Hoàng Hôn Ở Oviedo


“ Nghe nói mày là diễn viên nổi tiếng hả,...bây giờ nhìn kỹ mày cũng rất xinh đẹp ha,...để tao sờ một chút không thì đừng trách tao “
“ Cút ra tên dơ bẩn,...đừng có đụng vào tôi, tên dơ dáy, thối nát cút ra,...ông còn đụng vào tôi thì đừng trách tôi....mau thả tôi ra, tránh xa tôi ra đi,...cút ra “
Bối Vy càng liều mạng gào thét hắn càng liều mạng mà bồi cho cô mấy cái tát liền hoàn, lần này Bối Vy thật sự bị đánh đến ói ra máu rồi, cô đây là lần đầu tiên cảm nhận được cơn thịnh nộ to lớn trong cuộc đời mình nhưng càng bị đánh bao nhiêu cô lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu, Bối Vy không khóc cô rất thức thời tuy là ghê tởm nhưng lại chập nhận để mặc hắn làm gì thì làm.

Bàn tay thô ráp còn có mùi của tên đàn ông miết thô bạo trên làn da nhẵn mịn của cô đến nỗi từng nơi bàn tay hắn chạm qua đều đổi màu từ trắng sang đỏ lên, nó không dễ chịu một chút nào cô cảm giác da thịt mỏng manh của mình đã bị mồ hôi trên tay hắn bào mòn, cảm thấy đau rát vô cùng.
Bối Vy còn chưa đến một phút cuối cùng vẫn là không chịu nổi sự đụng chạm dơ bẩn này, cô tiếp tục phản kháng hắn nhưng lần này tên đàn ông lại không đánh cô nữa hắn buông ta khỏi rồi khóe miệng nhoẻn lên man rợ rồi quay lưng về phía cô.
Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì từ dưới cầu thang bóng dáng một người phụ nữ cao ngạo chầm chậm đi lên, từng tiếng vang vọng từ giày cao gót một lúc một to hơn, Bối Vy cố ngước mắt cô nhất định phải nhìn thấy được gương mặt của người chủ mưu bắt cóc mình là ai, khi tầm mắt mắt của cô giương lên cũng là lúc hình ảnh của người phụ nữ đang từng phút tếng lại gần mình cùng với giọng nói của cô ta, Bối Vy đã nhận ra được đó là ai.
“ Bối Vy, mới có hai tiếng cô đã tàn thế này rồi sao?,...đây là nhan sắc của sao hạng A hả, haha...”
Celena đứng sừng sững đối diện với Bối Vy, nửa thân trên hơi cúi xuống nhoài về phía cô.

Nhìn Bối Vy với ánh mắt hả hê cùng nụ cười sung sướng mang sắc lạnh, cô ta mặc trên mình một bộ đồ ngắn đến bắp đùi ngang lưng, để lộ ra vết sẹo màu nâu cafe ngay trước ngực phải, Bối Vy nhìn chăm chằm vào Celena, cô biết lí do vì sao cô ta lại bắt cóc mình đến đây, Celena chắc chắn là vì bị Cố Thiếu Tranh dứt khoát từ mặt nên mới sinh hận với Bối Vy.
Vì tình yêu người ta liền có thể trở thành một con người xấu xa cũng có thể trở thành một người tốt đẹp, tình yêu có năng lực rèn luyện một con người nó sẽ mài dũa chúng ta thành những người mạnh mẽ hay những kẻ yếu đuối, ích kỷ.

Celena cũng vì đó mà trở thành người như bây giờ, cô ta không bết có thật sự yêu Cố Thiếu Tranh hay không nhưng vì anh cô ta dù có tự phá hoại chính mình cũng không dễ dàng để anh rơi vào tay người khác.
Nhưng chung quy tình yêu của Bối Vy và Celena vẫn rất khác nhau, Celena chờ đợi người đàn ông bao nhiêu năm cuối cùng lại không được xem trọng nên mới trở nên ganh ghét, đố kỵ nếu là Bối Vy cô sẽ chấp nhận rời đi chỉ cần Cố Thiếu Tranh hạnh phúc thì dù anh không chọn cô, cô cũng vui.

Hạnh phúc thật sự là khi thấy người mình yêu hạnh phúc với người khác, chỉ cần người đó có được tình yêu mà họ muốn thì dù đối phương không phải là mình cũng không sao cả.
Nếu Celena có thể hiểu được đều này thì tốt biết bao, ngoài kia còn bao nhiêu người tốt nếu cô ta chấp nhận từ bỏ thứ không thuộc về mình chắc chắn sẽ gặp được một người khác tốt hơn, lúc đó cô ta sẽ thật sự cảm nhận được tình yêu thật ra là thế nào.
Bối Vy có hận nhưng cũng rất đồng cảm với Celena, một người phụ nữ như Celena chắc chắn sẽ không chịu thiệt như vậy.
“ Bối Vy nếu không có cô, Thiếu Tranh đã là của tôi rồi, anh ấy phải là của tôi,...nếu cô không còn nữa, Thiếu Tranh chắc chắn sẽ yêu tôi,...anh ấy chỉ có thể yêu tôi “
Celena đi về phía tường lớn cô ta nói với tất cả niềm hy vọng mãnh liệt tin rằng nếu Bối Vy không xất hiện nữa Cố Thiếu Tranh sẽ một lòng dành tình yêu cho mình, Celena hiện giờ không khác gì một kẻ điên, cô ta như phát điên chỉ vì không có được tình yêu thuộc về mình, Celena bây giờ chỉ toàn nghĩ đến hình bóng của Cố Thiếu Tranh, cô ta đang tưởng tượng hình ảnh khi Cố Thiếu Tranh một lòng một dạ yêu mình thì sẽ thế nào.

Celena hai tay ôm lấy bản thân mình tưởng tượng như thể người đàn ông mình yêu đang ôm chặt lấy mình, mùi hương của Cố Thiếu Tranh cùng sự ấm áp của anh, cô ta ảo giác mà cảm nhận không thiếu một thứ gì.
Bối Vy chứng kiến người phụ nữ như điên như dại đó mà thở dài bất lực, tại sao tình yêu có thể biến con người ta trở nên như vậy, cô là lần đầu tiên yêu một người may mắn thay người đó cũng yêu cô nên Bối Vy không biết được cảm giác nếu yêu phải một người không yêu mình là thế nào, cô không biêt được sự đau khổ khi người mình yêu không yêu mình là thế nào nhưng nhìn Celena như vậy cô lại càng không tin được tình yêu lại có một sức mạnh lớn như vậy nó là thứ khiến người ta hạnh phúc nhất cũng khến người ta đau thương nhất.
“ Celena dù tôi có chết anh ấy cũng không yêu cô đâu,..nếu anh ấy có thể nghĩ đến chuyện yêu cô thì đã yêu cô từ lâu rồi “
Bối Vy thật tâm không muốn nói những điều này nhưng cô càng không muốn Celena ôm mộng hảo huyền, để cô ta càng chìm đắm vào đó càng khiến cô ta trở nên ích kỷ thậm chí là trở thành một người mà cả đời này cô ta sẽ không còn là chính mình nữa.
“ Cô im miệng, đều tại cô nếu cô không xuất hiện nếu cô không dùng thủ đoạn đê tiện dụ dỗ anh ấy thì chắc chắn Cố Thiếu Tranh sẽ yêu tôi rời,...chúng tôi vốn đã có hôn ước từ nhỏ mà ánh ấy chỉ có thể yêu tôi, đáng ra người kết hôn với anh ấy phải là tôi mới đúng,...cô là cái thá gì mà tự nhận mình là vợ của anh ấy chứ,...chỉ có tôi, tôi mới là vợ của Thiếu Tranh “
Dứt lời Celena trở nên điên rồ lao đến bóp lấy cổ Bối Vy, cô ta vừa nói vừa tăng lực đạo siết chặt cổ của Bối Vy, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể tránh khỏi được Celena, Bối Vy hai mắt mơ màng đến cả gương mặt sắc sảo của Celena trong mắt cô cũng dần hóa thành hơi sương, đến cả hơi thở cũng lúc ngắn lúc dài, một người khi bị dồn vào đường cùng thật sự quá đáng sợ thậm chí còn có thể giết người, Celena bây giờ không khác gì một con hổ dữ chỉ muốn xé xác Bối Vy ra ngay lập tức, Bối Vy có thể cảm nhận được sự giận dữ cùng cơn phẫn uất của Celena, chỉ vài giây nữa thôi Bối Vy sẽ bị cô ta bóp cổ đến chết.
Đứng giữa sự sống và cái chết Bối Vy chỉ nghĩ đến Cố Thiếu Tranh, cô không muốn chết như vậy, không muốn xa Cố Thiếu Tranh như vậy cô càng không muốn nghĩ đến chuyện nếu cô chết đi Cố Thếu Tranh sẽ thật sự yêu Celena như lời cô ta nói, Bối Vy còn chưa làm được gì cho người đàn ông của mình cô không muốn cứ như vậy mà chết đi,...Bối Vy thở hắc một hơi bất giác cô khẽ gọi.
“ Cố...Thiếu...Tranh...”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui