cười ma mị. Nụ cười đó sẽ khiến anh trở thành tâm điểm của các cô gái nếu anh mặc một bộ đồ thời trang chứ không phải cái tạp dề Hello Kitty. Tôi cười méo mó:
- Dạ...
- Phong dậy vậy là còn sớm đó!- Anh tôi với chiếc tạp dề Doraemon quay ra trêu chọc. Mất mặt em quá hai ơi!
- Shi ơi! Ra ăn bánh nè!- Lam vẫy vẫy tay, miệng còn ngậm một miếng bánh Custard Cream Puff trông rất ngon. Tôi cầm một chiếc lên ăn thử. Ưm~ khá ngon, rất đạt tiêu chuẩn. Trên bàn còn có cả bánh donut chocolate cùng Eton Mess, bánh Pudding mùa hè kem lạnh. Toàn những món có trong các gia đình quý tộc Anh Quốc. Tôi ngạc nhiên. Sao hai anh ấy lại có thể làm những món này nhỉ? Đức Huy thì không nói làm chi, còn anh tôi biết nấu ăn từ bao giờ?
- Cà ri được rồi nè hai đứa!- Anh Huy bưng nồi cà ri nóng thơm ngon đặt lên bàn. Hương vị cà ri thật khiến người ta chảy nước miếng.
- Của hai nhóc!- Anh tôi đặt hai dĩa cơm cà ri ra trước mặt tôi và Lam- Thử xem anh làm có ngon không nhé!
- Mời mọi người ăn cơm!- Tôi xúc một thìa lên ăn. Wa! Hương vị thật tuyệt. Tôi nhanh chóng ăn hết dĩa cơm. Sao hai anh ấy giỏi thế vậy? Tôi tưởng con trai lười lắm cơ mà!
- Quá ngon!- Lam sau khi ăn xong lau miệng, cười vui vẻ.
- Hết xảy luôn!
Tôi cười toe toét. Trời ơi! Từ giờ khỏi cần ăn mì gói rồi Ọ_O! Anh tôi đúng là quá đỉnh.
- Nhóc thử hết các món chưa?- Anh Huy cắn một miếng donut chocolate, hướng tôi hỏi
- Rồi ạ! Ngon lắm anh ạ!- Tôi cười
- Ngon là được rồi!
...
...
...
Sau khi ăn một bữa sáng ngoài sức tưởng tượng và có lẽ là ăn no hết phần bữa trưa luôn. Tôi và Lam về phòng, mở lap online facebook.
Lướt qua thông báo, tìm mấy tin quan trọng của học viện để duyệt.
[ Yuki Nagato yêu cầu tham gia Học viện Hoá giải lời nguyền ]
Oh! Thành viên mới!
Tôi nhanh chóng xác nhận yêu cầu. Ahihi! Tôi là quản trị viên đó nhé!
Messenger có tin nhắn.
[ Yuki Nagato: Pé Shi! Addfriend với anh đi! Anh Huy này! ]
Ặc! Nick anh Huy đây??? Việc anh ấy là Otaku chắc chắn là thật!
[ Trần Phong Di: Anh là otaku thật hả?
Yuki Nagato: Đùa nhóc làm chi!:)))
Trần Phong Di: Hoho!
Yuki Nagato: Chờ anh vào học viện làm pro5, duyệt cho anh nhé!
Trần Phong Di: Dạ! ]
Tôi nhanh chóng vào Học viện Hoá giải lời nguyền. Gõ nhanh comment "Duyệt:3" vào status của anh Huy. Anh ấy lấy character là Edogawa Conan. Ôi trời ơi! Thần tượng của tôi!
Anh Huy rất nhanh chóng làm quen được với mọi người trong học viện. Thêm được mấy đứa em gái nữa cơ.
[ An Địa Lam: Anh ơi, em gọi anh là Edo nhá!
Trần Phong Di: Eh! Tui cũng đang định nói thế!
Yuki Nagato: Tùy hai đứa ^^, làm em gái anh luôn nhé!
Trần Phong Di: Ok anh >_< em làm luôn!* giơ tay*
An Địa Lam: Onii~chan!
Yuki Nagato: Haha! ]
Tôi gập lap, chạy sang phòng anh Huy gõ cửa.
- Hử?- Anh Huy ló đầu ra, tay còn cầm ipad
- Anh Edo! Làm anh trai em nhá!- Tôi giơ ngón út ra, cười tinh quái
- Okay!- Anh Huy móc ngoéo rồi xoa đầu tôi
- Nhưng phải làm mãi mãi nhé >