Anh cảm nhận được cơ thể cô cứng lại, anh nghe bên tai tiếng thở hoảng loạn. Lý Khôi Vĩ ngước lên nhìn, Đại Ngọc nhìn anh, con ngươi đen láy lộ ra tia yếu ớt rồi nhanh chóng vụt mất.
- Em...nhìn cái gì?
Lý Khôi Vĩ thấy cô cứ nhìn chăm chăm mình liền nổi nóng.
- Nếu anh biết rõ như vậy, tại sao bốn năm qua lại không trở về? Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, cái gì cũng tốt cả vậy thì tại sao anh lại trở về? Lý Khôi Vĩ, anh đang đùa giỡn tôi đúng không? Anh đùa giỡn tôi vui lắm phải không?
Cô từ từ lên giọng, câu cuối cùng khiến cổ họng cô đau rát.
- Trần Đại Ngọc, là anh đùa giỡn hay là em, hả? Ai là người buông tay trước, ai là kẻ chặn số di động của anh rồi đổi số mới? Bốn năm trước, em tàn nhẫn đến như vậy, em không nhớ sao?
Lý Khôi Vĩ quát lại, cô quay mặt sang chỗ khác. Anh xoay mặt cô lại, tay giữ mặt cô
- Nhìn anh, ngày hôm nay phải nói rõ ràng! Tại sao ngày hôm đó em lại làm vậy? Rốt cuộc anh đã làm gì sao, em phải nói cho anh biết!
- Thật anh không biết mình làm gì? - Cô nhướn mày, nhếch môi
- Đúng vậy! - Khôi Vĩ gật đầu
- Được rồi, ngồi lại đàng hoàng rồi chúng ta nói chuyện!
Tư thế này khiến cô không thoải mái, thật ám mụi. Lý Khôi Vĩ cũng đồng ý, cài lại cúc áo cho cô rồi ngồi về ghế lái nghiêm chỉnh. Anh nhận ra hành động thô lỗ của mình nên cảm thấy hối hận phần nào, nhưng nếu cô không ghẹo điên anh thì chắc chắn anh sẽ không như vậy!
Cả hai ngồi lại, nhưng chẳng ai nói gì. Đại Ngọc định mở miệng rồi lại thôi, hành động này lặp đi lặp lại bị anh nhìn thấy. Một hồi lâu sau, anh khởi động xe rồi chạy đi.
Cô không muốn nói, anh cũng không ép. Chuyện đã cũ, tốt hơn hết không nên nhắc lại, không đúng sao?
Sau khi chạy đến trước công ty cô, Đại Ngọc không khách khí mà bước thẳng xuống xe, không nói thêm lời nào. Nhưng vừa định đóng cửa xe, đã nghe giọng nói dịu dàng của anh:
- Anh xin lỗi vì khi đó đã rời đi, và thật xin lỗi vì chuyện khi nãy. Nhưng mà em à, anh chỉ mong em đủ can đảm, cùng anh đối diện trước mọi chuyện. Trần Đại Ngọc, em không thích anh!? Không sao, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, đến khi nào em gật đầu, đồng ý cùng anh bước tới lễ đường thì thôi!
Cô khựng bước, rồi quay đầu nhìn anh. Đại Ngọc chỉ lắc đầu, cười nhạt rồi nói:
- Lý Khôi Vĩ, vô ích thôi. Tôi không đủ can đảm để thích anh nữa, bốn năm qua đủ để tôi thôi thích anh rồi. Những gì anh làm là vô ích thôi, chúng ta không có duyên với nhau. Tất cả những gì đã xảy ra, mong anh hãy quên hết đi, quên luôn cả đoạn tình cảm ấy. Và cả...hãy quên em đi..
Tim cô thắt lại, nói xong liền bỏ đi. Bỏ lại Lý Khôi Vĩ chết lặng trên xe, bên tai còn vang vảng giọng nói bi thương của cô.
Chỉ biết hôm đó, cô xin nghỉ buổi chiều lẫn ngày mai. Bạch Minh Phong thấy sắc mặt cô tệ nên hỏi thăm mấy câu, thấy cô không muốn nói liền phê duyệt. Sau khi cô rời đi, Bạch Hạ Băng liền tới văn phòng của anh trai mình.
- Sao em không thấy Đại Ngọc?
- Mới vừa xin nghỉ phép, không biết xảy ra chuyện gì mà sắc mặt trông khó coi rõ.
Bạch Minh Phong vừa kí hồ sơ vừa nói, anh cũng đoán ra được phần nào là giữa Lý Khôi Vĩ và Trần Đại Ngọc lại xảy ra chuyện nữa rồi. Thật là, tên Lý Khôi Vĩ kia, hắn ta vừa về đã làm rối tung hết cả lên.
- Có phải liên quan đến Lý Khôi Vĩ không? - Bạch Hạ Băng nhíu mày
- Nhóc con, làm sao anh biết được? Chi bằng tự mình điều tra thì tốt hơn
- Anh hai, đến cả nhân viên của mình mà cũng không rõ, anh không có chút trách nhiệm gì cả!
-.....
- Anh xem anh đi, đã U30 rồi không có một cô bạn gái, anh định chết già sao?
-....
- Người phụ nữ duy nhất trong Bạch gia chỉ còn lại mình em, huhu nếu không thấy anh hai cùng Bạch Vĩ An yên phận thì làm sao em có thể đối diện với mẹ, với ba đây? Huhu, thật là nghiệt ngã quá đi mà~
- Nhóc con, đừng nói nữa! Cho em nghỉ buổi chiều hôm nay, được chưa?
Bạch Minh Phong thở dài, cô em gái này của anh ngày càng cáo già rồi.. Mỗi lần nghe Bạch Hạ Băng than vãn, lần đầu anh còn dỗ dành, đến bây giờ đã chai mòn rồi. Khi nói vấn đề này với Trang Hoàng Nhật, người bạn kiêm em rể thì hắn ta chỉ giữ nét mặt lạnh lùng, nói: " Cô ấy dễ thương như vậy, không đành lòng mắng! "
Mẹ nó, quả nhiên là phu thê mà!
- Đây là bản kế hoạch cho quý tới, tổng giám đốc mau xem qua rồi phê duyệt ạ. À mà em cảm thấy tổng giám đốc không cần cưới vợ sớm đâu, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp còn dài mà. Bạch gia cứ để một mình em gánh, không cần người phụ nữ thứ hai đâu! Yêu anh hai!
Nói rồi Bạch Hạ Băng nhanh chân biến mất, để lại Bạch Minh Phong thở dài ngao ngán, chỉ trách số anh khổ thôi...
Bạch Hạ Băng vừa lái xe vừa gọi cho Trang tổng, e hèm..chồng của cô.
- Anh nghe.. - Trang Hoàng Nhật một lát sau bắt máy
- Đang họp sao?
- Ừm, sao đấy?
Trang Hoàng Nhật ngữ khí trầm, giữ vững phong thái lạnh lùng nhưng lời nói lại quan tâm vợ vô cùng. Lúc này đâu, không khí trong phòng họp vừa căng thẳng, vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng Trang tổng.
- Tối nay em về trễ nên anh ăn cơm trước đi nhé, không cần chừa phần cho em đâu. Vậy thôi nhé, em đang lái xe. Tạm biệt, yêu anh!
Bạch Hạ Băng nói một hơi rồi cúp máy, không để đối phương phản ứng. Bên đây, Trang Hoàng Nhật mặt mày không tốt, hàng lông mày nhíu chặt lại rồi từ từ giãn ra, đặt điện thoại lên bàn rồi quay lại cuộc họp. Cấp dưới còn tưởng sẽ thoát được lưỡi dao tử thần nhưng ai dè chỉ một cuộc gọi đã khiến lưỡi dao còn sát hơn chỉ sợ động đậy là đã đứt lìa cổ rồi...
Trần Đại Ngọc, sau khi bắt taxi, trên đường về đã ghé siêu thị, không thương xót ví tiền mà mua rất nhiều thức ăn vặt. Vừa về đã đi tắm, mặc một bộ đồ thoải mái nhất rồi bật một bộ phim, vừa ăn vừa xem.
Vừa xem được một chút đã có người đến, cô liền ra mở cửa đã thấy Bạch Hạ Băng, hai tay hai túi, một túi ăn vặt và một túi đựng toàn bia. Đại Ngọc hai mắt sáng rực, lòng lại cảm động vô cùng, đúng là bạn chí cốt!
- Đêm nay không say không về!
Bạch Hạ Băng cười, nay người bạn tốt có chuyện buồn, tất nhiên phải đến giải sầu đúng không?
Cả hai cùng đi vào nhà, Đại Ngọc phấn khởi, nhanh tay nhanh chân làm vài món ngon vì Bạch Hạ Băng bảo vẫn chưa ăn gì. Bạch Hạ Băng thấy tinh thần cô ổn, không có biểu hiện gì bất thường liên lựa lúc thích hợp, hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Đại Ngọc đang xào xào nấu nấu thì khựng lại, quay sang nhìn Bạch Hạ Băng, cười buồn, giọng rũ rượi đáp:
- Tao...đau lòng quá