Yuko rời khỏi công ty Watanabe đến công ty Yamamoto nhưng được báo là hôm nay người phỏng vấn bận nên chẳng thể tiếp nhận hồ sơ của cô được.
Thế là Yuko chán nản đành đến trung tâm thương mại mua sắm.
Cô không muốn gọi cho Shin, nhất là sợ phiền anh, thứ hai chính là sợ anh tức giận gây ảnh hưởng cho mọi người trong công ty.
Mạc Kiều Phi không xứng đáng để người khác bận tâm, cô cũng đã nói mấy lời khiến cô ta khó chịu rồi, nên thôi vậy.
Cả ngày Yuko lượn lờ ở trung tâm mua sắm sau đó ghé sang nhà chính thăm ông Ryu và mọi người một lúc thì cô ghé sang nhà ba mẹ chồng.
Cũng hơn hai tuần rồi cô và Shin chưa đến thăm ba mẹ của anh do là công việc dạo này của Shin nhiều, mà anh muốn bản thân lúc nào cũng ở bên cô, cô đi đâu thì anh đưa đến đó.
Vì vậy, Yuko chỉ có thể gọi video để hỏi thăm sức khỏe của hai người họ.
Mẹ chồng cô cũng muốn cô và Shin đến thăm ông bà phải đi một đôi.
Lúc Yuko đến, bà Rin ngạc nhiên đến hoảng hốt kéo tay cô vào nhà rồi hỏi dồn dập:
"Con gái ngoan, cu Shin ăn hiếp con à, sao đến đây có một mình thế? Lại còn vào giờ này, Shin nó chiều con đủ rồi nên quay ra lạnh nhạt sao? Để mẹ gọi nó về xử lí mới được, dám ức hiếp con gái của mẹ."
Yuko thấy bà lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Shin liền nhanh chóng cản lại.
Cô mỉm cười lắc đầu, tay nắm lấy tay bà và nhỏ nhẹ nói:
"Mẹ bình tĩnh nghe con nói ạ! Là thế này, hôm nay con được nghỉ học nên có đến trung tâm thương mại sắm ít đồ cho nhà với vợ chồng con, con cũng mua cho ba mẹ với ông nội và bác quản gia Akira nữa.
Khi nãy con sang thăm họ rồi nên giờ con qua thăm hai người.
Shin không có ức hiếp con, mẹ đừng nghĩ oan cho anh ấy.
Cũng hơn hai tuần vợ chồng con chưa thăm ba mẹ mà, Shin bận quá nên con cũng không phiền anh ấy ạ và tới đây một mình.
Chúng con vẫn thuận hòa mẹ ơi, Shin rất yêu chiều và nhường nhịn con.
Mẹ đừng lo lắng quá nhé !"
Bà Rin bán tính bán nghi nhìn con dâu bà thương nhất, qua một lúc bà mới vơi bớt hoài nghi mà đáp lời cô:
"Mẹ sợ nó ăn hiếp con thôi, thằng đó đẹp trai mà cái nết tưng tửng, nói chuyện thì thả móc câu người ta.
Mẹ mà biết nó làm khó dễ con thì nó chết với mẹ đó.
Hôm nay con gái ngoan ghé chơi để mẹ đãi con ăn một bữa thịnh soạn nha.
Ba con hôm nay cũng không có đi làm mà vừa nãy ông ấy ra ngoài gặp ba nuôi các con có tí chuyện, lát về bây giờ, xin mẹ đi có một tiếng rưỡi thôi, không về thì tối nay ra sofa ngủ.
Nào, để mẹ đi nấu ăn cho con !"
Yuko mỉm cười cùng bà đi đến nhà bếp, vừa đi cô vừa nói:
"Mẹ à, Shin rất thương con, từ trước đến giờ vẫn thế, chỉ có hơn chứ không giảm.
Anh ấy vì con mà làm khó dễ không ít người đấy, mẹ đừng nói anh ấy ức hiếp con nữa."
Bà Rin nghe con dâu một tiếng, hai tiếng đều bảo vệ thằng quý tử nhà mình thì vừa cười vừa đưa tay cưng nựng gò má của cô:
"Con đó bị nó dụ vào tròng rồi."
"Kết quả được làm con dâu của mẹ, được mẹ thương quá chừng luôn này !"
Yuko rạng rỡ ôm lấy bà đáp lại.
Hai mẹ con vô bếp nấu ăn vô cùng vui vẻ.
Đến khi trời chập tối thì cả nhà có mặt đầy đủ.
Shin nhận được điện thoại của ông Shito nên tan làm là lái xe đến nhà ba mẹ luôn.
Khi thấy Yuko nấu ăn, ba mẹ đang âu yếm bên ngoài phòng khách thì anh đi đến từ sau ôm lấy cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô, lời nói dịu dàng đầy yêu chiều khẽ vang lên:
"Bé cưng, em chịu thiệt rồi, anh xin lỗi !"
Yuko nhận được hơi ấm quen thuộc, ngửi thấy hương thơm luôn khiến cô yên tâm, môi hồng cong lên.
Cô không trả lời anh mà gấp lấy một miếng mực vừa xào xong đưa lên miệng thổi rồi đút cho anh.
Shin hé môi ăn trọn một cách ngon miệng, nét mặt vô cùng hạnh phúc.
Yuko nhẹ hỏi:
"Anh ăn thấy thế nào ?"
"Ăn ngon !"
Shin thành thật trả lời cô, tay vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, thân thể cao lớn áp chặt vào tấm lưng mỏng.
Yuko tắt bếp, cô lau tay vào tạp dề sau đó xoay người lại.
Tay vừa nấu ăn xong nên có tí dầu mỡ, cô không ôm
Shin mà thả nhẹ hai tay bên người.
Đôi mắt tím ngọt ngào nhìn người đàn ông mình yêu nhất, môi hồng mấp máy nói ra mấy lời chứng tỏ bản thân cô vô cùng hiểu chuyện:
"Có lẽ anh cũng biết hết chuyện rồi nhỉ? Em không để tâm đến nữa đâu, anh đừng gây khó dễ cho mọi người nhé
Không được thực tập ở Watanabe thì em đến Yamamoto trải nghiệm công việc một thời gian, em không thấy thiệt thòi gì cả.
Bản thân em có lẽ vẫn còn chưa đủ năng lực để chứng minh, nên khiến người ta nhìn vào đều nói em dựa vào anh.
Vậy để em tự mình cố gắng thêm chút nữa, trang bị đầy đủ nhất sẽ ở cạnh anh làm việc, được không? Anh đừng có vì em lấy uy quyền ra "hành xác" người ta đó.
Em cũng nói mấy lời khiến cho người phỏng vấn em hôm nay phải suy nghĩ một cách khó chịu nhất rồi, em không chịu thiệt thòi gì, em vui lắm."
Shin yêu thương hôn lên trán cô, khóe môi dịu dàng cong lên, anh nói:
"Anh giải quyết ổn rồi.
Em chờ tốt nghiệp thì đến làm thư ký cho anh luôn.
Trợ lý của anh sẽ hướng dẫn cho em, không cần phải qua tuyển chọn gì nữa.
Vợ anh, anh thương không biết bao nhiêu cho đủ, người ngoài lấy tư cách gì lên mặt với em.
Anh không chấp nhận điều đó.
Anh không nghe em đâu hoàng hôn nhỏ, anh lần này cãi lời em đấy.
Thương cho thân già này đi bé cưng, anh không nhìn thấy em liền hoảng sợ đủ đường.
Thay vì vậy, tiểu hoàng hôn hãy chấp nhận đến làm thư ký cho anh đi, hồ sơ của em đạt chuẩn không cần xét tuyển gì cả."
Bộ dáng nài nỉ vô cùng đáng thương của Shin khiến cho Yuko vừa thương vừa buồn cười.
Cô vờ lườm anh và hỏi:
"Là dỗ em hay làm nũng em đây hả ?"
Shin cười cười cùng cô cọ hai chóp mũi vào nhau.
Anh thì thầm:
"Song kiếm hợp bích.
Bé cưng thương anh nha, anh chỉ muốn cùng em làm việc thôi.
Có vợ bên cạnh, bảo đảm sẽ tăng 200% công lực làm việc luôn đó.
Phòng anh có chỗ nghỉ ngơi này, có đầy đủ tiện nghi và em đến làm sẽ được ăn cupcake mỗi ngày luôn."
"Dụ dỗ em đấy à? Anh đó, miệng lưỡi ngày càng dất thêm đường mật rồi."
Yuko e lệ nói với Shin, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng trông đáng yêu cực kỳ khiến Shin không nhịn được mà hôn lên khắp mặt cô.
Yuko ngượng ngùng ngó mắt ra bên ngoài.
Cô chu môi kháng nghị:
"Anh đừng có làm bừa, ba mẹ còn ở đây.
Lỡ bị ba mẹ thấy thì sao, ngại lắm đó !"
Shin cưng chiều ôm cô trong tay, lời nói đùa cất lên:
"Lo gì chứ, ba mẹ không chừng lát nữa đưa nhau lên phòng kiếm em cho vợ chồng mình, chỉ còn anh với em ăn cơm thôi.
Mấy này anh quen quá mà !"
Yuko thật sự thua miệng lưỡi của anh, cô chẳng còn lo tay dính dầu mỡ mà đánh lên ngực anh một cái và mắng:
"Nào ai lại nói ba mẹ mình như thế."
"Anh chỉ nói lời ngọt ngào với bé cưng của anh thôi.
Bây giờ anh làm nũng, về nhà anh lên giường dỗ em chuyện sáng nay."
"Không đứng đắn !"
Yuko ngượng đến mặt đỏ bừng chỉ có thể thốt lên một câu để mắng anh.
Người đàn ông này đến liêm sĩ cũng chẳng muốn giữ nữa rồi, lưu manh quá đi mất.
***Lên trễ nha mọi người, chương sau có H nha.
CP chính sắp kết thúc ngoại truyện rồi ạ, em sẽ lên CP phụ khi hoàn tất cho hai nhân vật chính nha.