Lý Khôi Vĩ đứng trước quầy bánh, những chiếc bánh xinh xắn trông thật ngon miệng khiến anh có phần phân vân. Cô gái đang tức giận vậy nên đã từ chối anh, từ chối đi ra ngoài thì anh có thể đến tận nhà mà. Vả lại hôm nay anh cực kì có tâm trạng, có nguồn tin báo cho anh biết rằng: Đại Ngọc đã dọn ra ở riêng, một lần nữa.
Cho nên người nào đó tâm trạng phơi phới, đem bánh ngọt tới nhà người nào đó tâm trạng không hề tốt
Đại Ngọc nhìn con cáo biết cười đứng trước cửa nhà mình đem theo bánh ngọt và cacao nóng thì không khỏi nhướng mày. Cô dựa vào cửa chắn không cho anh vào, Lý Khôi Vĩ mỉm cười xách cái hộp trên tay lên lắc lắc trước mặt cô:
- Bánh này nổi tiếng ở phố C, anh đã xếp hàng hơn nửa giờ để mua nhưng ăn một mình thì chán lắm
Ý là bổn thiếu gia đã xếp hàng, tốn thời gian như vàng để mua bánh cho ngươi nên ngươi mau mở cửa cho bổn thiếu gia vào
Đại Ngọc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, khó chịu trong lòng cũng dịu đi đôi phần. Cô đưa tay vuốt...chà đạp khuôn mặt điển trai cho một chút rồi mới cho anh vào. Lý Khôi Vĩ không những không tức giận mà còn vui vẻ hưởng thụ sự chà đạp đó. Không sao, miễn sao cô tốt hơn là được
Cô dựa đầu vào vai anh, mắt chăm chú xem bộ phim trên màn hình vừa nhấm nháp cái bánh phô mai thơm ngon. Lý Khôi Vĩ nhìn người bên cạnh, không nhịn được đưa tay vuốt tóc cô. Nhẹ giọng hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì sao?
Đại Ngọc ừm một tiếng, nuốt miếng bánh xuống rồi nói:
- Bị bố già đá ra khỏi nhà
Anh cười khẽ, đầu ngón tay cảm nhận mái tóc mượt mà của cô. Đại Ngọc đặt cái bánh xuống, ngước lên nhìn anh hồi lâu. Đáp trả lại ánh mắt đó, anh chỉ mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Cả hai cùng xem phim, rồi ngủ thiếp đi lúc nào trên cái ghế sô pha nhỏ nhắn.
Hôm nay cô đã có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình khi còn bé, dắt tay một cậu nhóc đi chơi. Cô cười rất tươi, mái tóc khi ấy vẫn còn đen óng ánh dưới ánh nắng. Cậu nhóc ấy đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng biết bao nhiêu
Rồi chuyển cảnh, là lúc cô bắt đầu học trung học cơ sở. Hình ảnh một cô nhóc đang tuổi mới lớn còn ngỗ nghịch, mái tóc khi ấy đã nhuộm đi và không thể quay lại màu lúc ban đầu nữa. Cậu nhóc kia đã lớn, đi đến kéo tay cô. Dường như đang cãi nhau một trận rất to, sau đó cậu nhóc bỏ đi còn cô thì đứng sững ở đó.
Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa, là lúc cô học lớp 12, cậu nhóc kia đã trưởng thành đã lớn rồi. Nhưng lúc này cô đang khóc nức nở, còn cậu nhóc kia đang hôn nhau cùng một cô gái khác. Cho đến khi cậu nhóc kia quay lại, là Nam Huy thì tim cô khẽ nhói lên. Mà người con gái kia không ai khác chính là người bạn từ nhỏ của cô. Cô nhìn thấy mình lúc đó, một tay lau đi nước mắt một tay để lên ngực trái nơi trái tim đang âm ĩ đau
Còn gì đau đớn hơn, người bạn nối khố đã cướp đi thanh mai trúc mã?
Đại Ngọc tỉnh lại, khuôn mặt cũng đã đầm đìa nước mắt. Mà chính mình cũng đang nằm trong lòng anh, khóc đến ướt áo anh
Lý Khôi Vĩ đang ngủ thì nghe tiếng khóc thút thít của ai đó, tỉnh dậy thì thấy người bên cạnh đang nằm co ro và sắp té xuống đất. Anh hoảng hồn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, nhỏ giọng kêu nhưng cô không tỉnh dậy ngược lại còn khóc lớn hơn.
Cô bấu víu vào anh, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt. Lý Khôi Vĩ chỉ còn cách xoa lưng cô, chỉ mong cô đừng khóc nữa. Anh đâu chọc ghẹo gì cô đâu, sao lại ngủ rồi bật khóc như đứa trẻ thế này.
Đến khi cô bé trong lòng tỉnh dậy, nhìn mình bằng đôi mắt ngấn nước thì anh cảm thấy rất áp lực nha. Lý Khôi Vĩ lau nước mắt trên mặt cô đi, nói:
- Anh đã làm gì đâu mà khóc thảm thế
Đại Ngọc còn chưa dứt mộng kịp, đầu óc đình trệ không tiêu hoá nỗi lời nói của anh. Đến khi não hoạt động lại bình thường thì ngượng đến đỏ mặt, lập tức đứng dậy há hốc mồm không biết nên nói gì. Lý Khôi Vĩ nhìn cô như thế, bộ dạng luống cuống khó thấy thì cảm thấy rất đáng yêu. Anh đứng dậy, kéo cô ôm vào lòng. Thở ra một hơi thật dài, giống như trút ra bao muộn phiền:
- Không sao, đợi đến khi em sẵn sàng thì có thể nói cho anh nghe
Sau hôm đó, cô vẫn duy trì trạng thái bình thường. Vẫn làm tốt công việc, ăn uống bình thường. Cho đến một buổi tối ba ngày sau, khi đang ăn tối cùng Lý Khôi Vĩ thì cô chạm mặt Nam Huy. Đây là lần đầu tiên Lý Khôi Vĩ được diện kiến mối tình đầu của cô nên khó tránh cảm thấy khó chịu.
Nam Huy đi tới bàn của cô, mỉm cười muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu:
- Đại Ngọc, em ăn tối ở đây à?
Không, đâu có, tôi đang xem phim ở nhà hàng mà.
Trong lòng cô khinh bỉ Nam Huy vài lần sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp gật đầu. Nam Huy đưa mắt nhìn sang Lý Khôi Vĩ, từ người này toả ra một loại khí chất không nên đụng vào khiến anh ta cảm thấy lành lạnh
Lý Khôi Vĩ biết đối phương đang đánh giá mình trong lòng xuất hiện một loại bỡn cợt. Anh đưa mắt nhìn cô, ý muốn nói không định giới thiệu cho anh sao? Đại Ngọc nhận được ánh mắt đầy sát khí của anh thì khẽ nuốt nước bọt. Cô hít một hơi sâu, sau đó:
- Đây là Nam Huy...bạn của em
Nam Huy vừa nghe đến bạn của em thì chân mày nhăn lại sau đó giãn ra khôi phục lại thần sắc bình thường. Lý Khôi Vĩ tự nhận mình không phải tiểu nhân, đứng dậy bắt tay. Nam Huy lịch sự bắt tay rồi nhìn cô, hỏi:
- Còn vị này là..?
Không đợi Đại Ngọc trả lời, Lý Khôi Vĩ thêm lực ở bàn tay rồi đáp trả thắc mắc:
- Tôi là bạn trai của cô ấy