Cô là trợ lí của Huỳnh Đan, thời gian trước vì chị Tiểu Đan của cô muốn về nước giải tỏa đầu óc và gặp lại bạn bè nên cho phép cô nghỉ làm dài hạn nhưng vẫn trả lương mỗi tháng cho cô.
Nói là trợ lí nhưng cô luôn được Huỳnh Đan và nhóm bạn của cô ấy xem như em gái, vì, cô được dì Nhược Lan nhận nuôi từ một mái ấm và cho ăn học sau đó thì được Huỳnh Đan chọn làm trợ lí thân cận trên con đường sự nghiệp của cô ấy.
Nguyệt Băng biết ơn mọi người rất nhiều vì vậy cô luôn ra sức học tập cũng như cố gắng giúp đỡ mỗi khi các chị của mình cần.
Sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, Nguyệt Băng đã có cuộc gặp gỡ vợ chồng Huỳnh Đan - Hoàng Nguyên cùng với hai trợ thủ của họ, cũng như là cô bạn mà cô vừa mới làm quen là Mộc Chi.
Trong khi nói chuyện, cô có đề cập đến việc tìm nhà.
Do Huỳnh Đan đã lấy chồng và bây giờ hoạt động nhiều ở Việt Nam hơn là Mỹ, vì thế, Nguyệt Băng về đây để đồng hành dài hạn cùng cô ấy.
Và một sự việc không ngờ đến, một trong hai trợ thủ của anh rể
Hoàng Nguyên là Ken - người đã đón cô ở sân bay đến chỗ Huỳnh Đan có ngỏ ý mời cô về nhà của anh để ở, xem như anh cho thuê một nửa căn nhà và cô chỉ cần giúp nấu ăn cũng như dọn dẹp lặt vặt thì đó được coi là phí thuê nhà.
Ban đầu Nguyệt Băng không đồng ý vì ngại với cả không quen biết anh ấy mà vào ở thì kì, nhưng Ken ra sức thuyết phục cũng như có sự đốc thúc từ vợ chông của chị Tiểu Đan nên cô đã đồng ý.
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Ken đưa Nguyệt Băng về nhà của mình của mình.
Nguyệt Băng khi bước vào đã có hơi bất ngờ vì cách bày trí ở phòng khách vô cùng đơn giản và gần gũi.
Cô cứ tưởng những người như anh phải trang trí cho nhà ở của mình phong cách sang trọng hơn.
Chị Tiểu Đan đã giới thiệu sơ lược về anh với cô rồi, anh là một người đàn ông chững chạc và thành đạt, phụ nữ cũng mê mẩn không kém gì so với lão đại Hoàng Nguyên của mình.
Tiền tài, danh tiếng, uy quyền có thể chỉ sau lão đại và vài người bạn của anh ấy thôi.
Hóa ra Ken vẫn đơn giản thế này...
Ken thấy Nguyệt Băng cứ nhìn xung quanh mãi, anh để vali của cô cạnh bên ghế sofa sau đó đi xuống bếp lấy một ly nước lọc mang lên.
Nguyệt Băng thấy ly nước trước mặt mình thì nâng mắt nhìn người nào đó và nhận được nụ cười mà với cảm nhận của cô là ấm áp như ánh dương.
"Uống chút nước trước, phòng của cô có người đang dọn sắp xong rồi.
Khi nãy cô đồng ý đến ở cùng thì tôi gọi người tới đây dọn dẹp lại một căn phòng cho sạch sẽ.
Nếu muốn bày trí hay sửa chữa gì đó thì nói hoặc gọi cho tôi nhé."
Nguyệt Băng hơi ngượng nhưng vẫn gật đầu và nhận lấy ly nước.
Cô ngồi xuống ghế, cặp mắt long lanh lại đảo quanh phòng khách lần nữa mới cất tiếng:
"Xem ra anh cũng là người đơn giản nhỉ, chỗ này bày trí không quá lộng lẫy hay sang trọng mà ngược lại rất đơn giản.
Tôi thấy thoải mái lắm."
Ken ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh thấy cô thích thú với nhà của mình thì trong lòng dâng lên chút vui.
Con người anh từ trước giờ đơn giản, có được cuộc sống như hiện tại một phần là nhờ vào lão đại và Vũ Khúc gia cả.
Anh không thích quá cao sang khi mình đã được đầy đủ, khác với quá khứ chỉ là một thằng nhóc lang thang kiếm ăn qua ngày ở đầu đường xó chợ.
Khi còn nhỏ, anh chỉ dám mơ mai sau mình có được một công việc ổn định, tiền ít hay nhiều không quan trong và miễn là có một nơi để về là được, đơn giản thế thôi.
Cũng là ông trời còn thương xót anh lắm mới để anh gặp được mọi người ở Vũ Khúc gia và thay đổi cuộc sống của anh.
Không biết, nếu một ngày Nguyệt Băng biết được thân thế của anh thì cô nghĩ như nào ? Liệu có khinh thường anh hay không? Có nghĩ anh được như hiện tại là do có Vũ Khúc gia chống sau lưng ?
Tuy vừa mới gặp mặt cách đây không lâu nhưng đối với Ken, anh có cảm giác rất đặc biệt với Nguyệt Băng.
Tựa như là con tim rung động vậy...
Thoát khỏi những tâm tư của riêng mình, Ken bắt đầu trả lời Nguyệt Băng:
"Tôi thích nhà của mình lúc nào về cũng phải có được sự thoải mái và gần gũi, không quá sang trọng sẽ có cảm giác không chân thật.
Cô thích là được rồi."
Nguyệt Băng mỉm cười như tán thành với lời của anh.
Trong đầu cô bỗng hiện lên điều gì đó, vì thế liền nhẹ nhàng nói, nét mặt có hơi e thẹn:
"Anh Ken này, ừm...!Khi nãy trong lúc gặp mặt mọi người, chị Tiểu Đan có nói nhỏ với tôi là nếu về nhà của anh thuê thì phải thay đổi cách xưng hô sao cho phù hợp.
Chị ấy nói tôi với anh dù sao cũng ở cùng nhau một thời gian dài và chưa biết khi nào sẽ kết thúc, vì thế phải tạo cho nhau mối quan hệ bạn bè gần gũi, như vậy cuộc sống sau này khi tôi với anh cùng ở dưới một mái nhà có thể dễ dàng hơn...Chị ấy bảo là tôi...ừ...ý là tôi với anh nên đổi cách xưng hô trước cho quen, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi một chút, xưng anh - tôi có hơi xa lạ và ngang hàng quá...Chị ấy bảo như vậy không có lễ phép với người lớn tuổi hơn mình.
Ừm...tôi thấy như vậy cũng hợp lí, còn anh thì sao ?"
Nói xong Nguyệt Băng vờ đưa mắt nhìn xung quanh như tiếp tục việc ngắm khung cảnh trong nhà để giấu đi sự bối rối cùng ngượng ngùng.
Còn Ken, trước bộ dáng đáng yêu này của cô quả thật đã làm tim anh xao xuyến rồi.
Làm sao cô có thể dễ thương như thế này chứ!
Người đàn ông cong môi, trong lòng cảm tạ chủ mẫu của mình vì đã gián tiếp để bản thân anh được đến gần hơn với cô gái đáng yêu trước mắt này.
Anh không chắc là Hưỳnh Đan có nhìn ra được hay không vì có thể anh hơi vội nhưng mà anh chẳng quan tâm mấy, dù sao thì người đã ở đây rồi, lòng anh cũng hướng đến người ta, còn ngại gì nữa chứ.
Cách thức của chủ mẫu nói với Nguyệt Băng quả thật là vừa đấm vừa xoa mà.
Anh lớn tuổi hơn rất nhiều so với Nguyệt Băng và kể cả chủ mẫu, chỉ kém lão đại một hai tuổi mà thôi.
Cũng rất gì và này nọ đấy nhưng mà không sao, Nguyệt Băng nhỏ thì anh sẽ yêu thương và bảo vệ nhiều hơn thôi.
•)
Nguyệt Băng chờ đợi hơi lâu vẫn không thấy Ken hồi đáp lại.
Vì vậy, cô quay đầu sang nhìn anh tính bảo là không nhất thiết phải làm theo những lời nói của cô, như thế nào cũng được miễn là cả hai cảm thấy thoải mái chung sống thì ổn rồi.
Khi chuẩn bị nói ra, Ken đã đẩy điện thoại của anh trước mắt cô, trên màn hình là một dãy số điện thoại.
Người đàn ông thật khẽ cất tiếng, trên gương mặt điển trai là sự dịu dàng khiến cho trái tim của thiếu nữ bỗng đập hẫng một nhịp, đáy lòng lăn tăn gợn sóng:
"Số điện thoại, khi em gọi đến anh sẽ lập tức bắt máy.
Hãy chung sống thật vui vẻ với nhau, hi vọng em sẽ thoải mái khi ở đây."
Nguyệt Băng nhìn vào đôi mắt của anh, đôi con người đen sâu thẳm mang nét êm dịu lại có chút buồn như những ngày thu đến.
Cô thật muốn biết nỗi buồn còn đọng lại trong đôi mắt ấy là gì..
Thiếu nữ mỉm cười và lấy điện thoại của mình ra bấm một lúc, cho đến khi thấy chuông điện thoại của Ken đổ và dãy số gọi đến chính là của mình thì nhu mì cất lời:
"Đó là số điện thoại của em, anh lưu lại nhé ! Hi vọng về sau sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn."
Ánh nắng ngoài sân xen lẫn vào khung cửa sổ, chiếu rọi đến hai con người đang không khỏi giấu đi tia ngượng ngùng và âm thầm che đậy sự loạn nhịp của trái tim vì đối phương...
**Góc nhỏ ngoài lề: Chị đẹp Huỳnh Đan quả là thuyền trưởng đẩy thuyền cao siêu, chị ấy bày cho tiểu loli của anh
Ken chiêu đó thì không bao lâu nữa là thuyền cập bến luôn
Mọi người tương tác bằng cách like, tym và vote cho tác giả cùng tác phẩm nha.
Cảm ơn vì đã luôn yêu thương chúng mình kà