Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Nhân lúc anh đi tắm, cô theo lời nói của anh mò mò đến cái vali của mình. Đây là cái vali cô đã xài khá lâu nên cô không gặp khó khăn mấy khi muốn mở nó ra. Quỳ xuống nền nhà, cô mở vali và mò mò tìm lọ thuốc. Đại Ngọc rõ ràng nhớ là cô nhét nó vào ngăn nhỏ nhưng giờ tìm lại không thấy. Hay là đêm hôm qua cô uống rồi đặt ra bàn mất rồi?

Đang cố gắng lục lọi thì tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân đến bên cạnh cô. Một giọt nước lạnh rơi xuống tay khiến cô rụt tay lại, hơi ngước lên. Lý Khôi Vĩ nhìn cô quỳ trên nền nhà lạnh liền cau mày, người này không nhận thức được là mình đang bị thương sao? Anh kéo cô đứng dậy, ôm lấy eo cô và nói:

- Muốn tìm cái gì?

- Lọ thuốc, anh mau buông ra hình như em để đâu mất rồi

- Thuốc gì?

Thấy cô có ý định tìm tiếp anh lại càng ôm chặt hơn, Lý Khôi Vĩ xoa xoa eo cô hỏi tiếp:

- Em muốn tìm cái gì thì nói anh, anh tìm cho

Đại Ngọc gật đầu, anh ôm cô đi đến giường và để cô ngồi xuống. Lý Khôi Vĩ hiện tại chỉ quấn cái khăn ngang hông, đi đến nhìn cái vali bị cô lục tung ra. Anh nhướn mày, quay lại nhìn Đại Ngọc có vẻ đang đứng ngồi không yên. Lý Khôi Vĩ lại nhìn sang mấy lọ thuốc nhỏ được đặt trên bàn nhỏ, anh nói:

- Thuốc của em chẳng phải lúc nãy anh đem về từ bệnh viện rồi sao, em còn thuốc gì khác nữa à?

Cô cau mày, hơi lo lắng nói:

- Đó là lọ thuốc Tuấn Kiệt đưa, tối nào cũng phải uống em mới ngủ được.

Lý Khôi Vĩ quay phắt lại nhìn cô, vẻ lo lắng lại càng hiện rõ lên trên mặt anh. Anh đi đến chỗ mấy lọ thuốc cầm lên xem, giọng nói không vui:

- Nó lại đưa em? Em gặp nó khi nào?


- Là em kêu anh ta đưa, chỉ là thuốc an thần nhẹ thôi không ảnh hưởng gì đâu anh đừng lo.

- Kể từ giờ đừng dùng nữa cho dù nó không ảnh hưởng cũng không được.

Nghe anh nói tự nhiên cô thấy hơi sợ liền cắn răng nói:

- Nhưng phải uống em mới ngủ được, anh mau tìm đi.

Lý Khôi Vĩ đặt lại lọ thuốc về chỗ cũ, anh đi đến ôm lấy cô dịu dàng giải thích:

- Nghe lời anh, cho dù nó không ảnh hưởng thì em sẽ bị phụ thuộc vào nó và một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Bây giờ nằm xuống, anh sẽ đi pha sữa ấm cho em uống rồi mình đi ngủ được không?

Cô gật đầu nằm xuống đắp kín chăn. Ngay sau khi nghe tiếng anh đã đi xa, cô liền leo xuống giường lần mò đi khắp phòng. Bởi vì lúc ban nãy cô đã nghe thấy tiếng những viên thuốc va vào nhau khi anh cầm lên. Người như cô ngay cả lúc mắt còn thấy tai đã thính, nay thì thính lực nhân một trăm lần. Chỉ cần một chút thì cô đã tìm thấy, bởi vì mắt không nhìn được nên Tuấn Kiệt đã giúp cô khắc số trên nắp hộp.

Đại Ngọc rất sợ khi không có thuốc, đúng như anh nói là cô đã bị phụ thuộc vào nó. Chỉ cần uống vào cô sẽ không còn gặp những cơn ác mộng hay là những lần giật mình thức giấc giữa đêm. Cô nhanh tay mở nắp, đổ ra tay khoảng vài viên sau đó lấy hai viên còn lại nhét vào trong hộp. Đưa lên miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì cằm cô đã bị bóp chặt kèm theo giọng nói giận dữ:

- Em làm cái quái gì đấy?

Lý Khôi Vĩ không yên tâm khi để cô một mình trên phòng nên đi được nửa đường thì quay lại, vừa bước vào đã thấy Đại Ngọc đứng ở nơi anh để thuốc. Anh cũng chẳng nghĩ đến việc cô có thể tìm mò đến được nhưng có lẽ anh đã khinh thường cô quá rồi.

Anh bóp cằm cô đưa ngón tay vào moi viên thuốc ra, Đại Ngọc cũng chỉ biết bất lực khuôn mặt nhăn lại. Lý Khôi Vĩ nhìn hai viên thuốc trên tay mình liền nổi đóa hơn:

- Có phải anh nói em đéo lọt tai được đúng không? Trần Đại Ngọc lần nào em cũng phải chống đối lại anh em mới vui hả?


Cô chẳng nói lại, vừa đau vừa khó chịu. Anh buông tay ra, Đại Ngọc lảo đảo lùi ra phía sau ôm lấy cổ mình. Lý Khôi Vĩ hừ lạnh một tiếng bóp nát hai viên thuốc trong tay, anh nhìn cô nói:

- Em muốn tiếp tục như thế này sao? Đến cả ngủ cũng phải dựa vào thuốc

Đại Ngọc mấp máy môi nhưng không trả lời, cúi mặt xuống đất. Lý Khôi Vĩ nhìn cô trong tim vừa xót vừa giận, anh bước đến trước mặt cô không nhịn được mà thở dài. Cô cảm giác được anh đang đứng trước mình, bất chợt cơ thể cô muốn lùi về phía sau. Nhưng ngay khi chân vừa nhấc lên anh đã đưa tay vòng qua eo nhỏ, kéo cô lại gần phía mình. Lý Khôi Vĩ lại càng không vui mà nói:

- Mỗi lần anh nói chuyện với em, một là em chạy hai là em im lặng. Đại Ngọc chúng ta đã bên nhau rồi.

- Anh mau buông em ra..

- Ngoan ngoãn một chút, mọi chuyện sau này để anh lo

- .....

Cô chỉ dựa đầu vào ngực anh không trả lời. Lý Khôi Vĩ biết là con nhỏ này lại ngang bướng rồi, anh đưa tay đánh vào mông cô một cái khiến Đại Ngọc la lên một tiếng, anh đanh giọng lại:

- Có nghe không?

- Có..

Nói thì cứ nói sao cứ phải động tay động chân vậy?

Lý Khôi Vĩ hài lòng, sau đó cũng chẳng đi xuống bếp nữa mà ở trên phòng cùng cô và gọi người đem sữa cùng một bát cháo ấm lên cho cô. Cả buổi tối đó anh túc trực bên cạnh cô, dưới sự cưỡng ép thì Đại Ngọc cũng phải đành nhắm mắt làm ngơ nằm trong lòng anh mà ngủ.


...

Trong giấc mộng đêm nay, cô nhìn thấy có một đứa bé chạy đến bên cạnh mình, ôm lấy chân cô không để cô đi. Từ một bàn tay nhỏ nhắn thì lại trở thành đôi bàn tay đẫm máu móng tay sắc bấu vào da thịt cô. Đại Ngọc càng hoảng sợ thì đứa bé càng bám chặt lấy, da thịt cô tóe máu chảy dọc xuống chân. Cô hoảng sợ nhưng không thể la lớn, cô mất đi giọng nói của mình. Cô nhìn thấy trước mặt mình là Lý Khôi Vĩ, anh đang đi về phía trước không ngoảnh đầu lại. Đại Ngọc cố gắng chạy về phía anh, vừa chạy vừa khóc cố gắng kêu tên anh nhưng dường như anh không nghe thấy. Đứa bé bám chặt lấy như muốn xé rách chân cô ra, Đại Ngọc ngã quỵ xuống đất ánh mắt nhìn anh, cổ họng đau như muốn nứt ra, cô hét:

- Đừng đi, Lý Khôi Vĩ

Cô tỉnh dậy, bên tai còn nghe thấy tiếng hoảng sợ của ai đó:

- Đại Ngọc, Đại Ngọc em mau tỉnh lại

Đại Ngọc tỉnh lại, đầu đau như búa đập vậy. Cô đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở gấp gáp cả mặt lẫn lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác hoảng sợ bủa vây, bỗng có một bàn tay chạm đến khiến cô càng thêm hoảng và la lên:

- Đừng chạm vào tôi.

Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc hoảng sợ như con cừu nhỏ lạc bầy, anh nhìn cô đau khổ như thế mà anh lại chẳng thể làm gì được. Anh gấp gáp, muốn chạm đến cô nhưng lại sợ cô càng thêm hoảng nên chỉ nhẹ nhàng nói:

- Là anh, đừng sợ

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đại Ngọc chần chừ rồi mới dám đưa tay ra về phía anh, muốn chạm lấy anh. Lý Khôi Vĩ cầm lấy tay cô, lo lắng chầm chậm ôm lấy cô vào lòng. Anh xoa đầu cô, dịu dàng muốn phần nói:

- Có anh ở đây, anh không đi đâu hết..

- Em kêu anh nhưng anh không quay đầu lại, một lần cũng không...

Đại Ngọc không khóc, chỉ là hơi thở hỗn loạn, giọng nói chua xót. Anh nghe cô nói thế, tay lại càng siết chặt lấy cô. Lý Khôi Vĩ hôn lên tóc cô, tay xoa xoa lưng an ủi cô:

- Chỉ là ác mộng thôi, không cần sợ đâu Ngọc..


Lý Khôi Vĩ nhìn cô run rẩy như thế, anh lại càng nhìn ra được nỗi ám ảnh của cô lớn đến mức nào. Bởi thế lúc anh không cho cô dùng thuốc, Đại Ngọc mới lộ ra vẻ mặt sợ sệt đó. Bởi vì có lẽ trong tâm cô cũng biết, nếu không có thứ tác động đến giấc ngủ thì cô sẽ gặp ác mộng. Nhưng cô cũng chỉ phản kháng yếu ớt, không hề nói là cô cần nó đến mức nào.

Anh nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống, để cô gối đầu lên tay mình, tay vẫn đặt ở phía sau lưng cô dịu dàng xoa. Đại Ngọc từ từ lấy lại bình tĩnh, sau đó ở trong lòng anh nói nhỏ:

- Em thấy có đứa bé kéo chân em, không để em đi.. Anh ở phía trước, em kêu nhưng anh không quay đầu lại..

Giọng cô muốn có bao nhiêu tủi thân chua xót thì có bấy nhiêu. Lý Khôi Vĩ đau lòng khi nhìn cô như thế, anh cúi xuống nâng mặt cô lên hôn lên môi cô:

- Đừng nghĩ nhiều nữa.

- Có phải lúc đó nếu em giữ lại cái thai..

- Đại Ngọc.

Anh cắt ngang lời cô, cau mày nhìn cô đang tự trách bản thân mình. Lý Khôi Vĩ biết mất đi đứa con là điều mà cả đời này Đại Ngọc hối hận, nhưng tình huống lúc đó nếu không phá thai thì đến mạng cô cũng không còn.

- Là lỗi của anh, em đừng tự trách mình nữa.

Lý Khôi Vĩ ôm cô, phải chi lúc đó anh nghĩ thông, anh nghĩ đến việc bảo vệ thân thể của cô. Trong chuyện này chung quy anh là người có lỗi nhiều nhất, bởi thế nhìn cô đang tự mình đau khổ anh càng căm ghét bản thân hơn.

- Ngủ đi, anh đợi em ngủ trước được không?

- Ừm..

Lần này cô rất nhanh đi vào giấc ngủ, cho đến khi nhịp thở đã nhịp nhàng tay anh vẫn không ngừng xoa lưng cô. Lý Khôi Vĩ hôn lên môi cô, thỏ thẻ nói:

- Xin lỗi em.. Anh yêu em.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận