Sau khi đưa Mộc Chi trong tình trạng ngất về nhà, Kin để cô nằm trên giường sau đó gọi cho một người làm đến giúp cô thay đồ.
Hoàn tất thì anh dặn dò cô người làm không được nói ra chuyện của Mộc Chi.
Mộc Chi mê man còn lên cơn sốt, Kin nhanh chóng dùng khăn ấm chườm cho cô trước sau đó tìm trong tủ thuốc lấy thuốc hạ sốt và để cô uống.
Ngồi ở mép giường, anh vừa để Mộc Chi tựa vào người mình, tay cầm thuốc tay cầm nước thì thầm bên tai cô:
"Ngoan, em sốt rồi, uống thuốc hạ sốt trước đã."
Mộc Chi lúc này không có nhận thức gì, cô mê man "ưm" một tiếng, cả người như không lực càng dính chặt vào lồng ngực ấm áp.
Kin thở dài, khóe môi nhẹ cong lên.
Anh tiếp tục cất lời thì thầm:
"Phải mạo phạm em rồi, có thế mới khiến em uống thuốc được."
Dứt lời, Kin lấy thuốc cho vào miệng và uống một ngụm nước sau đó cẩn thận cúi đầu xuống để môi mình chạm lên đôi môi đang run nhẹ của Mộc Chi.
Một cảm giác lạ lẫm bao trùm thần trí trong anh.
Môi cô mềm mại, ướt át khiến anh chỉ muốn một lần lại một lần hôn lên đó.
Dù vậy, Kin vẫn không quên việc đang làm, anh cố gắng dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cô để nước và thuốc dễ dàng chuyển từ miệng anh sang cô...Mộc Chi mê man trước sự tấn công bất ngờ từ vật mềm mềm lạ lẫm nhưng dưới sự khống chế của người nào đó, cô đã hoàn thành việc uống thuốc.
Để Mộc Chi nằm xuống giường, Kin tính đi nấu cho cô ít cháo thì chuông điện thoại của Mộc Chi từ túi xách phát ra.
Ban đầu anh không chú ý vì dù sao đó cũng là đồ có nhân của cô, thế nhưng, điện thoại cứ đổ những hồi chuông dài khiến Kin không bận tâm cũng phải bận tâm.
Cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ nghe điện thoại giúp cô.
Nhẹ nhàng mở túi xách ra và lấy điện thoại, Kin nhìn dãy số và tên người gọi đến thì đôi mày chợt cau lại.
Anh ngó qua Mộc Chi đang say giấc trên giường sau đó ngón cái trượt phím nghe máy.
Từ điện thoại phát ra tiếng người phụ nữ, tông giọng có phần giận dữ lắm:
"Làm cái quái gì mà cô bắt máy lâu dữ vậy ?"
Kin hờ hững không đáp, anh cầm điện thoại đi ra ngoài để Mộc Chi nghỉ ngơi.
Trong lúc đó, từ điện thoại cứ phát ra tiếng mắng chửi xa xả.
"Này nhá, cô gọi tôi một tiếng dì Hòa rồi thì làm ơn tôn trọng tôi.
Tôi nói chuyện cô phải đáp lại chứ.
Cô bị câm à, cô có cái miệng không ?"
Vẫn không có tiếng đáp lại....
"Mặc kệ cô nhưng tôi nói này, vài hôm nữa cô mang đến cho tôi năm triệu để lo đám giỗ cho ba cô.
Đừng có hỏi sao nhiều thế, có năm triệu thôi, tôi lo đủ thứ trên đời cô đâu có biết."
Hiện tại, Kin đang ở nhà bếp nấu cháo cho Mộc Chi.
Điện thoại của cô anh để trên bàn ăn, mặc kệ người bên kia thoa thao bất tuyệt mấy lời chói tai nhưng vẫn không có tiếng nào đáp lại...
"Tôi nói rồi đó, nhớ mang tiền đến nếu không đừng hòng bước chân vào nhà thắp nhang cho ba cô.
Con gái con đứa cái gì nói mãi chẳng chịu nghe, khinh bà già này ra mặt vậy đấy."
Không gian im lặng và cũng không còn tiếng nói chuyện điện thoại nữa.
Lúc này Kin mới đi đến bàn ăn cầm điện thoại lên.
Vài thao tác anh đã kiểm tra được tài khoản ngân hàng của cô, Mộc Chi để mật khẩu rất dễ là ngày sinh nhật cô nên anh biết và nhấn đại cũng tra được.
Tiền trong tài khoản không còn bao nhiêu, vỏn vẹn chỉ còn trên dưới hai triệu và anh biết cô gái nhỏ này rất tiết kiệm, số tiền còn lại đó cô vẫn chi tiêu cho đủ trong tháng này, nhất là nhịn ăn để không dùng tiền.
Anh lại tra thêm lịch sử giao dịch thì thấy tiền cô được nhận lương và chi tiêu lặt vặt nhưng nhiều nhất có lẽ là tài khoản có tên Mao Đông.
Anh xem qua thì tính từ tháng trước cho đến hôm nay, số tiền cô chuyển cho tài khoản này đã gần hai mươi triệu và anh đã cộng luôn số tiền cô đưa cho hai mẹ con kia lúc anh bí mật theo dõi.
Một tháng hai mươi triệu, mẹ con nhà đó là cướp của cô gái nhỏ nhà anh sao ?
Kin càng nghĩ lòng càng nóng lên, anh vừa tức giận vừa thương Mộc Chi...
"Nhỏ vợ này giỏi chịu đựng nhỉ, để cướp bòn rút đến cái thây toàn là xương thôi.
Ngốc hết chỗ nói !"
Người đàn ông thì thầm trong miệng câu mắng yêu sau đó quay lại nồi cháo đã bắt đầu sôi và chờ nguội thì cho ra tô, rắc thêm chút hành với tiêu cho thêm và mang lên phòng.
Mộc Chi ngủ sâu mê man một giấc, cô bây giờ có hơi tỉnh lại.
Đôi mắt dần mở ra dáo dác nhìn xung quanh...
Khung cảnh này thật quen, dường như cô đã thấy một lần rồi thì phải.
Ngay khi trạng thái tỉnh giấc còn lan man thì một giọng nói ấm áp vang lên:
"Tỉnh rồi, em ăn chút cháo cho ấm này."
Thấy Kin, Mộc Chi lúc này mới nhớ lại khi cô dần mất nhận thức trong cơn mưa sau khi gặp mặt mẹ con dì Hòa thì cô có gọi tên anh...!Hóa ra không phải cô mơ, là anh đã đến.
Mộc Chi chống tay ngồi dậy, Kin nhanh chân đến bên cạnh.
Anh kê gối sau lưng cho cô dựa vào và bắt đầu công việc đút cháo.
Nhìn người đàn ông đang cẩn thận thối cháo cho mình, đáy lòng Mộc Chi dâng lên xúc động.
Trong đôi con ngươi đen láy xuất hiện ánh nước...
Đã rất lâu cô mới có cảm giác được chăm sóc.
Từ ngày mẹ mất, ba không quan tâm, cô đã phải học cách tự mình lo lắng tất cả.
Chưa bao giờ cô cho phép bản thân gục ngã trước bất cứ điều gì xảy ra với chính mình.
Cuối cùng vẫn còn có một người dành cho cô sự thương hại...Dù vậy, Mộc Chi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Hàng mi dài cụp xuống, trên gương mặt nhợt nhạt xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài.
"Sao lại khóc rồi, em mít ướt thế ? Cái gan của em đâu, miệng lưỡi ghê gớm thường ngày mất rồi à ?"
Mộc Chi nghe thế mím môi lí nhí trong miệng:
"Làm gì có chứ..."
"Em khóc xấu lắm, nín, ăn cháo đi."
Kin đưa muỗng cháo đến miệng cô, khoé môi anh như có như không cong lên.
Mộc Chi ái ngại liếc nhìn anh một cái rồi mới chậm rãi há miệng ăn cháo.
Cháo hành nóng hổi, thơm nồng do hành lá và tiêu, vị vừa phải khiến Mộc Chi dù bệnh vị giác sẽ đắng nhưng lại ăn rất ngon.
Cô nuốt xuống và nói:
"Cảm ơn anh, cháo ngon lắm."
Kin tiếp tục thổi muỗng cháo thứ hai đút cho cô ăn rồi lần lượt từng muỗng từng muỗng sau.
Trong lúc đó, anh nói:
"Ăn xong tôi hỏi tội em.
Vừa nãy có uống thuốc hạ sốt rồi nên thuốc bác sĩ kê thêm thì sáng mai uống.
Em nguy.
trang giỏi thật đấy, tôi là sát thủ được huấn luyện nhiều năm gắt gao còn bị em qua mặt cơ.
Trước giờ tôi luôn tự hào con mắt nhìn người nhưng với em, tôi lại không nhìn ra em mang vỏ bọc khác để che giấu mọi việc.
Từ lâu tôi đã nghi hoặc nhưng tôi không tra nhiều vì tôi nghĩ em có chuyện không thể nói....Là ánh mắt của em đã lên án tất cả, nó buộc tôi phải xen vào cuộc sống của em.
Em ngốc thật đấy, bé à !" ®
Thân thể Mộc Chi như bất động khi nghe những lời Kin nói.
Cô không nghĩ tới đường này...Tất cả những lần anh xuất hiện giúp đỡ cô, đối với cô đó là may mắn và tình cờ...
Là anh ấy đã thấu tâm cô từ lâu rồi.
Tô cháo vơi dần cho đến khi hết thì Kin để nó qua một bên.
Anh quan sát cô gái nhỏ đang mang bộ dáng trầm ngâm.
Ngón tay dài khẽ vươn ra nâng lấy chiếc cằm nhỏ để cho gương mặt đáng thương đối diện với mình.
Đôi con ngươi sâu thẳm xoáy sâu vào cặp mắt to tròn long lanh một lúc mới bắt đầu cất tiếng:
"Mộc Chi, em thích tôi không ?"
Tác giả bận không sắp xếp được thời gian ra chương để mọi người chờ lâu.
Có thể mai mình ra chương kết của CP KIN-MỘC CHI nhé và tranh thủ hoàn thành các CP còn lại trước khi kì thi bắt đầu.
Cảm ơn mọi người luôn dành tình cảm cho tác phẩm cũng như tác giả.
Trân trọng