Trước câu hỏi bất ngờ này của Kin, Mộc Chi có phần ngưng trệ, hô hấp cô chậm lại.
Chính cô cũng không nghĩ đến anh lại hỏi mình vấn đề này.
Người đàn ông trước là người cô yêu nhưng không thể bên cạnh được.
Cả hai quá khác nhau, cuộc đời cô lại vô cùng phức tạp, bản thân so với anh có cách biệt quá lớn.
Cô làm sao có thể mơ mộng đến một ngày được ở bên cạnh anh, cùng anh trong mối quan hệ yêu đương nam nữ chứ.
Va vào cô chỉ toàn rắc rối, bằng chứng là gia đình của Như Phi.
Kin là người đàn ông thành đạt, anh có tất cả, anh muốn phụ nữ thế nào chẳng được nhưng riêng cô không thể đáp ứng anh.
Có lẽ anh thấy cô đáng thương nên mới trêu cô một câu để giúp cô giải toả tiêu cực.
Cũng có thể là anh nhất thời hứng thú với một con nhỏ tầm thường như cô thì
sao....
Thấy Mộc Chi yên lặng chẳng đáp lại tiếng nào, đã vậy vẻ mặt cô thay đổi hằn lên rõ sự hoang mang, lo lắng, Kin tiếp tục ôn tồn hỏi:
"Có phải em nghĩ tôi muốn thương hại em không ?"
Đôi mắt to tròn mở căng để lộ sự kinh ngạc, hơi thở nặng nề theo đó phát ra.
Anh thật sự nhìn thấu cô rồi sao ?
Biểu hiện này của Mộc Chi không nằm ngoài dự đoán của Kin.
Anh không vội mà nhẹ nhàng dùng tay xoa lên một bên gò má mềm mịn, ngón tay lả lướt một vòng ở đó.
Anh nói:
"Tôi kể em nghe một câu chuyện."
"Hả ?"
Mộc Chi khẽ một tiếng như thế, trong lòng ngẫm nghĩ sao anh lại muốn kể chuyện cho cô chứ.
Đôi mắt sâu thẳm đầy ôn nhu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, giọng kể chuyện vô cùng nhẹ nhàng, tựa như thôi miên cuốn lấy Mộc Chi cực kì tập trung lắng nghe:
"Tôi đi theo lão đại là vì muốn trả thù kẻ đã hại chết ba mẹ mình.
Lúc còn nhỏ, tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Ba tôi là doanh nhân, có một công ty nhỏ về nhà đất và thầu, tuy nhỏ nhưng làm ăn rất được và một phần là do ông ấy không ngừng phấn đấu.
Mẹ tôi lại là giảng viên của một trường đại học về ngành luật, đồng thời kiêm luôn luật sự cho công ty ba tôi.
Thời gian đó không hẳn gia đình tôi thuộc giới thượng lưu nhưng lại là nhà khá giả, tôi được ba mẹ cho học trường quốc tế từ rất sớm và muốn gì có đó.
Chuyện sẽ không có gì nếu như ba tôi không gây gỗ với tên khách hàng là dân chợ đen."
Mộc Chi nghe anh kể, lòng cô dấy lên nhiều suy đoán và mong chờ diễn biến kế tiếp...!Anh của hiện tại được đào tạo là một sát thủ cực kì xuất sắc, trợ thủ đắc lực cho lão đại của tổ chức sát thủ Hoàng Ung khét tiếng...Tại sao lại xảy ra chuyện này ?
Kin nhìn Mộc Chi, khoe môi anh như có như không ẩn hiện nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy chua xót.
Đáy mắt xuất hiện tia đau lớn vì nhớ lại quá khứ thuở nhỏ không mấy tốt đẹp....
Lời kể của anh cứ như gió nhẹ vang bên tai cô:
"Hắn ta là dân chợ đen muốn mua một lô đất để xây nhà.
Ba của tôi trong chuyện làm ăn luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, cho dù ông nhận thấy tên đó bặm trợn, nói chuyện chợ búa và thô lỗ thì vẫn nhàn nhã tiếp đón rồi trực tiếp tư vấn.
Lô đất đó hắn mua ở ngay trung tâm, tôi không rõ hắn có tiền thật hay để ra vẻ với gái mà muốn có lô đất tốt và xây nhà cưới vợ.
Hắn cằn cưa đủ kiểu để ba tôi bán với giá thấp nhất.
Buổi tối hôm đó ông ấy về kể với mẹ và tôi với tâm trạng vui vô cùng, không có nối một sự tiếc nuối vì lô đất ở trung tâm lại bán đi với giá quá thấp.
Ngày bàn giao giấy tờ, hắn hẹn ba tôi đến một quán nhậu ở khu chợ đen, tôi và mẹ cũng đi theo.
Lúc chồng tiền, hắn kiếm cớ để hạ giá thấp xuống nữa nhưng khi đó ba tôi không chịu...Thế là hắn và đàn em của hắn bao vây gia đình tôi.
Ý của hắn rất rõ, hoặc là bán lô đất với giá thấp, hoặc là chúng tôi sẽ chết...."
"Sau đó...thế nào ?"
Mộc Chi ngập ngừng hỏi, cô nhận thấy tâm trạng anh đến lúc này đã bắt đầu nặng nề....
"Ba tôi đương nhiên không, ông ấy la lên chủ yếu muốn có ai xung quanh nghe thấy sẽ đến cứu.
Ngay lúc đó, tiếng súng vang vọng khắp chợ, ba tôi bị bắn ngay tim và ra đi tại chỗ.
Đám xấu xa, tàn bạo kia thấy người dân tới cùng cảnh sát thì chạy loạn để trốn.
Mẹ và tôi bất lực nhìn ba ra đi trước mắt.
Cái chết của ông ám ảnh tôi với mẹ....!Công việc làm ăn của ba có vấn đề nhưng trước đó lại không nói gì với mẹ.
Khi bị cảnh sát đến công ty bắt giữ, mẹ tôi mới biết ba tôi bị người ta chơi một vố đau về nhận hối lộ....Người đã mất, mẹ tôi đau lòng đến nỗi ngã bệnh.
Năm đó tôi mười tuổi nhưng tôi hiểu mình đã mất tất cả.
Liên tiếp những rắc rối kéo đến, mẹ tôi phải bán cả căn nhà và mọi tài sản để đền bù thiệt hại cho những hợp đồng chưa thực hiện.
Bà chấp nhận đi tù thay cho chồng.
Thế nhưng, vào ngày đầu tiên mẹ tôi bị giam, bà ấy giấu tất cả mang theo một sợi vải trắng và tự tử....Bà ấy rất tài, dùng vải trắng đó cột tóc, rất khéo quấn nó thành nhiều vòng trên tóc và dường như không một ai biết.
Lợi thế thứ hai là tóc bà ấy cũng dài, sợi dây đó đủ cho bà ấy dùng buộc tóc......
Nghe đến đây đáy lòng Mộc Chi nghẹn lại, vành mắt cô đỏ ửng.
Quan sát nét mặt lạnh nhạt của người đàn ông trước mắt này, cô thấy xót xa vô cùng.....!Anh lại có một quá khứ quá đỗi đau đớn như vậy.
Cô không nhịn được nâng ngón tay chạm lên chân mày rậm.
Tiếng hỏi nhẹ cất lên:
"Thời gian đó anh ở đâu ? Còn đám người chợ đen kia như thế nào và cả những người lừa gạt ba anh ở công ty nữa ?"
Kin mặc kệ cô đang sờ vào chân mày của mình, anh nắm lấy tay còn lại của cô thật chặt trong bàn tay to lớn.
Giọng nói trầm thấp mang đầy thống khổ:
"Trước khi bị bắt đi, mẹ tôi gửi tôi ở nhà dì nhờ họ chăm sóc và còn thêm một số tiền lớn mà bà còn dư lại khi đã lo xong mọi thứ.
Không phải quá nhiều nhưng đủ cho tôi học hết đại học trong môi trường tốt nhất.
Em biết không, ngay khi hay tin mẹ tôi tự tử, bọn họ liền xem tôi như trẻ mổ côi mà đuổi đi....!Dù trước đó, mẹ tôi có nói rằng vợ chồng dì ấy không con thì hãy xem tôi như con trong nhà mà giúp nuôi lấy.
Chủ đích muốn chiếm trọn số tiền đó.
Đuổi tôi đi, tôi lang thang trên đường, khi đó tôi không cho phép mình gục ngã.
Tôi đến khu chợ đêm kia để xem xét bọn đã hại chết ba mẹ tôi thật kĩ và ghi nhớ từng người một.
Lúc ấy tôi gặp Ken, cậu ấy đang bị một đám trẻ ăn xin bắt nạt.
Tôi có học võ cơ bản nên cứu được cậu ấy.
So với tôi, Ken khi đó ốm và gầy với đen nhẻm.
Chúng tôi làm quen và biết được Ken là một trong những đứa trẻ bị người đàn ông bắn ba tôi chăn dắt.
Nếu không ăn cướp hay đi xin được tiền thì sẽ bị đánh và bỏ đói, mà có ăn cũng chẳng được ăn đàng hoàng."
Kin cảm nhận được bàn tay của Mộc Chi đang cố gắng nắm chặt tay anh, hình như là muốn sưởi ấm sự lạnh lẽo toát ra từ đó....
"Từ Ken tôi biết nhiều chuyện của dân khu chợ đen.
Tôi và cậu ấy bí mật trốn chạy bọn chúng, Ken thật sự quá chán nản và không muốn làm một đứa trẻ xấu.
Trên đường chạy lại bị chúng phát hiện và đuổi bắt, chúng tôi cứ chạy mãi chỉ mong sẽ thoát được.
Cho đến khi chạy tới con hẻm nhỏ mà bọn chúng đuổi gần tới, chúng tôi làm liều cầu xin sự giúp đỡ từ một gia đình đang ngồi ăn đêm ở một xe mì cảo nhỏ.
Ken thấm mệt, ngã xuống đường, tôi lấy hơi sức còn lại để cầu xin họ.
Lúc hoạn nạn có ân nhân xuất hiện, tôi đã thấm câu đó.
Ngay khi bọn người kia đuổi đến, người đàn ông đã cho chúng một trận tơi bời, con trai ông ấy thì thành thạo dùng súng bắn vào một tên đang bỏ chạy khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Sau đó họ đưa chúng tôi đến một căn biệt thự to lớn và cho người chăm sóc tận tình.
Tôi áy náy và biết ơn, nên đã xin phép họ để tôi và Ken rời đi.
Thế nhưng, cậu con trai của họ lại muốn giữ chúng tôi lại khi nghe câu chuyện của chúng tôi.
Cậu ấy chỉ hỏi có muốn trả thù không, tôi không ngần ngại nói lớn là "có"...!Từ giây phút đó, tôi như được trở thành con người mới, được cho ăn học và đào tạo thành sát thủ, trở thành 1 trong những cánh tay đắc lực của lão đại Hoàng Ứng cùng với 4 người anh em...."
Ngừng một chút anh lại nói:
"Sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo, lão đại để tôi và Ken đến tính sổ đám người khu chợ đen.
Khi xưa bọn chúng bắn ba tôi đổ máu chết, bây giờ tôi giết chúng chẳng thấy máu và xác cũng không tìm được.
Trong một đêm, tôi cùng Ken xử lí nhữnh tên bặm trợn, hách dịch ăn hiếp kẻ yếu ở khu chợ đen.
Sau đó tôi tìm đến những kẻ đẩy ba tôi vào con đường chịu tội thay cho chúng mà giết sạch.
Còn có đám người nhà dì tôi, họ muốn tiền tôi liền cho bọn họ đếm đô la âm phủ ở địa ngục."
Nói xong, Kin lại nhẹ hỏi cô:
"Em sợ không? Con người tôi khi đó rất máu lạnh, tôi xuống tay với kẻ thù không chút gớm ghiếc.
Nếu không gặp lão gia và phu nhân cùng lão đại ngày đó, tôi bây giờ có thể là kẻ nghèo hèn, thậm chí là chết đi rồi.
Em nói xem, so với em, tôi cao sang bao nhiêu chứ ?"
Đáy lòng Mộc Chi run lên, từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.
Cô nghẹn ngào không thành câu:
"Nhưng...hức...anh Kin à...tôi....tôi..."
Kin nhích lại gần cô, môi áp lên cái trán trơn bóng một nụ hôn sâu.
Giọng anh vẫn ôn nhu mà nói:
"Chúng ta đều không có ba mẹ nữa, xung quanh chỉ có ân nhân và vài bạn bè thân thiết, còn lại đều là kẻ lương tâm cay nghiệt vởn vơ.
Tôi và em đều là những người cô đơn, phải tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ để trưởng thành.
Để làm được điều này thật sự rất khó khăn và cần sự rèn luyện bền bỉ.
Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau tạo nên sự ấm áp, cùng nhau thay phiên trở thành chỗ dựa vững chắc cho đối phương mỗi khi mệt nhọc trong cuộc đời này? Mộc Chi, cô gái nhỏ của tôi, em đã kiên cường hơn cả sức lực chính mình.
Em để tôi trở thành người mà em có thể tin tưởng được không? Chúng ta bổ trợ cho nhau nhé, vì hai ta đều giống nhau, không hơn không kém.
Em có thích tôi không, Mộc Chi ?"
Anh nói những lời thâm tình chạm đến tận sâu trái tim cô.
Sau tất cả, Kin lại hỏi Mộc Chi câu hỏi đó...