Shin đưa Yuko về nhà riêng của anh khi cô vẫn còn say giấc.
Anh giúp cô lau người rồi thay chiếc váy ngủ dài và để cô nằm trên giường mình ngủ.
Những việc này Shin đã làm quá quen thuộc mà Yuko cũng chẳng bài xích anh, đến độ bây giờ trong nhà anh có hắn phòng thay đồ dành riêng cho Yuko, anh mua và đặt những bộ quần áo tuyệt đẹp cho cô, để khi đến đây, Yuko có thể thoải mái sử dụng như đồ đạc trong phòng cô ở nhà chính.
Bây giờ cả hai dính nhau như sam, Shin không thể xa cô được.
Vì thế mà cứ đến mỗi cuối tuần, anh sẽ tìm cách xin phép ông ngoại cho phép Yuko đến nhà mình.
Lí do Shin đưa ra rất thích hợp là anh sẽ giúp Yuko trong học tập ở hai ngày cuối tuần, xem như tổng hợp lại kiến thức cô đã học trong một tuần tại trường.
Thế đó, chỉ cần nói vậy là ông ngoại cho phép Yuko đến nhà anh ở lại để ôn luyện.
Shin cũng chẳng cần xin ý kiến của ông Ren và bà
Satomi, họ vốn dĩ không để tâm tới Yuko nên thôi, anh sẽ dựa vào người có uy nhất trong nhà.
Yuko vẫn còn say giấc, Shin sợ cô sẽ gặp ác mộng nên không rời đi mà ngồi bên cạnh canh cô.
Anh cố gắng biết bao đề xua đi những âu lo và những cơn ác mộng khỏi Yuko, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này.
Cô nhỏ chắc hẳn sẽ sợ hãi và thấy ác mộng khi ngủ.
Cho nên Shin không muốn để cô một mình, anh sẽ ngồi bên cạnh để khi
Yuko thức giấc sẽ yên tâm vì nhìn thấy anh.
Shin cầm ipad một bên làm việc, thỉnh thoảng Yuko cử động anh sẽ quay sang xem cô thế nào.
Nếu như Yuko có dấu hiệu mơ thấy ác mộng như là chau mày lại thì bàn tay ấm áp sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh để cô yên giấc.
Cứ như vậy cho đến tận nửa đêm...
Shin làm việc xong đưa tay nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười một giờ, anh để ipad lên đầu giường sau đó cúi đầu hôn thật khẽ lên trán Yuko rồi chỉnh chăn trên người cô lại.
Hôm nay cả hai đã lỡ hẹn với nhau, từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ Yuko chắc hẳn chưa ăn gì.
Shin quyết định đi xuống bếp nấu cháo thịt cho cô ăn ấm bụng, vốn dĩ anh muốn nấu cho cô bữa tối thịnh soạn một chút nhưng với tình hình hiện tại, anh biết Yuko không muốn ăn gì nhiều, điều cô cần chỉ là anh thôi.
Trời cũng không còn sớm, nếu ăn tối quá nhiều dầu mỡ thì không tốt, vậy chỉ có thể nấu chút cháo thịt bằm cho Yuko ăn là được.
Sau khi chắc chắn Yuko vẫn còn yên giấc, Shin nhẹ nhàng rời giường và thật khẽ đóng cửa phòng đi xuống bếp.
Anh bắt đầu chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu nấu cháo cho bé cưng của anh ăn.
Động tác thuần thục từ băm thịt rồi cắt hành lá và nêm nếm gia vị ướp thịt vô cùng nhuần nhuyễn, dường như đây là một công việc mà anh đã làm rất quen thuộc rồi.
Nấu cháo thịt rất nhanh, sau khi gạo bắt đầu nở thành cháo thì Shin cho tất cả các nguyên liệu vào và bắt đầu nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị ăn của Yuko.
Tiểu hoàng hôn của ăn thích ăn vừa đủ, không quá nhạt, không quá mặn cũng không quá ngọt, Shin hiểu rất rõ nên mỗi lần nấu ăn cho cô, anh luôn dựa vào vị giác của Yuko mà nấu.
Cho đến bây giờ, chính bản thân anh cũng đã ăn khẩu vị như cô luôn rồi.
Shin không quá phiền hay gì, ngược lại anh còn thấy thích vì có thể nấu ăn mà khiến Yuko ngon miệng, như câu nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về và yêu chính con người họ".
Anh yêu Yuko rất nhiều cho nên dù bản thân có thay đổi theo sở thích của cô gái nhỏ thì đối với Shin cũng chẳng hề hấn gì, anh lại rất hưởng ứng là đăng khác.
Qua một lúc cũng xong, mùi hương thơm nghi ngút của cháo thịt bằm và hành lá bay ra khắp phòng bếp.
Nếu ai ngửi thấy chắc hẳn sẽ muốn ăn ngay.
Shin lấy nắp nồi đây lại, khi anh chuẩn bị đi lên phòng với Yuko thì điện thoại lại đổ chuông.
Anh lấy điện thoai ra xem liền nhìn thấy số của ông Ryu gọi đến.
Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia ủy mị, khó đoán, Shin trượt ngón tay đến phím nghe.
Bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của ông Ryu:
"Shin, chị Yuko của con bây giờ chưa về ? Ông đang tra hỏi Yuka vì nghi ngờ nó bày trò với Yuko.
Khi nãy ông có nghe cậu Ren và Yuka nói chuyện, quả nhiên là đáng giận.
Con có biết chuyện gì không, ta nghe Yuka bảo rằng để Yuko thế chỗ nó ở một sòng bạc.
Nhưng trước đó chẳng ai biết con bé ở đâu cả...Có khi nào đây là cái bẫy do chúng nó bày ra để bắt con bé Yuko không? Thật đáng giận mà.
Ta nói với dượng Hạo của con rồi, đang nhờ dượng con cho người tìm kiếm tin tức, con nhỏ Yuka ta cho người dùng gia pháp mà nó vẫn cứng miệng chẳng hé một lời.
Quả là muốn dồn em gái nó đến đường cùng."
Những lời trách móc cùng tức giận của ông Ryu nói qua điện thoại Shin đã nghe được, khóe môi anh tuấn cong lên một đường sắc lạnh.
Xem ra lần này cậu của anh cùng người con gái quý hóa của ông ta tự tìm chỗ chết đây mà.
Nếu đã vậy anh sẽ thuận gió đẩy thuyền làm ầm chuyện này lên.
Động vào bé cưng của anh, những lần trước anh nói nhưng chưa làm, lần này quá giới hạn anh sẽ trừng trị cho thích đáng.
Việc này cũng chỉ là một phần, việc lớn họ muốn gả bé cưng của anh thế chỗ anh sẽ tính toán một lần lật đổ cậu mợ cả và sẽ đẩy Yuka gả cho tên
Takahashi thật nhanh.
Shin chìm trong suy nghĩ riêng của mình một lúc rồi mới vờ tỏ ra lo lăng nói với ông Ryu:
"ôi trời, vậy phải làm sao đây? Chị Yuko không biết an nguy thế nào.
Chẳng phải cậu đã bảo đảm rằng chị ấy sẽ trở về hay sao ? Thế nào bây giờ lại có thêm chuyện Yuka muốn để Yuko làm thế thân ở chỗ sòng bạc hả ông ?
Chị Yuko yếu đuối như vậy, bị đưa vào đó quả nhiên không phải chuyện tốt, lỡ bọn người ở sòng bạc làm hại chị ấy thì sao ? Cậu mợ và Yuka đã vứt lương tâm của mình cho chó ăn rồi à ? Nhưng sao lại là sòng bạc hả ông ?
Yuka đã tiến vào con đường bài bạc rồi à ? Chẳng phải cậu mợ luôn miệng nói con nhỏ đó ngoan hiền lắm sao ?
Nếu vậy nhà mình có bị ảnh hưởng không vì Yuka là hôn phu của con trai nhà Takahashi, lỡ lộ chuyện thì gia tộc
Yamamoto sẽ ảnh hưởng nhiều lắm đó ông."
Shin nói một loạt với tâm trạng lo lắng cùng vô số thắc mắc, điều này càng khiến cho ông Ryu sôi máu vì anh nghe được tiếng thở của ông ngoại rất trầm và mạnh...Chuyện đã bắt đầu hay và như ý anh mong muốn rồi đây.
Bên phía ông Ryu vẫn chưa có tiếng đáp lại mà Shin nghe được tiếng bà Satomi đang van xin còn Yuka thì đang khóc lóc cùng tiếng roi quật mạnh trên sàn.
Chừng vài phút sau anh mới nghe thấy ông Ryu cất tiếng:
"Con xem điều động người tìm giúp, có gì nhờ vả ba con để tìm chị Yuko về.
Ông biết con rất lo lắng nhưng bây giờ cũng muộn rồi, mọi chuyện ở nhà để ông ngoại lo trước.
Nếu như ngày mai không tìm được con bé Yuko, ta sẽ tống cái lũ ác ôn nhà thằng Ren vào tù cho cảnh sát thẩm vấn.
Quả là gia môn bất hạnh."
Shin rất muốn bật cười nhưng vì chuyện lớn nên anh kiềm chế lại.
Shin lại tỏ ra thương xót và lo lắng vì Yuko mất tích mà đáp lời ông Ryu:
"Ông ngoại đừng lo quá, để lát nữa con bàn với dượng Hạo xem thế nào rồi có gì ngày mai con về nhà gặp ba nhờ ba cho người tìm kiếm ở các sòng bạc lớn.
Thấy ông ngoại lo lắng cho Yuko như vậy con rất yên tâm, chị ấy cuối cùng cũng có người vì mình mà chống lưng và làm chủ cho chị ấy rồi.
Ông ngoại à, người cũng đừng làm khó dễ cậu mợ với Yuka nữa, cứ chờ đến mai coi sao.
Vậy nhé, bây giờ ông ngoại đi ngủ đi, trễ rồi đó, có gì ngày mai con sang nhà chính gặp ông."
"Được rồi, thật là tội nghiệp con bé Yuko quá, sao nó lại khổ như vậy chứ.
Ta phải phạt cái đám ác ôn này thật nặng cho nó nhớ."
Shin cười nhẹ rồi nói với ông Ryu vài câu và tắt máy.