Hoàng hôn rực cháy

Từ lúc Phương Nam Chi nhập học cho đến bây giờ, những người theo đuổi cô chỉ nhiều lên chứ không hề suy giảm.
 
Một buổi trưa nọ, khi cô bạn cùng phòng La Giai Giai ăn cơm xong, đang trên đường quay về ký túc thì bị một chàng trai chặn lại năn nỉ cô ấy cầm hộ bánh ngọt và hoa mang về đưa cho Phương Nam Chi.
 
La Giai Giai đã gặp trường hợp như này mấy lần rồi, cô ấy không còn cách nào cả, cuối cùng chỉ đành nhận lấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Các chị em ơi, điểm tâm sau giờ cơm đến rồi đây, mau tới đây ăn đi."
 
Phương Nam Chi đang ngồi trước máy tính làm hạng mục thi đấu, nghe thấy tiếng gọi nên cô quay đầu lại nhìn: "Cái gì thế?"
 
La Giai Giai nói: "Lại là đàn anh năm hai bên khoa Kinh tế và Quản lý tặng đó, Nam Chi à, người ta vẫn không chịu từ bỏ đâu."
 
Lần trước, Phương Nam Chi đã từ chối thẳng thừng một lần rồi, cũng trả lại đồ cho người ta, không ngờ rằng anh ta vẫn còn tiếp tục tặng.
 
La Giai Giai nhìn vẻ mặt của cô như vậy thì đáp: "Tớ xin thề vừa nãy tớ cũng đã từ chối rất nhiều lần rồi, còn nói là không giúp đâu. Nhưng người ta suýt chút nữa thì quỳ xuống cầu xin tớ, vì là chỗ công cộng nên tớ cũng chẳng còn cách nào khác, tớ đã nói là cậu chắc chắn sẽ không nhận đâu. Anh ta nói thế thì tặng cho tụi mình ăn. Cậu xem nè, người ta cũng biết lấy lòng người bên cạnh cậu đó."
 
Lương Điềm cười ha hả rồi ngồi xuống: "Đồ ngọt của Tâm Điềm Ký này ấy à, đắt lắm đấy, đừng lãng phí, đừng lãng phí."
 
La Giai Giai: "Nam Chi, cậu cũng qua đây ăn đi."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Nam Chi lại quay đầu, nhìn về phía máy tính: "Tớ không ăn đâu."
 
"Thôi được rồi." La Giai Giai ăn một miếng rồi bảo: "Nhưng tớ nói thật nè, người này trông cũng đẹp trai, cao ráo."
 
Lương Điềm nói: "Thế thì cũng không xứng với Nam Chi."
 
La Giai Giai nói tiếp: "Chúng ta cũng đâu thể chỉ nhìn mỗi vẻ ngoài chứ, nhiều lúc tấm lòng cũng rất quan trọng đó. Phải không Nam Chi?"
 
Phương Nam Chi khựng lại: "Ừ."
 
La Giai Giai: "Thế cậu có mẫu người cậu thích không, điều kiện là gì thế? Như thế sau này nếu như có người tìm tớ xin WeChat của cậu thì tớ còn biết để mà kiểm định hộ."
 
Phương Nam Chi im lặng trong chốc lát: "Không cần kiểm định đâu."
 
"Tại sao chứ?"
 
"Tớ… cũng không quen họ mà."
 
"Cậu không tiếp xúc thì làm sao mà quen được."
 
Phương Nam Chi không biết nên nói như nào, chỉ đành đáp: "Bây giờ tớ không có tâm tư yêu đương đâu, cuộc thi Tân binh Kiến trúc đã đủ khiến tớ bận đến tối tăm mặt mũi rồi…"
 
La Giai Giai âm thầm giơ ngón tay cái lên, ba người còn lại ở trong ký túc xá của họ đều thi vào khoa Kiến trúc với số điểm cao. Nhưng nói thật không có ai trong ba người họ chăm chỉ bằng Nam Chi, mới chỉ học năm nhất thôi khi mà họ vẫn chưa “bắt nhịp” được thì Nam Chi đã bắt tay vào tham gia cuộc thi rồi.
 
La Giai Giai: "Phương Nam Chi, cậu chắc chắn là người nỗ lực nhất trong số những cô gái xinh đẹp mà tớ từng gặp…"
 
Hai cô bạn cùng phòng còn lại cũng gật đầu, tỏ vẻ hết sức tán thành.
 
Phương Nam Chi cười cười, không nói gì nữa.
 
Thực ra cô không hề cảm thấy rằng mình đang cố gắng, chỉ là cô đang làm chuyện mà bản thân thích thôi.
 
Về phần mấy người kia, quả thật là cô không quen họ cho nên cô cũng không có ý định làm quen. Không chỉ là vì bản thân cô rất bận mà là vì cô đã có người trong lòng, không thể chứa thêm ai khác được nữa.
 
Nghĩ đến người đó, Phương Nam Chi lại nhớ tới sự cố nhỏ trong mật thất vài hôm trước.
 
Mấy hôm nay, anh không đến câu lạc bộ nên cô cũng không gặp được anh. Nhưng cô nghĩ chắc hẳn anh sẽ không nhớ mãi chuyện này giống như cô đâu, dù sao thì đấy cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Buổi chiều, trong ký túc xá vẫn còn có người đang nghỉ ngơi nên Phương Nam Chi cầm máy tính đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.
 
Trong phòng sinh hoạt có rất nhiều dụng cụ và sách vở, còn có các đàn anh đàn chị nữa, nếu như lúc nào gặp phải câu hỏi khó cần phải hỏi thì sẽ tiện hơn.
 
Sau khi ở trong phòng sinh hoạt được một tiếng, cuối cùng Phương Nam Chi cũng nhìn thấy bóng hình quen thuộc lâu ngày không gặp đó đi vào.
 
Anh không mang máy tính theo mà chỉ mang dụng cụ vẽ, có vẻ như anh muốn vẽ tay.
 
Rõ ràng trong lòng cô thừa biết rằng nụ hôn đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi nhưng khi cô nhìn thấy anh thì tai của cô vẫn nóng bừng lên…
 
"Nam Chi, em đang dùng Unreal Engine để vẽ đó hả?". Lúc này, Trịnh Tử Kỳ đi ngang qua, sau khi nhìn thấy máy tính của cô thì kinh ngạc hỏi.
 
Phương Nam Chi hoàn hồn lại: "À… Dạ vâng, vì em muốn vẽ bản đồ chân thực hơn."
 
"Wow, được đó nha."
 
"Nhưng mà em cũng chỉ vừa bắt đầu thử thôi, em vẫn đang mày mò, tìm hiểu một số thứ trên phần mềm này. Đàn chị, chị có biết về nó không ạ?"
 
Trên thực tế Unreal Engine là một nền tảng phát triển trò chơi nhưng nó cũng có thể xây dựng các kiến trúc 3D một cách nhanh chóng, hơn nữa còn có thể mang lại độ chính xác cao về màu sắc, đồng thời cũng hỗ trợ các hiệu ứng như quầng sáng hay độ sâu trường ảnh*,... ở giai đoạn hậu kỳ.
 
*Độ sâu trường ảnh: là thuật ngữ chỉ vùng khoảng cách trong không gian mà mọi vật thể thuộc vùng đó đều hiện ra rõ nét trên ảnh.
 
Phương Nam Chi muốn dùng phần mềm này để các tòa nhà mà cô thiết kế trở nên chân thực và trực quan hơn thế nên khoảng thời gian này, cô mới tìm tòi đôi chút. Nhưng dù gì đi nữa thì cô cũng mới học nên không quen cho lắm, bây giờ cô hỏi Trịnh Tử Kỳ là vì cô nghĩ rằng chị ấy sẽ biết đôi chút.
 
Trịnh Tử Kỳ đáp: "Cái này ấy hả, chị không rành lắm. Nhưng mà Lý Ngật Châu hay dùng, em có thể hỏi cậu ấy xem."
 
Trịnh Tử Kỳ nói rất lớn, khi Phương Nam Chi quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Lý Ngật Châu cũng nghe thấy lời nói này mà quay đầu lại.
 
Cô vội vàng xoay đầu nhìn sang chỗ khác, ngại ngùng nói: "Thế, thế không sao đâu ạ, để em tự mình…"
 
"Châu à, Nam Chi có việc cần giúp đỡ!"
 
Cô còn chưa nói dứt lời thì Trịnh Tử Kỳ đã vẫy vẫy tay với Lý Ngật Châu.
 
Phương Nam Chi: "…"
 
Lý Ngật Châu đứng dậy đi tới, Phương Nam Chi nhìn anh một cái rồi bảo: "Không cần, không cần đâu ạ, nếu như anh bận thì không cần để ý đến em đâu, em tự mình làm…"
 
Lý Ngật Châu không trả lời, anh nhìn màn hình máy tính của cô trước: "Em đang học Unreal Engine à?"
 
Phương Nam Chi chỉ đành cắn răng trả lời: "Gần đây, thầy bảo em tham gia cuộc thi Tân binh Thiết kế ở trong nước… Em muốn dùng cái này để làm mọi thứ chân thực hơn."
 
"Đã vẽ bản thảo thiết kế chưa?"
 
"Rồi ạ."
 
Lý Ngật Châu nói: "Đưa tôi xem nào."
 
Mắt Phương Nam Chi hơi sáng lên, cô tìm bản thảo rồi đưa ngay cho anh.
 
May quá, may quá, anh ấy không còn cảm thấy ngại nữa!
 
Suy cho cùng, khả năng vẽ của Phương Nam Chi rất tốt, bản thảo vẽ tay của cô được vẽ rất chi tiết. Đến cả Lý Ngật Châu cũng phải thừa nhận trình độ hiện giờ của cô không hề thua kém những người đang học năm ba như bọn anh.
 
"Chung cư à?"
 
Phương Nam Chi gật đầu: "Hội quán mang đặc điểm của một trung tâm thành phố mới, vì chủ đề lần này chính là nơi ở mang tính phù hợp với đô thị nên em muốn xây dựng một khu nhà ở thành thị có không gian nên thơ… Lý do em muốn dùng Unreal Engine là vì trên tầng thượng cần có hiệu ứng ánh sáng mạnh, em muốn để ban giám khảo nhìn thấy những thay đổi trong không gian thiết kế ở tầng trên cùng khi mặt trời mọc và lặn một cách trực quan."
 
Lý Ngật Châu đại khái đã hiểu được hiệu ứng mà cô muốn là như thế nào, anh nhìn kĩ phần tầng thượng mà cô thiết kế một lần nữa, đúng là một điểm sáng lớn.
 
"Khá tốt đấy." Tuy rằng giọng điệu của Lý Ngật Châu không có sự thay đổi gì nhiều nhưng lời mà anh nói ra lại rất chân thành, anh rất hâm mộ những người có tính chuyên môn cao mà cũng thích những người như vậy, cho dù là bạn bè hay là gì đi chăng nữa.
 
Phương Nam Chi: "Chắc là còn rất nhiều chỗ cần phải hoàn thiện."
 
Lý Ngật Châu nói: "Có chỗ nào không hiểu à?"
 
"Có ảnh hưởng đến thời gian của anh không…"
 
Lý Ngật Châu: "Không sao, tôi không vội."
 
"Vâng!" Phương Nam Chi vừa căng thẳng vừa hưng phấn, cô biết năng lực của Lý Ngật Châu, nếu như anh đồng ý chỉ dạy thì tốt quá rồi.
 
Lý Ngật Châu ngồi xuống vị trí bên cạnh cô rồi bắt đầu giảng giải về phần mềm.
 
Anh phát hiện ra dạy Phương Nam Chi vẫn là một chuyện khá nhẹ nhàng, giống như dạy cô làm bài khó hồi cấp ba vậy.
 
Cô quá thông minh, có thể hiểu tất cả mọi thứ, lại còn có thể học một hiểu mười.
 
Thế là cứ dạy mãi dạy mãi, anh cũng đã giảng được kha khá về phần mềm này cho cô, không biết tự bao giờ hai người họ đã nói đến vấn đề thiết kế.
 
Phương Nam Chi lôi bản thảo vẽ tay ra nhờ anh cho ý kiến, Lý Ngật Châu cũng đưa ra một số nhận xét. Phương Nam Chi nghe rất chăm chú, cô cúi đầu ghi chép ở bên lề của tờ bản thảo.
 
Lý Ngật Châu nhìn dáng vẻ tô tô vẽ vẽ của cô thì bật cười: "Ý kiến của tôi cũng không chắn chắn là đúng, chủ yếu là suy nghĩ của em."
 
Phương Nam Chi gật đầu: "Em tập hợp lại một chút vì quả thực có một vài chỗ em thấy không ổn lắm. À đúng rồi, anh nhìn chỗ này, loại cửa sổ này…"
 
Cô nói xong thì ngước mắt lên nhìn anh, vừa hay lúc này Lý Ngật Châu cũng cúi đầu nhìn bản vẽ của cô. Cô bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình va vào nhau, thế là không biết tại sao mà tất cả mọi âm thanh thứ xung quanh thoáng cái đã biến mất.
Phương Nam Chi nhìn Lý Ngật Châu đang ở gần trong gang tấc, mí mắt cô không kiềm chế được mà giật vài cái. Vừa nãy cô không để ý hai người đã ngồi gần như thế, làn sóng trong lòng bỗng chốc trở nên mãnh liệt, cô nắm chặt cây bút trong tay, nhất thời quên cả việc hít thở.
 
Có lẽ ban nãy nói chuyện quá ăn ý, có lẽ là do hiếm khi tâm trạng của anh lại vui như vậy, Lý Ngật Châu nhìn người trước mắt mình, trong nháy mắt anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
 
Thật ra từ hồi cấp ba đến giờ, anh đã nghe rất nhiều chuyện về vẻ bề ngoài của cô rồi. Anh biết cô thay đổi rất nhiều nhưng từ trước đến nay, cho dù là đối với con người hay đồ vật, anh đều không coi trọng vẻ ngoài.
 
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn kĩ vẻ ngoài của Phương Nam Chi đến vậy, cô có gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn, vào khoảnh khắc này, dưới ánh đèn trong phòng sinh hoạt, anh có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mịn màng ở trên mặt cô.
 
Anh phát hiện ra cô quả thực có một đôi mắt lạnh lùng, trong trẻ nhưng lại hết sức sinh động, khi ngơ ngác sẽ hơi mở to ra, đồng tử vốn rất nhạt lại trong veo, đẹp đẽ giống như hạt thủy tinh. Đôi môi dù không đánh son nhưng lại có màu đỏ nhạt, nhìn rất đẹp.
 
Cũng không hiểu tại sao, trong kí ức của Lý Ngật Châu lại đột nhiên lại hiện ra khung cảnh ở trong mật thất ngày hôm đó.
 
Có lẽ là vì như vậy nên lúc này khi anh nhìn cô, trong lòng anh lại có những gợn sóng rất kỳ lạ.
 
Lạch cạch.
 
Chiếc bút khẽ trượt khỏi kẽ tay, nhẹ nhàng rơi trên giấy vẽ.
 
Phương Nam Chi ngay lập tức hoàn hồn lại, cô vội vã nhìn sang chỗ khác: "Có phải là em làm phiền anh lâu quá rồi không, anh, anh còn chưa làm việc của mình nữa mà."
 
Lý Ngật Châu cũng giật mình, anh xoay đầu đi: "Thế em cứ làm đi, chỗ nào gặp vấn đề thì hỏi tôi."
 
"Vâng."
 
Lý Ngật Châu đứng dậy quay về vị trí của mình, bầu không khí kỳ lạ lúc này cuối cùng cũng tan biến.
 
Phương Nam Chi nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình… Giỏi lắm, vừa nãy sao cô lại nhìn người ta đến mức mất hồn như thế chứ!
 

 
Một tiếng sau, trời bên ngoài tối dần.
 
Nhiệm vụ ngày hôm nay của Phương Nam Chi cũng đã dần hoàn thành, cô cảm giác được bản thân đã đói bụng. 
 
Cô quay đầu lại, nhìn thoáng qua, mọi người trong phòng sinh hoạt đã đi hết rồi, chỉ còn lại Lý Ngật Châu đang vẽ tranh.
 
Ban nãy, chắc chắn là cô đã làm phiền anh thế nên anh mới phải vẽ đến bây giờ…
 
Đã giờ này rồi, chắc là anh cũng đói bụng rồi nhỉ… Cô có nên tới hỏi xem anh ấy muốn ăn gì không?
 
Tuy Phương Nam Chi nghĩ như vậy nhưng cô lại sợ quấy rầy anh, cô nghĩ một lát rồi cuối cùng nhẹ nhàng rời khỏi vị trí, đi ra khỏi phòng sinh hoạt.
 
Phương Nam Chi đi đến nhà ăn và mua hai suất cơm.
 
Trước đây, cô đã cùng ăn cơm với anh vài lần, cô biết rõ khẩu vị của anh cũng gần giống mình, không ăn được những món quá cay thế nên cô đã chọn mấy món mà nhà ăn nấu tạm được, định bụng mang cho anh.
 
Cũng coi như là… Cảm ơn chiều nay anh đã dạy mình mấy thứ đó.
 
Phương Nam Chi đi đến phòng sinh hoạt, cô vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong.
 
Cô nhìn vào trong thì thấy Lý Ngật Châu đang nghe điện thoại, cô không biết người ở đầu bên kia là ai nhưng cô có thể nhận ra sắc mặt của anh không được tốt lắm.
 
"… Thì sao chứ, bà muốn chứng minh điều gì? Thế ư, tôi chính là động vật máu lạnh phải không? Vậy mấy người là gì hả?"
 
"Bảo ông ta cút đi."
 
Đây là lần thứ hai Phương Nam Chi nhìn thấy một Lý Ngật Châu hoàn toàn khác so với ấn tượng của cô.
 
Lần đầu tiên là vào buổi tối, lúc cô đi ăn đêm cùng nhóm Hách Lai, cô đã thấy Lý Ngật Châu đứng hút thuốc trong bóng tối. Nếu như nói sự lạnh lẽo của anh lần đó vẫn còn được đè nén trong đôi mắt thì vào lúc này đây, nó đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài.
 
Lúc anh bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn sang, sự lạnh lùng trong mắt anh vẫn chưa kịp nguôi đi.
 
Phương Nam Chi chạm phải ánh mắt của anh, trái tim cô đột nhiên thắt lại, chỉ là do cô cảm thấy hình như trong ánh mắt của anh có một sức mạnh vừa mạnh mẽ vừa ương ngạnh đang đẩy cô ra ngoài.
 
Nhưng cô không muốn lùi lại, cũng không nỡ làm vậy.
 
Một Lý Ngật Châu như vậy khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm nhưng cô lại không hề cảm thấy sợ hãi.
 
Cô cầm chặt suất cơm tối trong tay, lấy hết dũng khí đi vào, sau đó đứng bên cạnh bàn đặt suất cơm được đóng gói tỉ mỉ trước mặt anh.
 
Lý Ngật Châu cũng không ngờ rằng Phương Nam Chi đi rồi lại quay trở về, anh hít một hơi thật sâu. Lúc anh ngước mắt lên nhìn cô, dường như đã khôi phục lại giống như bình thường, chỉ là giọng nói vẫn mang theo chút lạnh lùng.
 
"Sao em lại quay lại?"
 
Anh không biết cô đã đứng ở cửa bao lâu, nghe được những gì nhưng cho dù là nhiều hay ít thì đều là những thứ mà anh không muốn cho cô biết.
 
Anh không muốn người bên cạnh mình biết những điều này, cũng không cần người khác hỏi han về nó.
 
Nhưng ngoài dự liệu của anh, cô lại không hỏi bất cứ điều gì cả.
 
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
 
"Cảm ơn anh hôm nay đã dạy em cách sử dụng phần mềm đó. Em mời anh ăn cơm nha."

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui