Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Đại Ngọc tuỳ ý hất tóc ra phía sau, cả người toát ra một cảm giác thoải mái.

Vĩ An nhìn có phần hơi ngẩn người vì khoảng khắc ấy. Dù không phải ở bên cạnh cô như anh trai mình nhưng cũng có thể nói Vĩ An nhìn cô lớn lên. Mà ngay từ nhỏ cô đã thuộc diện xinh đẹp mà trưởng thành. Ngay từ nhỏ đã xinh xắn lớn lên liền trở thành một mỹ nữ

Nhưng có lẽ đi theo ông anh cứng nhắc của mình quá lâu nên tính tình cô nàng này không phải ai cũng chịu được. Nhất là cái miệng nhỏ cay nghiệt kia..

- Chưa thấy người đẹp bao giờ à?

Đại Ngọc thấy Vĩ An bất động nhìn mình chăm chăm thì nháy mắt vài cái. Vĩ An cầm bệnh án trên tay gõ vào đầu cô nàng một cái. Cô liền lên án:

- Định mưu sát à?

Vĩ An hừ lạnh một tiếng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô đang xoa xoa đầu. Đúng lúc này Lý Khôi Vĩ đi vào, nhìn động tác của cô thì đi tới nhìn nhìn rồi thay cô xoa xoa. Đại Ngọc được lợi liền nở nụ cười. Mà Vĩ An cũng nhận ra, từ ngày có Lý Khôi Vĩ ở cạnh cô gái này cũng cười nhiều hơn.

...

Tiếp theo sau Vĩ An là một vị khách không mời mà tới, Trương Quy Hoàng. Sự xuất hiện của người này khiến anh không ngạc nhiên mấy. Lúc Trương Quy Hoàng đến cô đã ngủ nên chỉ có anh tiếp chuyện cùng.

Trương Quy Hoàng đứng bên cạnh giường bệnh ánh mắt chú ý đến người con gái đang ngủ. Đôi tay lướt trên khuôn mặt cô như một loại thưởng thức. Sau đó không nhanh không chậm thu tay về, tầm mắt chuyển sang người đang ngồi trên ghế cách không xa. Trương Quy Hoàng nhướng mày:

- Khiến Lý tổng vất vả rồi

Lý Khôi Vĩ nhìn anh ta một cái rồi cười nhẹ không đáp. Trương Quy Hoàng đi tới bên cạnh, mắt lướt qua tập tài liệu trên tay anh

- Dường như lần nào cũng là cậu thu dọn chiến trường nhỉ?

Trương Quy Hoàng lại nói tiếp, giọng nói không nghe rõ cảm xúc. Anh nhếch mép tiếp tục giữ im lặng. Xong lại nghe anh ta nói, giọng điệu mập mờ:


- Vậy không biết lần này Lý tổng có thu dọn nỗi được không?

Lý Khôi Vĩ cau mày đóng tài liện trên tay lại và nhìn anh ta. Quả nhiên việc này không đơn giản như vậy.

Bởi vì ngay sau khi cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì anh đã nghe được một chuyện lạ từ những người gần đó. Họ bảo rằng vị tài xế chở cô hôm đó đã biến mất và khi công ty của hãng xe taxi đó liên lạc thì họ báo rằng đó không phải xe của họ, chiếc xe đó là giả mạo. Vậy nên đây chắc chắn là một tai nạn được sắp đặt từ trước

- Ý anh là gì?

Lý Khôi Vĩ hỏi, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì.

Trương Quy Hoàng mân mê thứ gì đó trên tay, nở nụ cười mê hoặc lòng người. Anh ta nhìn sang Đại Ngọc, thanh âm như đang kể một câu chuyện:

- Ngọc vẫn chưa nói cho cậu nghe à? Con bé đang giữ một thứ mà rất nhiều người thèm khát nó...kể cả tôi

Dừng lại một chút như đang ngẫm lại điều gì đó, Trương Quy Hoàng lại tiếp tục nói:

- Vậy nên cậu nghĩ thử xem, chuyện này nên làm sao?

- Thứ đó là gì?

Thứ là Trương Quy Hoàng muốn là rất ít nhưng nếu người này đã muốn có thì vật này không phải là một món đồ chơi nhỏ. Anh ta nhét vật trên tay vào túi quần và dời tầm mắt sang Lý Khôi Vĩ:

- Hay là cậu đoán thử xem?

Anh ta vỗ vai anh rồi bước đi ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng:

- Tôi đi trước, nói với em ấy tôi gửi lời hỏi thăm

....

Ngày sau đó cô xuất viện mặc dù Lý Khôi Vĩ đã ngăn cản nhưng cô nhất định phải về nhà. Bởi vì nếu cô không về thì bố mẹ sẽ biết chuyện này mất.

Không giữ lời với anh, cô đã giấu nhẹm chuyện này đi.

Dưới ánh mắt tức giận chỉ muốn đánh cô một trận của Lý Khôi Vĩ, Đại Ngọc thẳng tiến về nhà. Anh đã kể cô nghe việc Trương Quy Hoàng đến thăm nhưng không nói ra cuộc nói chuyện đó. Khi nghe đến cái tên này, Đại Ngọc hơi cau mày rồi thôi.

Anh thu nét mặt của cô lúc đó vào tầm mắt. Anh biết tính cách của cô, biết rõ rằng khi gặp khó khăn cô không bao giờ nhờ vả ai. Cho dù đứng trước họng súng cô cũng không mở miệng cầu xin.

Nghĩ tới đây anh nghiến chặt răng. Cho dù là thế nhưng anh vẫn muốn cô dựa dẫm vào mình..

Đại Ngọc bất ngờ bị ôm vào lòng ngực rắn chắc. Cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh. Lý Khôi Vĩ chỉ ôm lấy cô mà không nói gì. Thở ra một hơi thật dài, cô vỗ vỗ vào cánh tay anh:

- Anh mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi

- Không muốn anh ở lại sao?

Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, không phải là không muốn mà là rất cần anh ở lại.

Khoảng khắc trước khi bất tỉnh, cô thật sự rất lo sợ lỡ như mình mất mạng thì phải làm sao? Không như lúc trước, cô không còn một mình nữa. Bên cạnh đã có thêm một người và cô không muốn anh buồn..


Nhưng cô biết ở cạnh mình anh sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này cô lại muốn trốn chạy, muốn đẩy anh ra nhưng lòng lại không làm được.

Đại Ngọc giờ đây đã quyến luyến, tham lam giữ Lý Khôi Vĩ bên cạnh mình.

Lý Khôi Vĩ thấy người trong lòng trầm ngâm không đáp anh biết cô đang ra quyết định. Anh xoa xoa mặt cô, nhẹ giọng nói:

- Anh đi nấu ít cháo cho em

-....ừm

Đại Ngọc nằm trên giường, tiếng động dưới bếp truyền lên cô nghe rất rõ. Vì sao cô lại không nói cho anh nghe? Sợ sao?! Không, cô không sợ anh sẽ biết điều này. Chỉ là cô không muốn một người nữa lại bước trở về con đường này.

Kể từ giây phút đến nơi của Trương Quy Hoàng, Đại Ngọc đã biết sẽ có ngày hôm nay. Chuỗi ngày luôn có cảm giác có người rình rập phía sau, ngủ không sâu và luôn phải cảnh giác. Cô từng nghĩ mình sẽ chịu không nổi nhưng cô lại trải qua được. Nhưng vì sao lại trở về?

Là vì Anna sao?

Nghĩ đến đây cô nhíu mày nhớ lại tin nhắn lúc đó của Nhất Sơn. Anna có lá gan đó sao? Phản bội Trương gia khác nào đâm đầu vào đường chết??

Cô lại nhớ đến cái đêm mình bị bỏ thuốc, trước đó còn gặp Anna với dáng vẻ đáng thương vô cùng. Xong thì cô lại...

Nhìn xuống cổ tay trái của mình hồi lâu, đôi mắt Đại Ngọc âm u hẳn

- Anh nấu xong rồi, em ra ăn đi rồi hãy ngủ

Lý Khôi Vĩ đứng ngoài cửa nhìn cô rồi dời mắt sang cổ tay cô. Đại Ngọc thả tay xuống ngồi dậy nhìn anh, mỉm cười nói:

- Cảm ơn

- Không cần, anh nhận lấy thân báo đáp thôi!

Đồ không đứng đắn!

Sau khi tiễn người về, Đại Ngọc ăn cháo rồi đi tắm và leo lên giường. Nằm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cô thất thần một hồi lâu.


Bỗng nhiên cảm giác nhớ anh ập tới, lòng ngực như có một tảng đá đè nặng xuống khiến cô không thở nỗi. Giống như những ngày của bốn năm trước, có những buổi tối cô không thở nỗi từng hình ảnh của anh ùa về. Cô không biết phải làm sao, không thể liên lạc lại càng không thể nhìn thấy anh. Như đi vào ngõ cụt và cô chỉ biết ở trong đó không tìm được lối ra.

Đại Ngọc cuộn người lại trong chăn, cố gắng hít thở thật đều. Rồi tiếng di động vang lên, cô không để ý mà bắt máy:

- Alo

- Ngủ rồi hả?

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Đại Ngọc ngạc nhiên không thôi. Cô dần dần lấy lại nhịp thở rồi đáp:

- Chuẩn bị rồi

Bên kia truyền đến tiếng loạt xoạt rồi anh nói:

- Ừm vậy ngủ đi, ngủ ngon nhé

- Ngủ ngon

Sau khi cúp máy, cô nằm trằn trọc tầm mười phút thì có người gõ cửa. Đại Ngọc cau mày, ai lại đến tìm giờ này? Cô cầm theo một con dao găm bỏ vào túi rồi đi ra mở cửa, nhìn qua mắt mèo thì cô trợn tròn mắt. Mở cửa ra thì nhìn thấy một khuôn mặt ấm áp:

- Ăn một mình hơi buồn, vẫn còn muốn ăn khuya không?

Người trong lòng lúc này đứng ngay trước mắt khiến cô không điều chỉnh được cảm xúc và đi tới ôm anh một cái. Giọng nói nghẹn ngào:

- Tối nay ở lại với em được không?

- À... nếu như em muốn thì anh sẵn sàng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận