Shin đưa Yuko về nhà mình, trên đường về cả hai ghé vào một siêu thị nhỏ mua chút nguyên liệu để nấu ăn.
Những tháng nay Shin không ở nhà mà đến nhà ba mẹ cho tiện qua lại giữa hai công ty nên tủ lạnh nhà anh không còn nhiều nguyên liệu nữa, chỉ còn lặt vặt nước cùng bánh kẹo thôi.
Khi chưa có chuyện xảy ra, cứ gần đến cuối tuần đưa Yuko sang nhà thì anh sẽ tự mình chuẩn bị các thực phẩm rồi trữ trong tủ lạnh để Yuko đếm thì anh sẽ nấu cho cô.
Vậy nên hôm nay sẵn tiện anh đưa cô đi mua đồ về làm cơm luôn.
Yuko chăm chú nhìn vào gian thịt cá rồi cẩn thận chọn lựa mỗi thứ một phần, sau đó cô đi đến nơi trưng bày các loại rau củ.
Shin ở phía sau đẩy xe hàng theo cô, ánh mắt anh không ngừng hiện lên tia dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang tỉ mỉ lựa chọn rau củ.
Anh mỉm cười để xe hàng ở đó rồi đi đến bên cạnh Yuko, cánh tay dài rất tự nhiên choàng qua ôm lấy đôi vai gầy.
Lời thì thầm khẽ vang lên bên vành tai mẫn cảm:
"Thật muốn nhanh cưới em về nhà."
Yuko đang chọn rau, cô nghe Shin nói thế liền quay qua lại nhìn xem có ai ở gần hai người không.
Đôi mắt tím hơi trừng với người bên cạnh, tiếng nói có phần lo lắng cất lên:
"Anh đó, ăn nói ý tứ một chút.
Bây giờ ở đây ít người, chẳng may nó đông bất ngờ rồi gặp người quen thì sao..."
Cánh tay đang vòng lấy đôi vai mỏng manh khẽ dịch lên để các ngón tay chạm vào bên gò má láng mịn, không chần chừ còn ngắt lên đó một cái.
Shin đáp:
"Sợ cái gì, anh với chị họ là tình chị em gắn kết nên thân thiết thôi.
Người ta có thấy cũng bình thường, lời anh nói chỉ một mình em nghe.
Bé cưng thật hay lo !"
Yuko cầm lấy một bó rau cải cho vào xe đẩy sau đó lại chọn thêm vài loại rau củ khác để vào.
Vừa lựa chọn cô vừa nói còn kèm theo tiếng thở dài sầu não:
"Chỉ sợ anh đang bình yên lại gánh thêm phiền muộn thôi.
Em là sao chổi mà, chẳng bao giờ khiến cho người ở bên cạnh mình được yên ổn lâu, chỉ giỏi thu hút rắc rối.
Là em lo cho anh !"
Shin nhận ra hình như anh đã phạm đến nỗi lòng của Yuko rồi, thật là muốn đấm cho bản thân một cái.
Anh chỉ là vui quá vì lâu ngày không gặp Yuko cho nên mới nói năng hàm hồ như vậy...
Shin e dè quan sát cô gái nhỏ đang trầm lắng lựa chọn rau củ, anh tính cất tiếng nói với cô lời áy náy nhưng chẳng kịp mở miệng thì Yuko đã nói trước:
"Xong rồi, anh muốn ăn thêm gì không ? Nếu không thì chúng ta đi ra quầy thu ngân tính tiền thôi.
Trời chẳng còn sớm nữa."
"Hoàng hôn nhỏ à, anh..."
Chưa kịp nói hết lời thì bóng dáng nhỏ nhắn đã lướt qua anh, tiện thể đẩy xe đẩy hướng đến quầy thu ngân để tính tiền.
Shin thấy vậy mà căng mắt hoảng hốt vội đi đến giúp cô đẩy xe hàng ...Haizz, đúng là ngu ngốc mà...
Shin không ngừng kêu gào và mắng chửi bản thân mình trong lòng.
Lúc cả hai về nhà của Shin đã là nửa tiếng sau.
Yuko từ khi rời khỏi siêu thị thì không nói chuyện với Shin.
Chỉ có anh hỏi cô mới đáp lại còn không chẳng màng ngó đến anh.
Cho đến tận lúc về nhà rồi, Yuko chỉ nhàn nhạt nói một câu bảo anh đi tắm còn cô vào bếp nấu ăn.
Shin tắm xong thì ở trong phòng thay đồ chọn quần áo.
Anh nhìn tủ đồ rồi nghĩ nghĩ gì đó lại quấn mỗi khăn tắm ở hông che đi thân dưới, mình trên để trần.
Mái tóc đen mượt vừa gội vẫn còn ướt chưa lau khô, vài giọt nước trên tóc rơi xuống lồng ngực săn chắc.
Hình ảnh vừa quyến rũ vừa mê hoặc của Shin nếu bây giờ bị ai nhìn thấy chắc sẽ chết mê chết mệt vì anh mất.
Người đàn ông từ trên lầu đi xuống phòng bếp, đôi con ngươi sâu thằm ẩn hiện tia ma mị khi thấy cô gái nhỏ đang loay hoay nấu ăn.
Anh đi đến mà chẳng có một tiếng động nào...
Yuko cắt hành lá cho vào nồi canh tạo hương thơm và để đẹp mắt, cô tập trung đến độ phía sau có người đang đến cũng chẳng cảm nhận được.
Ngay lúc tính lấy muỗng để nếm lại hương vị của canh xem vừa miệng chưa thì eo nhỏ bị ôm lấy bởi vòng tay săn chắc.
Yuko hơi giật mình nhưng khi ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc liền thở nhẹ.
Bàn tay đánh lên vòng tay đang ôm lấy eo mình, Yuko nhỏ tiếng nhắc nhở:
"Đừng quấy, đi ra ngoài để em nấu ăn.
Sắp xong rồi !"
Shin ở bên tai cô phát ra tiếng cười khẽ, đôi môi nhẹ nhàng ma sát bên sườn mặt khả ái rồi đặt lên gò má hồng một nụ hôn.
Giọng nói trầm ấm vang lên:
"Bé cưng đang giận anh nha !"
Lồng ngực của anh dán sát vào tấm lưng mỏng manh, Yuko có thể cảm nhận được sự mát lạnh tỏa ra thấm đẫm vào áo đồng phục của mình.
Hơi thở ấm nóng phả vào sườn mặt cô thoáng chốc khiến Yuko cảm thấy cơ thể có chút nóng.
Cô hơi dịch người ra nhằm tách khỏi người đang cố gắng ép sát ngực vào lưng mình rồi nói:
"Em không có, anh...anh mau mặc áo vào đi."
Shin lại cười, anh xoay người phía trước lại đối diện với mình, hai ngón tay đưa lên chạm vào chóp mũi nhỏ rồi ngắt một cái sau đó giam cô ở giữa, hai cánh tay đặt lên kệ bếp.
Khóe môi cong lên ma mị, lời mê hoặc êm dịu phát ra từ đôi môi mỏng:
"Anh xin lỗi ! Là anh quá nhớ em nên mới nói như thế, chỉ không muốn em quá lo lắng thôi bé cưng à !"
Nói rồi lại thân mật cạ chóp mũi vào chóp mũi nhỏ của Yuko khiến cho tiểu hoàng hôn của anh ngượng ngùng.
Gương mặt xinh xắn thoáng chốc đã trở nên ửng hồng.
Hai tay đưa ra chạm vào ngực trần săn chắc, Yuko không muốn cho anh làm càn, người đàn ông này đang làm cô trở nên đê mê, hoảng loạn.
Đôi mắt tím to tròn trừng lên, cánh môi mấp máy muốn dọa Shin nhưng lại cứ như làm nũng:
"Em biết rồi ! Anh mau lên phòng thay đồ đàng hoàng vào, đừng có không đứng đắn là em không cho ăn cơm đâu.
Mau buông em ra, canh chín rồi !"
Shin bây giờ làm gì còn tâm trạng để tâm đến chuyện khác.
Trước mặt anh là tiểu hoàng hôn ngày đêm anh mong nhớ, anh muốn mượn chuyện này mà "bắt nạt" cô một chút...
Lời Yuko nói ra chẳng khiến Shin lung lay, anh ngược lại còn ép sát cơ thể mình vào cô hơn, hơi thở nóng bỏng vây lấy dáng người nhỏ nhắn trước mặt.
Yuko hít mạnh một hơi, cô cắn môi xoay mặt sang một bên, nơi ngực trái hiện giờ đập loạn xạ...Anh đang không mặc đồ, cả cơ thể chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc ướt để loạn không chải, càng nhìn lâu càng cuốn hút không thể rời mắt...Từ trước đến nay Yuko luôn cảm thán về tỉ lệ cơ thể của Shin, anh quá hoàn hảo, quá đẹp, nhìn thôi đã thấy mê mẩn nói chi là nhìn lâu mà còn trong bộ dạng sắp nude như bây giờ...
Cô không muốn bị người đàn ông này mê hoặc đâu vì khi đó cô sẽ thả mình theo anh mất...
Shin bật cười thành tiếng trước phản ứng của Yuko, anh lại dịch môi đến gần vành tai mẫn cảm rồi hé môi cắn nhẹ...Vành tai trắng nõn vì vậy mà đỏ lên không ít, mà người trong lòng cũng bắt đầu trở nên bối rối, hơi thở hỗn loạn...
Tiếng nói ma mị cất lên:
"Sao tai em lại đỏ thế bé cưng ? Em đang nghĩ cái gì đó ?"
Yuko theo phản xạ lắc đầu nguầy nguậy, cô dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể cao lớn ra rồi quay lại bếp tắt lửa đi...!Hơi thở phả ra mạnh một cái...Haizzz, một bên là nồi canh đang sôi sùng sục, một bên là cơ thể người nào đó vừa lạnh vừa nóng vây lấy khiến cô không thể nghĩ thêm chuyện gì...Cố gắng để tâm trí ổn định cô mới đẩy Shin ra rồi tắt bếp nếu không sẽ có chuyện mất.
Shin nhìn Yuko như thế, anh nhếch môi, hai tay mạnh mẽ nhấc lấy eo con kiến của Yuko mà bế lên chỗ trống cách bếp một khoảng.
Yuko hốt hoảng đánh vào ngực anh, miệng kêu lên:
"Anh tính làm cái gì hả ? Sao có thể ngày càng vô lại và không đứng đắn như vậy ?"
Shin không vội trả lời, anh đan mười ngón tay vào đôi bàn tay của cô rồi đặt ở hai bên, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt tím đầy sủng nịnh sau đó mới cất lời:
"Làm chuyện không đứng đắn với em ngay bây giờ đó tiểu hoàng hôn !"