Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh FULL


Thời gian lại trôi đi thêm một tháng và cũng đến lúc công ty Yamamoto đổi chủ.
Trước ngày diễn ra cuộc họp cổ đông cũng như tuyên bố người chủ mới của công ty hai ngày...
*Sân vườn tại nhà chính Yamamoto
Bà Satomi hai tay khoanh trước ngực, nét mặt bà ta hậm hực mà nhìn quản gia Akria.

Trái ngược với bà ta, quản gia Akira lại rất bình thản.
Bà Satomi lớn tiếng:
"Ông không sợ người thân của mình gặp nguy hiểm à ? Chẳng phải lần trước chúng ta thỏa thuận rồi sao ?"
Quản gia Akira cung kính gập người rồi đứng thắng lại và đáp:
"Phu nhân, tôi chỉ giúp bà lần đó vì tôi nghĩ bà và cậu Ren có thể quay đầu nhưng bây giờ mọi thứ đã đi quá xa.
Bà cứ việc gây sự nếu muốn nhưng tôi không chắc hậu quả bà phải gánh lấy sẽ ở mức độ nào đâu.

Lưới trời tuy thưa mà khó thoát, bà tham lam hại người cũng có ngày nhận quả báo."
Bà Satomi nghe thế thì hừ một tiếng, điệu bộ kênh kiệu nói với quản gia Akira:
"Đúng là nuôi ong tay áo, đồ vô dụng.

Được rồi, ông chỉ có cái là nhờ vào sự bảo trợ từ ba chồng tôi nên ra oai, tôi sẽ khiến ông bị đuổi việc khỏi Yamamoto."

Quản gia Akira trước lời hù dọa của bà Satomi chỉ cười nhạt rồi trả lời:
"Tôi đến Yamamoto trước bà, bao nhiêu loại người tôi cũng đã gặp qua hết rồi.

Người hiền kẻ ác trong gia tộc không thiếu, nếu tôi không nắm bắt thì làm sao lên được chức quản gia đến bây giờ.

Chưa kể đến là ông chủ vô cùng tin tưởng nên mới giao một số quyền hành cho tôi quản lí.

Nếu đuổi tôi có thể đuổi bà đi ngay, lí do tôi đưa ra rất hợp lí.

Chúng ta ngang nhau, tôi không phải sinh ra đã ở trong nhà giàu có, mà bà lại chính là người phụ nữ vượt khó thành công chạm đến vị trí dâu trưởng của gia tộc Yamamoto.

Bây giờ cậu Ren đã mất quyền, bà muốn làm cái gì hãy suy nghĩ cho kĩ.

Ngoài ông chủ, trong nhà này mọi người đều phải nghe tôi, dù là cô Ran - người đang nắm giữ chức trưởng tôn gia tộc đi chăng nữa.

Vậy bà là gì ?"
Từng câu từng chữ của quản gia Akira nói đều khiến cho bà Satomi cứng miệng không thể đáp trả.

Bà ta căm phẫn lớn giọng thốt lên:
"Dựa vào ông già mà hay cái gì ! Cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày chính tôi đuôi ông ra khỏi Yamamoto."
Quản gia Akira vẫn luôn giữ nét bình tĩnh dù cho bà Satomi có buông lời hăm dọa như thế nào thì ông vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
"Tôi bị đuổi đi hay chính bà mới là người phải đi thì còn chưa biết."
Dứt lời quản gia Akira chân đi làm cho bà Satomi tức đến nghẹn dõi mắt nhìn theo...Hai tay để bên người nắm chặt lại, đôi mắt bà ta hiện lên tia cay độc, giọng nói gằn ra từng chữ:
"Tất cả là tại lão già đáng chết kia, ông chết quách đi cho tôi nhờ."
Khi bình tâm lại, bà Satomi lấy điện thoại trong túi áo và nhấn số gọi cho ông Ren...
"Alo, có chuyện gì vậy Satomi ?"
Bà Satomi không chần chừ mà cất tiếng đáp:
"Em nghĩ chúng ta nên thực hiện kế hoạch đặc biệt là được rồi.

Tối nay càng tốt, em không thể chịu nỗi cái lũ người trong nhà nữa.


Từ trên xuống dưới ai ai cũng xem thường em..."
Bên kia ông Ren im lặng một chút mới đáp:
"Lại có người gây chuyện với em à? Nhớ mặt của nó, về sau dễ đuổi.

Còn kế hoạch kia, em chờ anh về hẳn bàn lại.

Tối nay cũng được những phải có bước đi tường tận, rõ ràng thì thực hiện mới trót lọt được."
Bà Satomi gật gù rồi nói:
"Em thật sự không ưa nổi đám người làm.

Chúng nó chỉ dựa vào ông già mà sống chứ hay ho gì, nhất là tên quản gia Akira đáng chết kia.

Chỉ cần kế hoạch thành công thì người đầu tiên em đuổi đi chính là ông ta."
Ông Ren nghe vậy từ bên đầu dây kia cất tiếng hỏi:
"Mua chuộc ông ta thất bại rồi à ? Chẳng phải lần trước đã giúp đỡ sao sao bây giờ lại vô ơn như thế.

Ông ta chán sống sao ?"
Bà Satomi nghĩ đên cuộc đàm phán vừa nãy của mình với quản gia Akira trong lòng lại bừng lên lửa giận.

Giọng bà ta chí chóe, hoạch họe trả lời ông Ren:
"Đúng là ông ta chán sống, khi nãy còn lên mặt với em nữa cơ.

Ông ta với lão già kia đều muốn chầu trời sớm nên mới không biết điều như vậy.


Chỉ cần lão già kia biến mất, em chắc chắn sẽ không còn một ai nghe theo lời ông ta nữa.

Phận tôi tớ nhưng lại muốn lên mặt với chủ."
Nói xong Satomi nghe được tiếng cười trầm của ông Ren sau đó mới là lời nói vang lên:
"Nếu kế hoạch diễn ra như dự tính, anh bảo đảm với em sẽ thay máu toàn bộ người làm trong gia tộc.

Bây giờ em đừng nóng lòng, để anh đi gặp đối tác về rồi cùng bàn bạc lại xem.

À, trong kế hoạch có cần chuẩn bị cái gì thì em chuẩn bị trước đi.

Nhớ là phải cẩn thận ! Chuyện này thành công chúng ta chẳng cần đến gia tộc của thằng nhãi Takahashi làm gì nữa."
Bà Satomi nhếch môi, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lại chứ quá nhiều sự cay độc xen lẫn tham vọng.

Bà ta nhanh nhảu cất tiếng đáp:
"Chỉ cần một lọ thuốc và ống tiêm thôi mà, anh yên tâm cứ để cho em."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận