Mộc Chi gửi tiền xe cho tài xế và bước xuống.
Cô đi dọc con đường qua mấy căn nhà rồi dừng lại trước cánh cổng màu trắng.
Ngôi nhà này so với những căn khác thì hơi nhỏ nhưng chung quy rất ổn, dạng nhà hai tầng có hơi cũ.
Chuông cửa vang lên, ngay tức khắc từ bên trong một người phụ nữ trung niên đi đến mở cửa.
Khi cả hai chạm mặt, bà ấy liền khó chịu lớn tiếng:
"Mãi mới thấy đến, cứ tưởng là trốn ở đâu luôn rồi chứ"
Mộc Chi chẳng buồn cãi cố với bà ta.
Cô nhàn nhạt cất tiếng đồng thời từ túi xách lấy ra số tiền khi nãy từ chỗ
Như Phi đưa cho cô:
"Trời mưa nên tôi đến trễ.
Dì Hòa, dì với con trai của dì muốn thế nào tôi đều đáp ứng.
Anh ta muốn có xe, dì gọi một cái tôi đã mang tiền đến rồi nên mong dì đừng có hóa rồ đòi bán căn nhà này.
Ba tôi mất, tài sản còn lại của ông ấy chỉ có căn nhà này, tiền của khác thì cũng để cho dì và đứa con kia hết, tôi không cần tranh giành, mong dì hiểu cho.
Chung quy lại tôi chỉ muốn mẹ con dì thờ cúng ba tôi một cách tử tế thôi."
Dì Hòa bỉu môi dựt lấy số tiền đó và đếm.
Mộc Chi vô cùng khó chịu trước hành động này, dù chân đang đau nhưng cô vẫn đứng nghiêm chỉnh để đối mặt với người đàn bà này.
Sau khi đếm xong, dì Hòa cất tiếng, lời nói có vẻ như không mấy hài lòng:
"Cũng không biết mang dư ra, lỡ như thiếu thì sao.
Mà cô đừng có lúc nào mở miệng ra thờ cúng ba cô, có giỏi thì về thắp cho ba cô cây nhang đi.
Làm như mình hay ho lắm vậy..."
"Hay hay không thì chính mẹ con bà cũng hằng tháng dùng tiền của tôi đó thôi.
Bà yêu cầu thế nào tôi đưa như vậy.
Hi vọng bà đạt được ý muốn thì thực hiện lời nói của mình."
Mộc Chi hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
Cô muốn vào nhà được hay sao? Bà ta cứ kiếm chuyện mãi, cô có muốn đốt nhang cho ba cũng không được.
Qua miệng của người mẹ kế này thì Mộc Chi cô đã trở thành đứa con gái bất hiếu mất rồi...
Dì Hòa lườm cô một cách chán ghét, bà ta tính đóng cửa thì ở trong nhà có người đàn ông đi ra.
Đó là con trai của bà ấy.
Anh ta đi đến cổng thấy Mộc Chi ngay tức khắc niềm nở:
"Em gái ngoan đến thăm ba à, mẹ sao không mời em vào nhà đi ?"
"Nhà tôi cần các người mời vào hay sao ?"
Mộc Chi đối với người đàn ông này có ác cảm, anh ta như một cơn ác mộng mỗi khi cô nhìn thấy.
Quyết định ra ở riêng một phần cũng từ người này.
Cô không muốn thấy anh ta một chút nào, nhất là cái nét mặt giả nhân giả nghĩa hiện tại.
Giả tạo vô cùng.
Người đàn ông lấy số tiền từ tay dì Hòa, khuôn miệng cười lên nụ cười đểu cáng.
Anh ta nhìn Mộc Chi với đôi mắt đầy u tối và ngập dục vọng rồi nói:
"Trời vừa tạnh mưa nhưng có lẽ sắp mưa tiếp đó, nếu đã về nhà thì hãy ở lại một đêm đi em gái ngoan.
Giờ này đi về nguy hiểm lắm, lỡ em có chuyện gì anh và mẹ sẽ cảm thấy có lỗi với ông già."
Gương mặt xinh xắn bình thường giờ khắc này nhuốm tia chán ghét và khinh thường đối với hai con người trước mắt, Mộc Chi lạnh giọng từ chối ngay:
"Cảm ơn suy nghĩ quá tốt của hai người, tôi mà bước vào không chừng sẽ chẳng ra được nữa.
Tôi đã chọn đi, tôi chắc chắn không quay về.
Ba tôi xem trọng mẹ con anh, tôi mong hai người cũng xem trọng ông ấy dù người chẳng còn.
Xong việc rồi, tôi về.
Số tiền đó muốn làm cái gì thì làm, tháng sau có lương tôi sẽ gửi để hai người lo cúng kiếng nhang đèn mỗi ngày cho ba tôi.
Yên tâm đi, tôi không quên tiền tháng của các người đâu nên không cần lo sợ bản thân ăn không ngồi rồi mà chết đói."
Dứt lời, cô gái nhỏ cố gắng đi thật nhanh ra khỏi con hẻm.
Trời bắt đầu nổi gió lớn, có lẽ sắp có một cơn mưa nữa kéo đến...
Hai mẹ con dì Hòa nhìn theo.
Người con trai căn nhăn:
"Sao mẹ không giữ nó lại..."
Anh ta nói bỏ dở câu.
Dì Hòa tất nhiên hiểu con trai mình.
Bà ta cất tiếng:
"Mày làm như tao không biết mày suy nghĩ gì vậy.
Bây giờ nó còn gửi tiền về thì tội tình gì làm khó nó nhiều.
Mày muốn thì sau này sẽ có được thôi.
Dù sao cả đời nó cũng phải cung phụng cho chúng ta, hạng con gái như nó có cao sang gì.
Xem chừng là đồ qua tay đó.
Tên Đông con trai bà ta từ lâu đã có ý định đồi bại với Mộc Chi nhưng đều không thành, anh ta phải chiếm được thể xác cô cho bằng được.
Dù sao cô không quá đẹp hay gọi là mỹ nhân nhưng rất xinh xắn và ưa nhìn, càng lớn càng trổ mã khiến cho anh ta lúc nào cũng rạo rực muốn có được.
Y định này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.
Vì thế khi nghe thấy lời dì Hòa nói, anh ta có chút tức giận và nóng nảy:
"Nó là của con, nó không dám đi làm cái việc kia đâu mà trở thành hàng dùng rồi.
Khi nào mẹ mời nó về dùng cơm đi, con nhất định phải chiếm được nó.
Như vậy càng tốt, chuyện này lộ ra nó làm gì chịu nổi, mình dùng việc này uy hiếp nó đưa tiền cho mình nhiều là được.
Một công đôi chuyện."
Lời của con trai dì Hòa nghe qua đã hiểu, gương mặt trở nên nham hiểm vô cùng.
"Được, cứ từ từ thôi, cả đời của nó phải làm trâu làm ngựa cho hai mẹ con mình.
Có trách thì trách ba của nó thương mày và trách nó là con gái đi."
Mộc Chi chịu đựng cơn đau do hai chân sưng, cô cởi giày cao gót ra lần nữa và xách đi.
Trên mặt có chút ướt, hình như là nước mưa...Trời mưa nữa rồi...
Cô thật sự mệt mỏi quá, nếu còn có mẹ bên cạnh thì hay biết mấy nhỉ...
Sự chua xót dâng trào trong đáy lòng cô gái nhỏ, thân ảnh mỏng manh ngồi thụp xuống đường, đôi mắt to tròn nhìn vô định trong màn mưa đang dần nặng hạt.
Phía xa cô một khoảng có chiếc siêu xe đang đậu, người bên trong nhìn thấy một màn này lòng đau như cắt.
Vừa nãy khi Mộc Chi gặp gỡ mẹ con dì Hòa anh cũng lặng thầm xuống xe đi theo và vô tình nghe thấy câu chuyện của bọn họ.
Ngay từ lúc xác định được trái tim, Kin đã không ngừng âm thầm điều tra cô nhỏ này, dù biết có điều thật có điều giả vì cô muốn giấu nhưng anh vẫn xem như không biết...
"Con nhỏ ngốc nghếch này ! Bình thường hoạt bát, mạnh miệng, đụng chuyện một cái lại tự nhổ hết gai trên người đi như thế à ?"
Kin lầm bầm sau đó mở cửa xe đi xuống.
Anh từng bước thật nhanh tiến tới chỗ cô.
Ngay khi chiếc áo vest được khoác lên đôi vai đang không ngừng run lên, Mộc Chi lặp tưc có phản ứng.
Đôi mắt mờ ảo, gương mặt tái nhợt nhìn thấy người đàn ông thì có phần kinh ngạc.
Cô chỉ thốt lên một tiếng và ngất đi:
"Anh Kin"
Kin thở dài, anh bọc lấy cô trong áo vest rồi bế vào xe thật nhanh và lái xe về nhà.
Vừa lái xe vừa nhìn cô gái đã ngất đi vì lạnh bên cạnh, anh thì thầm:
"Tôi không bắt được em khai hết sự thật, kiếp sau tôi trở thành chị em bạn dì với em luôn.
Ngược lại, nếu em khai hết, chúng ta mãi mãi là vợ chồng, kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng thế, không thể chia xa."
**Tầm vài chương nữa là kết của CP KIN - MỘC CHI rồi nè.
Sau khi hoàn thành thì đến CP KEN - NGUYỆT BĂNG lên sóng nhé.
Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương tác phẩm