Trong căn phòng ngủ được bày trí theo phong cách cổ điển Nhật Bản, một đôi vợ chồng đang nói chuyện với nhau.
Nét mặt người vợ có phần hậm hực, trên tay bế một đứa bé.
Còn người chồng đứng hướng về phía cửa sổ, đôi mắt hằn lên tia thâm sâu và khó đoán.
Người vợ vừa dỗ dành đứa bé trên tay vừa cất tiếng nói với chồng:
“Anh coi làm sao được thì làm, em chẳng muốn con gái chúng ta về sau phải nghe theo ý định của ba anh mà liên hôn đâu.
Ít ra, chúng ta mới có quyền để nó kết hôn với gia đình nào đó quyền thế, có thể mang lại lợi ích cho chúng ta chứ, còn lợi ích gia tộc thì để sau đi.
Lo bản thân mình trước đã."
Người đàn ông nghe vợ nói vậy thì hơi trầm tư, phải qua một lúc mới đáp:
“ Em tưởng anh không muốn mang lại lợi ích cho mẹ con em sao, dù gì anh cũng là con trưởng trong nhà mà.
Về sau mọi quyền hành đều thuộc về anh, kể cả căn biệt thự này.
Ba cho dù có yêu thương Ran và Rin thì tụi nó cũng chỉ là con gái, quyền lợi nằm trong tay anh, em không cần lo.
Nếu con gái khi lớn lên không muốn gả, anh cũng không để ai ép nó đâu.”
Người vợ nhún vai, khóe môi nhếch lên có phần khinh bỉ rồi nói:
“ Thế anh định làm gì ? Con trưởng thì sao chứ, em gái quý hóa của anh vẫn được ba tin tưởng đấy thôi.
Cô ta nói một tiếng thì ba có mà cho anh một công ty quèn để quản ấy, ở đó mà đòi quyền hành.
Với cả, anh cưới em cũng là do cãi ý của ba anh thôi, dễ gì mà ông già cho phép cưới một đứa gia thế tầm thường như em.
Nếu không mang thai Yuka thì còn lâu.
Anh cũng có hôn ước rồi còn gì."
Người đàn ông nghe vậy liền đi đến ngồi xuống cạnh vợ.
Ông ta choàng tay ôm người vợ vào lòng, miệng phát ra những lời nói đầy nịnh nọt:
“Anh phải yêu em mới làm mọi cách để cưới em chứ.
May là em mang thai nên dễ dàng hơn, nếu không sẽ phải chờ một thời gian nữa.
Với cả, anh là con trai trưởng, nếu có chuyện gì thì ba có mà khóc thét.
Nhà chúng ta đứng đầu gia tộc Yamamoto, con trai trưởng có mệnh hệ gì thì người trong gia tộc đâu để yên cho ba.
Nên là em không cần nhìn mặt ai trong gia tộc mình hết, yên phận chăm con là được, anh không để mẹ con em thiệt thòi đâu.”
Người phụ nữ nghe chồng nói thế thì “hứ” một tiếng và đáp lại:
“Anh nói được phải làm được đó nha, gả cho anh ai nói sướng đâu chứ.
Mỗi ngày đều phải bị người trong nhà dè bỉu, nhất là hai người em gái yêu quý của anh đó.”
Người chồng hắng giọng một cái, tay vươn ra bế lấy cô con gái từ tay vợ rồi nói:
“ Mặc kệ chúng nó, em cứ hành xử như người chị dâu thôi.
Em là vợ của trưởng tôn mà, sợ cái gì.
Hai đứa nó dám khinh thường em thì cứ việc nói, dù gì Ran cũng có chồng mà chồng nó đâu có được lòng ba.
Anh cũng chẳng thèm để tâm chi cho mắc công, với lại nó cũng cãi lời ba đi lấy cái thằng kia rồi, lời nói nó nói với ba không còn giá trị gì đâu.
Chỉ có Rin làm theo lời ba, lấy người có định hôn ước, nên ba cũng bình tâm với nó.
Nhưng mà mấy điều đó không quan trọng, quan trọng chồng em là trưởng tôn của Yamamoto, ai dám động đến vợ con anh chứ.”
Khóe miệng của người vợ cong lên đắc ý, ngón tay vuốt lấy gò má của đứa bé và cất tiếng:
“Anh nói gì thì nhớ lấy, về sau ai dám khinh thường mẹ con em thì em sẽ bế con đi đấy nhé.
Lúc đó cho anh bị ba ép lấy cô tiểu thư nào đó trong hôn ước, cho thỏa mãn lòng ba.”
Người đàn ông nhoẻn miệng đáp lại:
“ Tất nhiên rồi, nói được phải làm được chứ.
Anh là trưởng tôn mà, địa vị cao hơn mấy người trong gia tộc, ba làm gì dám ép anh.
Ổng cũng chẳng còn trẻ nữa, về sau công ty và sản nghiệp là của vợ chồng mình.
Em chớ lo !”
Người vợ nghe thế nở nụ cười tươi, đôi mắt đầy tính toán.
Người chồng này mê mệt cô vợ là cô ta đây như điếu đổ, quyến rũ anh ta cưới cô ta về gia tộc này là một phần kế hoạch.
Cô ta đã quá chán với cuộc sống nghèo nàn, túng thiếu rồi.
Với cả, ban đầu chỉ dự tính là yêu anh ta để lấy tiền, nhưng khi biết gia thế, cô ta phải làm mọi cách có được người đàn ông này, ép anh ta cưới về gia tộc bằng cách để mình mang thai.
Anh ta cũng không nhàm chán, cô ta cũng có phần yêu đấy, chỉ cần cho cô ta địa vị và tiền tài, muốn cô ta yêu thế nào cũng được cả.
Ai mà ngờ, số cô ta tốt thế, vớ được người chồng là trưởng tôn gia tộc lớn đầy tiếng tăm chứ.
Hừ, đám người trong gia tộc dù có chướng mắt cô ta đi nữa thì làm gì được.
Sớm thôi, mọi thứ tốt nhất trong gia tộc sẽ được người chồng yêu quý này của cô ta cung phụng, không một ai có thể ngăn cản cô ta.
——————————-////——————————-
*Thư phòng
Tại bàn làm việc, một người đàn ông trung niên đang nhìn những người xung quanh với đôi mắt thâm sâu, khó đoán.
Ông ấy tên là Ryu – người đứng đầu cả gia tộc Yamamoto lẫy lừng giới thương mại và bất động sản Nhật Bản.
Đối diện ông ấy là gia đình của ba người con gồm con trai cả Ren và vợ là Satomi, Ran – con gái thứ và chồng là Lê Hạo, cuối cùng là gia đình con gái út Rin cùng với người chồng Shino.
Ông Ryu hướng mắt đến hai vợ chồng con trai lớn, qua một lúc mới trầm ổn cất tiếng:
“ Như đã nói, hai đứa con nếu sinh con trai thì sẽ không bàn đến hôn ước, nhưng nếu sinh con gái thì phải định sẵn hôn ước từ nhỏ.
Bây giờ quyết định là vừa đúng lúc.
Đừng quên, Ren là trưởng tôn, những việc liên hôn thế này, con đã phải nghĩ đến từ khi Satomi sinh Yuka.
Muốn gia tộc vững mạnh và trở thành người đứng đầu đầy quyền lực thì phải quyết đoán và chấp nhận hi sinh.
Bởi vì con đã cãi lời ba, vì vậy, con gái con sẽ nhận trọng trách liên hôn này.”
Ren hơi căng thẳng khi nghe ba mình nói thế, còn Satomi vợ anh ta thì có phần khó chịu khi nghe nói đến vấn đề này.
Cô ta đang chờ đợi chồng mình phản ứng thế nào, nhưng chờ mãi chẳng nghe thấy Ren trả lời thì nóng lòng lắm.
Con gái là do cô ta sinh ra, muốn gả nó cho ai thì phải do cô ta quyết định, không tới lượt mấy người trong gia tộc làm chủ.
Cô ta không chấp nhận, lỡ đụng phải gia đình nào chỉ giàu lúc này, về sau lụi tàn thì mẹ con cô ta thế nào.
Dù cho ba chồng đã chọn được gia đình tốt thì sao, lỡ như không may xảy ra chuyện thì địa vị con cô ta và cô ta thế nào.
Suy ngẫm một hồi, chồng lại im lặng như tờ, vì vậy Satomi quyết định thay chồng mà đáp lời ông Ryu:
“ Ba nói thế có phải hơi bất công cho Yuka con gái của con không ? Nhà này cũng đâu phải có mỗi nó là con gái.
Còn con của cô ba thì sao ? Cũng bằng với Yuka mà, sao lại không định hôn ước cho nó đi.
Con thấy ba nên đổi sang con của cô ba thì hơn, dù sao địa vị của chồng cô ấy không cao, định hôn ước cho con cô ấy sẽ có lợi hơn chứ.”
Vừa dứt lời đã bị ánh mắt sắc lẹm của Ran nhìn cho rét run.
Ran là cô gái tính tình dịu dàng, tĩnh lặng, từ trước đến nay đối với anh chị em trong nhà rất ôn hòa.
Chỉ là từ khi cô lấy chồng, trừ cô em gái thì mấy người trong gia tộc xem cô như tội đồ.
Bởi thân thế chồng cô vô cùng đặc biệt, mà với họ thì cho là thấp kém, không xứng với tiếng tăm gia tộc.
Cô mặc kệ, cô yêu người đàn ông này và anh cũng yêu thương cô vô điều kiện, luôn cố gắng cho cô những thứ tốt nhất do chính sức lực mình làm ra.
Nếu hôm nay, ba cô không cho người báo về họp gia đình thì cô cũng chẳng về.
Ở đây họ không tôn trọng chồng cô, ba cô lại quá cổ hủ, cô chán với những điều đó.
Cho nên nếu không có việc gì gấp, cô sẽ ở nhà chồng tại Mỹ.
Nghe chị dâu nói về con và chồng mình như vậy, Ran tất nhiên không hài lòng.
Cô cũng chẳng có thiện cảm mấy với người chị dâu này ngay từ lần đầu gặp mặt.
Đôi mắt trong veo đầy lạnh lẽo nhìn về hướng Satomi, Ran trầm giọng cất tiếng:
“ Chồng chị là con trưởng, những việc như vậy thì hai người phải tiên phong mới đúng, cớ sao lại bẻ sang con gái tôi làm gì.
Chị nói tôi thế nào cũng được, tôi không chấp người thấp kém như chị.
Nhưng chị nói chồng và con tôi thì chị cẩn thận một chút, tôi không chắc bàn tay tôi in bao nhiêu lần trên mặt chị đâu.”.