Mộc Chi và Kin đang ngồi tại phòng khách ở biệt thự của vợ chồng Huỳnh Đan - Hoàng Nguyên.
Hôm nay cả hai đến đây để nói chuyện quan trọng với họ.
Ánh mắt Kin kiên định nhìn lão đại và chủ mẫu của mình, bàn tay tràn ngập hơi ấm bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Chi.
Lời nói trầm ấm nhưng vô cùng chắc chắn và thể hiện sự trách nhiệm cao cả:
"Lão đại, chủ mẫu, hôm nay tôi đến đây để nói với hai người chuyện quan trọng.
Tôi muốn kết hôn với Mộc Chi, đây là tôi đã nghiêm túc suy nghĩ và quyết định."
Huỳnh Đan hiện tại đang mang thai ở tháng thứ sáu, bụng cô rất to vì là song thai.
Vì vậy, mỗi khi đi đứng hay ngồi sẽ có phần mất sức, Hoàng Nguyên luôn ở bên cạnh cô để chăm sóc kĩ lưỡng.
Cho nên, mặc kệ mọi thứ, hai người một ngồi sau làm đệm, một ngồi trước tựa vào cực kì tự nhiên.
Dù sao Hoàng Nguyên cũng rất cao, ngồi sau vợ nhỏ vẫn trò chuyện được.
Nghe Kin nói thế, Huỳnh Đan có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Cô quan sát Mộc Chi bên cạnh, có thể nhìn ra được cô bé đang ngại nha.
Thật sự rất đáng yêu !
"Anh và Mộc Chi có thể cùng ở một chỗ quả là chuyện tốt nhưng mà có sớm quá không? Cả hai tính đến hiện tại yêu nhau được nửa năm, Mộc Chi vẫn còn nhỏ và đang học.
Em thấy quyết định của anh rất ổn nhưng chúng ta nên nghe ý của Mộc Chi trước đã."
Huỳnh Đan hướng mắt về phía Mộc Chi như đang chờ đợi cô đưa ra mong muốn của mình.
Mộc Chi nhìn về phía Kin sau đó lại đảo về phía Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên.
Cô có phần ngượng ngùng cất tiếng:
"Dạ em không vội, dù sao chúng em cũng mới yêu nhau thôi.
Nhưng mà anh Kin thì khác ạ.
Tuổi anh ấy không còn nhỏ nữa, em đã nghĩ rất nhiều nên sẽ đưa ra quyết định của mình.
Em muốn cùng anh ấy kết hôn, muốn cho anh ấy một gia đình sau những tổn thương quá khứ."
Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan cùng lúc cong môi khi nghe quyết định của Mộc Chi.
Họ cũng đoán được phần nào nhưng vẫn muốn nghe mong muốn từ hai phía.
Kin cùng Mộc Chi nhìn nhau, trong đôi cặp mắt tràn ngập yêu thương và thấu hiểu.
Hoàng Nguyên hắng giọng dời đi ý tình của cặp đôi.
Anh vừa nhẹ nhàng xoa bụng của Huỳnh Đan lại vừa nói với Kin:
"Cũng đã gạo nấu thành cơm, cậu hiển nhiên phải có trách nhiệm mang lại cho Mộc Chi một tổ ấm.
Thời điểm này rất thích hợp tổ chức hôn lễ vì công việc không quá nhiều.
Hôn lễ xong hãy đưa Mộc Chi đi trăng mật để bồi đắp tình cảm thêm.
Tôi đã có cho mình hạnh phúc thì các cậu cũng phải có.
Chúc mừng cậu !"
Kin kính cẩn gật đầu, nét mặt anh tuấn rạng rỡ.
Tay vẫn nắm chặt tay Mộc Chi, anh đáp lời:
"Tôi biết, tối nay tôi sẽ gọi báo cho lão gia và phu nhân nhờ họ ấn định ngày cử hành hôn lễ.
Về phía gia đình cô dâu, tôi xin nhờ chủ mẫu cùng bạn của cô đứng ra giúp nhé.
Tôi cũng sẽ nhờ dì của người là dì Nhược Lan làm trưởng bối của Mộc Chi.
Về trang trí hôn lễ sẽ theo ý Mộc Chi luôn và khâu chuẩn bị tôi sẽ sắp xếp ổn thỏả."
Vị lão đại và chủ mẫu kia thật sự rất hài lòng với dự tính này của Kin.
Huỳnh Đan cười tươi, có thể nhìn ra là nụ cười của người phụ nữ vô cùng hạnh phúc.
Cô nhẹ nhàng nói với Mộc Chi:
"Anh Kin thật sự yêu thương em rất nhiều đó.
Cứ theo sự sắp xếp của anh ấy, em chỉ cần trưng cầu ý kiến của mình về phong cách trang trí hôn lễ là được.
Em học thiết kế thời trang, vậy có muốn tự mình thiết kế váy cưới không? Nếu em muốn thì chị sẽ mời thầy về hỗ trợ cho em."
Mộc Chi vô cùng hạnh phúc vì tình yêu Kin dành cho mình.
Đồng thời cô cũng biết ơn vì mọi người xem cô là người nhà và giúp đỡ mình rất nhiều.
Sau khi ngẫm nghĩ, cô gái nhỏ mới kính cẩn đáp lời:
"Dạ, anh Kin cũng đã nói qua với em những vấn đề này trước đó rồi.
Em không cần nhiều, chỉ cần một hôn lễ ấm áp với những lời chúc phúc từ mọi người là được ạ.
Các mối quan hệ ngoài luồng không đáng kể, chỉ có vài người bạn ở đại học, gia đình người bạn thân nhất của em và mọi người thôi nên không cần quá long trọng hay hoành tráng đâu.
Về váy cưới thì em nghĩ sẽ tự mình thiết kế mẫu vẽ, phần còn lại cho ra thành phẩm có lẽ nhờ chị giúp tìm nhà thiết kế ạ.
Vest của anh Kin em cũng sẽ vẽ mẫu và gửi cho bên thiết kế.
Ý của em là như vậy."
Huỳnh Đan niềm nở gật đầu:
"Được, em cứ gửi bản vẽ, chị sẽ nhờ nhà thiết kế làm ra thành phẩm cho em.
Nhất anh Kin rồi nhé cưới được cô vợ biết thiết kế thời trang, về sau anh sẽ có nhữnh bộ quần áo độc nhất vô nhịndo vợ mình thiết kế cho."
Lời của Huỳnh Đan vừa mang ý trêu chọc lại vừa thể hiện sự vui mừng cùng chúc phúc cho hai người.
Mộc Chi với Kin không cần nói, cả hai chỉ nhìn vào mắt nhau sẽ thấy tràn ngập tình yêu dành cho đối phương.
Hai người đều mong chờ hôn lễ sắp tới.
Mộc Chi và Kin đang ở khu nghĩa trang.
Hôm nay họ sẽ ra mắt trưởng bối.
Kin đưa Mộc Chi đến thăm mộ ba mẹ của cô trước.
Nhìn ảnh của mẹ trên bia mộ, Mộc Chi thật sự không kiềm được rơi nước mắt.
Cô đặt bó hoa hướng dương xuống mộ, ngón tay sờ lên khuôn mặt người mẹ thân yêu và nghẹn ngào cất tiếng:
"Mẹ, con sắp kết hôn rồi, hôm nay con đưa anh ấy đến gặp người.
Con sống rất tốt vì vậy ông trời mới cho con gặp anh Kin.
Anh ấy là người đàn ông chính chắn, hoàn hảo và yêu thương con vô cùng.
Mẹ, người có thể yên tâm về con rồi.
Từ nay về sau, con nhất định sẽ thật hạnh phúc."
Sau khi Mộc Chi quay về đứng bên cạnh Kin, anh đưa tay ôm lấy đôi vai gầy như muốn an ủi cô.
Thân thể cao lớn cung kính gập xuống trước phần mộ của mẹ cô một cái.
Ánh mắt kiên định hướng đến ảnh trên bia mộ, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chân thành vang lên:
"Con xin phép được gọi người là mẹ, tên của con là Trọng Kiên và mọi người hay gọi con là Kin.
Hôm nay con đến đây là muốn xin phép mẹ cho con được kết hôn với Mộc Chi, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, tạo dựng một gia đình hạnh phúc thật sự.
Con mong mẹ ở thế giới hạnh phúc nơi thiên đường sẽ chúc phúc cho chúng con.
Người yên tâm !"
Giọt nước mắt nóng ấm rơi trên gương mặt xinh xắn, Mộc Chi mỉm cười hạnh phúc cùng Kin nắm tay trước mộ của mẹ cô.
Cô tin ở một nơi nào đó mẹ sẽ được hạnh phúc và chúc phúc cho cô với anh.
Cả hai rời nghĩa trang và đến một nghĩa trang khác.
Đây là nơi chôn cất ba mẹ của Kin.
Đứng trước hai phần mộ của đấng sinh thành, Kin hít thật sâu một hơi như đang kiềm nén những cảm xúc đau xót trong lòng.
Mộc Chi đứng bên cạnh anh dường như đã cảm nhận được, cô nắm thật chặt bàn tay anh như muốn trấn an.
Cô hiểu, anh đang rất đau lòng trước phần mộ của ba mẹ mình.
Kin để Mộc Chi mang hai bó hoa bất tử đặt lên mộ của ba mẹ còn mình thì nghiêm chỉnh cất tiếng:
"Ba mẹ, Trọng Kiên lại đến thăm hai người đây.
Hôm nay con đưa một người đặc biệt tới cùng để ra mắt ba mẹ.
Cô ấy là Mộc Chi, là người vợ sẽ cùng con xây dựng tổ ấm.
Ba mẹ hãy yên tâm vì con đã có người chăm sóc rồi, sẽ không thức khuya làm việc, cũng sẽ không vì thù hận mà gạt đi hạnh phúc của mình.
Con biết hai người sợ con cô đơn nên đã đưa Mộc Chi đến bên con.
Cô ấy giống mẹ lắm, vừa hiền dịu, đảm đang và kiên cường.
Ba mẹ ở nơi đó đừng lo cho con trai nữa nhé, con nhất định hạnh phúc."
Mộc Chi khẽ vuốt lên ảnh ở hai bia mộ sau đó đứng lên đi lại bên cạnh Kin.
Cô cố gắng dùng tông giọng thật lớn và đầy chắc chắn nói ra:
"Ba mẹ yên tâm, có Mộc Chi ở đây, con không để bất kì ai làm tổn thương anh ấy như trong quá khứ.
Con sẽ yêu thương anh ấy suốt phần đời còn lại của mình, cho anh ấy một gia đình hạnh phúc đến cuối đời.
Chúng con sẽ thật hạnh phúc ! Ba mẹ và mẹ con nếu có gặp nhau ở một nơi nào đó trên thiên đàng, con hi vọng ba người sẽ chúc phúc và phù hộ cho chúng con nhé."
Kin đưa tay ôm Mộc Chi vào ngực, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô, vành mắt có hơi ửng hồng.
Chuyện kết hôn của Mộc Chi và Kin mọi người đều đã biết và gửi lời chúc mừng.
Những người bạn và trưởng bối thân thiết ra sức giúp đỡ để kịp tiến độ hôn lễ.
Ngày diễn ra hôn lễ được ấn định vào cuối tháng sau, vì vậy mọi chuyện đều phải chuẩn bị thật nhanh nhưng bảo đảm chu toàn và không để sai sót.
Việc học của Mộc Chi thật may là đã kéo đến cuối kì và những môn học đều thi hết rồi.
Bây giờ cô được nghỉ rất nhiều ngày, có thể là qua thời gian hôn lễ mới đi học trở lại.
Vì vậy, Mộc Chi dành hết phần tập trung vào khâu vẽ thiết kế trang phục cưới của mình.
Hôm nay Mộc Chi được nghỉ buổi chiều nên sau khi đi học về thì cô đã lao vào vẽ trang phục cưới.
Từ hôm nói chuyện cùng vợ chồng Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên, Mộc Chi đã lên ý tưởng cho trang phục cưới của mình và
Kin rồi.
Những ngày qua cô cố gắng vẽ và điều chỉnh để cho kịp gửi nhà thiết kế.
Kin tuyệt đối không được xem, cô muốn cho anh bất ngờ vì vậy cất rất kĩ những bản vẽ.
Anh biết nhưng không tò mò hỏi, anh muốn để Mộc Chi được thoải mái làm việc và cực kì trông chờ thành phẩm.
Cô gái nhỏ cặm cụi, miệt mài thiết kế bản vẽ trang phục cưới mà quên đi thời gian.
Mãi cho đến khi Kin về thấy phòng khách và bếp không bật đèn, lòng anh nghĩ ngợi rồi đi lên phòng.
Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm sấp dưới sàn, tay cầm bút vẽ cực kì tập trung.
Anh buồn cười cũng xót xa xen lẫn hạnh phúc mà cất tiếng phá tan sự yên tĩnh:
"Không đến phòng làm việc của anh mà vẽ hay ra phòng khách ở gian ngoài ngồi, nằm thế này đau ngực thì sao."
Mộc Chi nghe thấy tiếng của chồng sắp cưới liền vội vã úp bản vẽ xuống và ngồi dậy sắp xếp lại cho vào bìa sơmi.
Sau khi xong, cô đứng dậy và nói có phần e ngại:
"Em tưởng anh đi gặp khách hàng do hôm qua có nói.
Gần xong rồi, tính lát nữa đi nấu cơm mà anh đã về.
Xin lỗi nha, em chưa làm cơm tối cho anh."
Kin lắc đầu, nét mặt anh hiện lên cưng chiều.
Ngón tay gõ nhẹ lên sóng mũi cao của Mộc Chi:
"Xin lỗi gì chứ, chưa nấu thì bây giờ anh nấu cho em ăn.
Em là vợ anh chứ có phải người giúp việc đâu.
Hôm nay không ăn cơm ở nhà thì anh đưa em ra ngoài ăn cũng được vậy, em bé là để anh thương mà.
Anh về sớm mới biết em chưa ăn đấy, làm gì thì làm, phải ăn uống đúng giờ nếu không sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó."
Mộc Chi ôm bìa sơmi chứa bản vẽ cùng dụng cụ vẽ trong ngực, môi hồng chúm chím mỉm cười rạng rỡ.
Cô nói:
"Em sợ không kịp tiến độ với cả phải gửi sớm cho nhà thiết kế để họ có nhiều thời gian làm ra thành phẩm hơn.
Nếu anh đã về rồi vậy chúng ta cùng nấu cơm tối nha, em muốn ăn canh súp với sườn chiên mà ông xã làm."
Lời ngọt ngào len vào tận nơi sâu nhất của con tim khiến Kin như được rót mật, nụ cười trên môi càng xán lạn hơn.
Anh đưa tay xoa đỉnh đầu cô và nhẹ đáp:
"Ngoan, cất đồ đi rồi cùng anh xuống bếp.
Em ngồi ở bàn ăn xem phim đi, anh sẽ nấu cho em một bữa tối thật ngon."
"Dạ"
Mộc Chi e thẹn trả lời sau đó nhanh thu dọn và theo Kin xuống nhà nấu cơm.
Cận kề ngày diễn ra hôn lễ trước một tuần, Mộc Chi và Kin cùng đến chỗ nhà thiết kế trang phục cưới của họ để thử đồ.
Lúc nhìn thấy thành phẩm, Kin thật sự phải cảm thán cô vợ nhỏ của mình.
Bộ vest của anh cùng váy cưới của cô cực kì đẹp và đặc biệt bởi nó là độc nhất vô nhị do chính vợ anh thiết kế.
Bộ vest màu trắng làm bằng chất liệu đắt tiền, có nơ cổ màu đen làm phụ kiện.
Ở phần ngực trái của áo có đính kết đá quý được chế tác thành hoa cài.
Tổng thể đều theo số đo mà Mộc Chi ghi kèm trên bản vẽ nên khi Kin nhìn thấy anh đã biết sẽ vừa vặn với mình và vô cùng ưng ý.
Váy cưới thuộc kiểu dáng chữ A cúp ngực và phần thân xoè nhẹ.
Phần trên đính những viên kim cương nhỏ quý giá kết hợp với hoạ tiết ren hoa cực kì thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm.
Phần thân chất liệu voan bồng bềnh và đính lông vũ được chọn lọc kĩ càng trông rất thướt tha và nhẹ nhàng.
Trông đơn giản nhưng giá trị không nhỏ.
Đi cùng với váy là phụ kiện cài trên tóc.
Chiếc khăn được đính trên vòng hoa tạo bằng kim cương.
Những bông hoa kim cương được điêu khắc và chế tác công phu xen kẽ với đá quý tạo thành vòng hoa đội đầu.
Khăn voan đính kết cũng được điểm kim sa rất lấp lánh.
Giày cô dâu thiết kế tương tự như vòng hoa đội đầu dáng bít mũi đế vuông hẹp, Cuối cùng là bộ trang sức làm từ đá quý gồm dây chuyền và hoa tai.
Mộc Chi nhíu mày nhìn đến hoa cả mắt.
Thật ra bản vẽ cô gửi đến rất đơn giản, các chi tiết trên váy cũng không phải loại đắt tiền gì cả và chủ yếu là dùng kim sa.
Thế nhưng bây giờ trước mắt cô, chiếc váy cưới vẫn là kiều dáng của bản vẽ nhưng chất liệu cùng chi tiết váy đã khác đi và cực kì đắt tiền, giày cũng vậy, cô vẽ đơn giản lắm mà thành quả thì quá sức mong đợi.
Ngoài ra thì trang sức cô chỉ tính hỏi dùng của bên nhà thiết kế cho tiện, dù gì cũng chẳng sử dụng nhiều, nếu mua sẽ tốn kém.
Nhà thiết kế váy cưới thấy thế thì vui vẻ nói với cô:
"Cái này là cậu Kin muốn tặng cho cô sự bất ngờ đó.
Cậu ấy muốn cô phải là cô dâu xinh đẹp nhất và tỏả sáng nhất nên ngày cô gửi bản vẽ đến, cậu ấy đã liên lạc với tôi lúc khuya cùng ngày để bàn đến chất liệu váy cưới và chi tiết đính kết.
Cũng như giày và trang sức, cậu ấy tự mình chuẩn bị hết rồi gửi đến đây.
Cậu ấy rất thương cô, cô thật sự có một người chồng tuyệt vời."
Nghe những gì nhà thiết kế váy cưới nói, vành mắt Mộc Chi thoáng chốc ửng hồng, trong đôi mắt đã phớt ánh nước.
Kin biết cô vợ mình đã bị bất ngờ lắm rồi, anh cười tươi đưa tay lau đi giọt nước mắt trực trào nơi khoe mắt cô và nói:
"Đừng khóc mà, em có thích váy cưới không? Đây là thiết kế đầu tiên của em trong sự nghiệp đó.
Anh thấy rất đẹp, vest chú rể anh cực kì ưng.
Có vợ giỏi thế này, anh đã trở thành chú rể hạnh phúc nhất rồi.
Chính vợ thiết kế trang phục cưới, anh thật sự rất vui và tự hào.
Mộc Chi thật giỏi !"
Bàn tay nhỏ đánh nhẹ lên lồng ngực anh một cái, cô nghẹn ngào:
"Anh đó, sao lại tốt như vậy, anh chiều và thương em nhiều thì em sẽ hư đấy."
"Anh đó, sao lại tốt như vậy, anh chiều và thương em nhiều thì em sẽ hư đấy."
Kin cưng chiều hôn lên trán cô:
"Anh chỉ muốn cho em những điều tốt nhất mà thôi, vì em xứng đáng."
*Ngày diễn ra hôn lễ
Mộc Chi trước hôm diễn ra hôn lễ chính thức thì cô được dì Nhược Lan đích thân đón về biệt thự của bà trước ba hôm.
Ở đây cũng được trang trí ngập tràn không khí đám cưới.
Bà rất ưng Mộc Chi vì sự hiểu chuyện và lễ phép cũng như bản tính kiên cường.
Vì thế, lúc Huỳnh Đan ngỏ lời bà đã không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Trong ba ngày này, bà đã chăm sóc và quan tâm Mộc Chi như chính con gái ruột của mình.
Buổi tối, Mộc Chi vừa nói chuyện xong điện thoại với Kin về hôn lễ ngày mai thì cửa phòng có tiếng gõ.
Cô đến mở thì thấy dì Nhược Lan nên đã nhanh mời bà vào.
Khi cả hai đã yên vị trên giường, dì Nhược Lan mới đưa ba chiếc hộp nhung đỏ: 2 hộp vuông to và 1 hộp chữ nhật đến trước mặt Mộc Chi.
Nụ cười hiền hậu hiện lên trên môi, dì Nhược Lan nhẹ nói với cô:
"Dì xem con như những đứa cháu gái của dì, thậm chí là như một đứa con gái của mình.
Ngày mai là hôn lễ của con rồi, dì có chuẩn bị một chút quà xem như là hồi môn cho con.
Con đã nhờ dì làm trưởng bối thì hãy để cho dì làm đúng thân phận của mình khi gả con gái cho người ta.
Ở đây dì tặng cho con hai bộ trang sức, ngoài ra trong chiếc hộp chữ nhật này có 5 quyển sổ đỏ với giấy tờ cần thiết cùng ba chiếc thẻ ngân hàng.
Sổ đỏ thì có 3/5 là đã xây nhà rồi còn lại 2 thì chưa và nếu con muốn làm gì thì làm trên 2 mảnh đất đó.
Đừng từ chối, dì thương con như con gái nên mới chuẩn bị chút của hồi môn này cho con."
Đáy lòng Mộc Chi dâng lên ngọn sóng ấm áp, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Dì Nhược Lan vẫn giữ nụ cười hiền hậu giúp cô lau nước mắt.
Bà vừa cười vừa trêu:
"Ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị làm cô dâu, con đừng khóc mắt sẽ sưng đấy và Kin sẽ trách dì không chăm lo cho con đàng hoàng.
Phải thật hạnh phúc nhé con gái !"
Mộc Chi nức nở cắn chặt môi để kiềm nén xúc động.
Cô ôm lấy bà rồi nghẹn ngào đáp:
"Con cảm ơn dì, người thật tốt giống như mẹ của con vậy."
Thời gian trôi qua cuối cùng đã đến sáng diễn ra hôn lễ.
Các chị em thân thiết có mặt từ sớm giúp Mộc Chi chuẩn bị làm cô dâu.
Dàn dâu phụ có Nguyệt Băng và vài người chưa lấy chồng đảm nhận chức trách.
Nhìn thấy bạn trong ngày trọng đại, Nguyệt Băng không ngừng cảm thán:
"Tốt thật đấy, cậu cùng anh Kin kết hôn quả là chuyện tốt đẹp nhất.
Thành tâm chúc phúc cho cậu nha!"
Mộc Chi rạng rỡ đáp:
"Mình xong là đến cậu rồi, cũng nên chuẩn bị dần đi thôi.
Anh Ken rất nôn nóng rước cậu về nhà đấy."
Nghe nhắc tới Ken thì mặt của Nguyệt Băng lại ửng hồng thẹn thùng.
Cả hai đã hẹn hò trước cả Kin và Mộc Chi, anh rất thương và chiều cô, chuyện kết hôn cũng đã được bàn và ấn định hết rồi.
Cô không vội nhưng Ken vội, anh nói cô đáng yêu quá sẽ khiến đàn ông ngoài kia muốn bắt đi, vì vậy, anh phải nhanh chóng rước cô về nhà.
Nguyệt Băng cũng yêu anh nhiều, vì vậy đã đồng ý ngay khi anh cầu hôn bởi sự chân thành trong tình yêu anh dành cho mình.
Hôn lễ diễn ra cực kì náo nhiệt dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người dành cho Kin với Mộc Chi.
Ngay khi nhẫn cưới được trao cho cô, anh đã hôn lên đó và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh rồi dịu dàng cất tiếng:
"Suốt cuộc đời còn lại của anh, em sẽ là người vợ duy nhất mà anh yêu."
Mộc Chi hạnh phúc rơi nước mắt, cô cũng khẽ thầm nói đủ cho một mình anh nghe:
"Anh là người chồng mà em nguyện dùng phần đời còn lại của mình để yêu thương."
Kết thúc hôn lễ, Kin đưa Mộc Chi đi trăng mật ở Nhật Bản.
Điều này cũng tiện nhiều việc.
Mộc Chi muốn đến
Nhật để trăng mặt và tiện thể thăm người bạn Yuko của mình.
Hôn lễ của cô và Kin thì vợ chồng Yuko - Shin có mặt dự dù khi đó Shin bận nhiều việc nhưng vẫn sắp xếp đưa Yuko đến dự hôn lễ.
Mộc Chi cực kì cảm động và biết ơn nên sau khi kết thúc lễ cưới, cô với Kin đã chuấn bị quà đền Nhật vừa trăng mật vừa thăm bạn.
Kì trăng mật diễn ra rất hạnh phúc, Kin đưa Mộc Chi đi đến những nơi nổi tiếng ở Nhật, đưa cô đi ăn và chơi cũng như chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc của hai vợ chồng.
Sau một ngày vui chơi cả hai về lại khách sạn.
Mộc Chi mới tắm xong vì vậy nhanh chóng ra ngoài sấy tóc.
Lúc sấy xong thì Kin quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Từ phía sau anh dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, cằm tì ở hõm vai cô.
Tiếng nói có phần mị hoặc vang lên:
"Mấy ngày nay chơi có vui không ?"
Khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng, cô chạm lên cánh tay săn chắc đang ôm lấy mình.
Giọng có hơi ngượng ngùng đáp:
"Dạ có, em rất vui !"
Tiếng cười trầm thấp, đê mê vang bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Mộc Chi có hơi rụt lại.
"Đi ngủ thôi !"
Vưag dứt lời đã bế Mộc Chi lên giường sau đó áp thân hình cao lớn của mình phía trên.
Mộc Chi cắn môi chống tay trước cơ ngực săn chắc, cô lí nhí:
"Không..
.không phải hôm qua đã...đã làm rồi sao ?"
Kin cười, anh nắm lấy một tay cô đưa lên môi hôn nhẹ lên các ngón tay thon mịn:
"Hôm qua là hôm qua, khác nhau mà.
Anh muốn cùng em trải qua trăng mật thật ngọt ngào và nóng bỏng.
Tối nay làm lâu một chút...!"
Ánh mắt anh thật sự như lửa muốn thiêu đốt Mộc Chi, cô ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác để dời sự chú ý.
Kin bật cười xoay mặt cô lại và trao một nụ hôn thật sâu......
Cho đến khi căn phòng chỉ còn lại những âm thanh ám muội của cuộc kích tình đầy nóng bỏng và mãnh liệt....
-IIII
Cuộc sống vợ chồng của Kin và Mộc Chi cực kì hạnh phúc.
Cả hai cố gắng hiểu rõ đối phương hơn mỗi ngày, thẳng thắng với nhau những vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng và không để bất kì cãi vả nào diễn ra.
Hai người đều dành cho nửa kia tình yêu chân thành, sự thấu hiểu và tôn trọng nhất định.
Khi Mộc Chi học đến giữa năm ba đại học, cô có tham gia một cuộc thi về thiết kế thời trang và đạt giải nhì, tên tuổi của cô sinh viên trẻ cũng được biết đến nhiều hơn.
Thiết kế của cô trong cuộc thi luôn nhận được đánh giá cao.
Điều này đã giúp cho việc tốt nghiệp của Mộc Chi thuận lợi hơn so với lứa sinh viên cùng khoa.
Khoảng thời gian tham gia cuộc thi, cô luôn có hậu thuẫn cũng như sự ủng hộ từ chồng và bạn bè.
Kin ở cạnh động viên tiếp thêm động lực cho cô, anh không dùng quen biết của mình để vẽ đường mà sẽ ở phía sau ủng hộ cô.
Anh muốn
Mộc Chi được trải nghiệm một cách thực tế nhưng vẫn nắm bắt tình hình để đảm bảo cho cô được an toàn.
Anh cũng đưa ra một vài ý tưởng mỗi khi cô không thể suy nghĩ được gì.
Khi Mộc Chi ra trường, danh tiếng của cô đã được một số người nối tiếng biết đến.
Nhưng Mộc Chi chỉ muốn trở thành nhà thiết kế bình thường thôi và trang phục cô thiết kế sẽ có giá bình dân, dễ mua, dễ mặc và phù hợp với xu hướng hiện giờ.
Kin đã xây cho cô một cửa hàng kinh doanh thời trang nữ, một nhà may trước khi cô tốt nghiệp rồi.
Anh nói đó là quà anh tặng khi cô ra trường.
Mộc Chi vô cùng cảm động vì vậy khi có thời gian liền vẽ thật nhiều bản thiết kế trang phục.
Cho đến lúc ra trường, cửa hàng được khai trương đã trưng bày vô số bộ quần áo, váy, đầm cực kì bắt mắt với đủ phong cách.
Ngoài ra An Hy và Huỳnh Đan còn giúp cô làm người mẫu quảng bá bộ siêu tập nữa.
Họ cũng rất thích trang phục mà cô thiết kế.
Mộc Chi thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và vì có Kin bên cạnh cô mới hạnh phúc càng hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Kin với Mộc Chi đã kết hôn tròn hai năm.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ.
Hôm nay Mộc Chi đến nhà may để kiểm tra lô hàng quần áo mới sắp tới sẽ được ra mắt.
Trong lúc đang kiểm tra, cô nhận được điện thoại của Kin nói tan làm anh đến nhà may đón cô đi mừng kỷ niệm.
Cô vui lắm và cho nhân viên về sớm hơn so với mọi ngày.
Trong lúc chờ Kin đến, Mộc Chi ngồi ở bàn làm việc xem xét vài giấy tờ ở cửa hàng.
Cô bất giác thèm ăn dù lúc trưa có ăn rồi.
Bình thường cô ăn không nhiều lắm nhưng dạo gần hơn tháng nay thì cô ăn vô cùng tốt.
Các bữa ăn của cô đã không còn theo vòng tuần hoàn nữa, cứ đói hay thèm gì đó là ăn.
Mà cô cực kì thèm ăn chua dù ngày thường cô ít ăn đồ chua lắm.
Không thể ngăn được cơn thèm ăn, Mộc Chi đi đến tủ lạnh nhỏ trong phòng làm việc để xem có gì ăn được không.
Cô thấy một quả xoài mà miệng chép chép phải lấy ra và gọt ăn ngay.
Cô ăn một cách ngon lành cho đến lúc Kin mở cửa đi vào vẫn không hay.
"Sao lại ăn xoài thế hả, em chưa ăn tối sẽ bị xót ruột đấy."
Mộc Chi không để ý lời anh nói, cô cắn miếng xoài nhai ngon lành.
Đưa một miếng đến bên miệng anh rồi nói:
"Em thèm cái gì đó chua chua nên xem tủ lạnh có gì để ăn trước khi anh đến không.
Có xoài nè, ngon lắm nên em ăn nãy giờ."
Kin lắc đầu bất lực nhưng vẫn không trách cô, đổi lại là cưng chiều.
Anh cắn miếng xoài cô đưa mà nhăn mặt như thấy ông trời.
Chua, chua cực kì.
"Chua quá, em đừng ăn nữa, đau bụng đấy.
Anh đưa đi ăn này."
Mộc Chi chu môi phản bác lại:
"Em thấy ngon mà ! Ông xã, em ăn hết rồi đi nha."
Kin thật không chịu được khi cô vợ nhỏ làm nũng nên mặc cô.
Trong lúc nhìn Mộc Chi vừa gọt vừa ăn quả xoài chua lè đó thì đầu anh bỗng dưng nghĩ đến một chuyện...Hai tháng trước, Ken nhắn tin trên nhóm chat của hội đàn ông các anh về việc Nguyệt Băng dạo gần đây đột nhiên nấu ăn chua không ăn nổi.
Ken hỏi xem các anh có ai bị vợ hay người yêu nấu ăn mà món nào cũng chua trừ cơm thôi chưa.
Câu trả lời nhận lại từ mấy người có vợ con là Nguyệt Băng nghi ngờ mang thai.
Quả thật sau đó, Ken đưa Nguyệt Băng đi khám và báo với họ y như vậy.
Xâu chuỗi lại với tình trạng của Mộc Chi bây giờ thì có thể có khả năng này.
Bởi cô không thích ăn quá chua mà bây giờ lại ăn xoài chua một cách ngon lành thế này.
Đột nhiêm đáy lòng Kin gợn lên đợt sóng ấm, anh nhẹ nhàng lấy quả xoài và con dao trái cây từ tay Mộc Chi để lên bàn.
Ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi dành cho cô:
"Đi, anh đưa em đi chỗ này, xong rồi em muốn ăn chua thế nào anh cũng ăn với em."
"Hả ?"
Mộc Chi vẫn còn luyến tiếc vị chua của xoài nên chưa kịp hoàn hồn đã bị Kin ôm ra ngoài.
Phiếu xét nghiệm trước mắt khiến Mộc Chi bất ngờ.
Kin đưa cô đến bệnh viện khám và cô biết mịn đang mang thai được gần ba tuần rồi.
Kin thì khổ phải nói, lúc cô đưa phiếu xét nghiệm cho anh, anh đã vui đến vành mắt ửng hồng và ôm chặt cô vào lòng.
"Cảm ơn em, anh được làm ba rồi."
Chuyện bất ngờ này khiến cho Mộc Chi ngạc nhiên nhưng cô cũng tràn ngập hạnh phúc vì trong bụng là kết tinh tình yêu của cô và Kin.
Thấy anh vui mừng như vậy, lòng cô ấm áp và tin rằng anh sẽ là một người ba tốt.
Thời gian lại trôi qua như thoi đưa, thoáng cái đã sáu năm, gia đình nhỏ của Kin và Mộc Chi càng thêm hạnh phúc vì có tiếng trẻ con.
Trong vòng sáu năm, cô sinh cho anh một cậu con trai và một cô con gái cực kì đáng yêu.
Cuộc sống của họ luôn được xây dựng bởi tình yêu của vợ chồng và sự yêu thương dành cho con cái.
Hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, thông minh và lễ phép.
Bé gái thì được nuôi dạy nhẹ nhàng hơn so với bé trai.
Tuy vậy, hai vợ chồng luôn cân đối giữa việc thương và răn đe các con.
Đối với anh và cô, cuộc sống hiện tại đã lấp đi được những nỗi đau tuổi thơ trong quá khứ và họ sẽ mãi mãi bảo vệ hạnh phúc này.
****Phần chương của cặp đôi Kin và Mộc Chi kết lại ở đây nhé.
Tác giả sẽ lên chương về cặp đôi Ken và Nguyệt Băng trong tuần này luôn.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều