[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến

Sau khi trở về phòng tắm rửa và làm vài chuyện vặt một lúc lâu, Sở Kiều thay bộ y phục mặc trong nội phủ nhẹ vào người bước ra khỏi phòng, thẳng đến chỗ Yến Tuân.

“ Yến Tuân, chàng có trong đó không?”

“ Ừ, nàng vào đi.” Giọng người bên trong lãnh đạm đáp lại nàng.

Sở Kiều bước vào thấy Yến Tuân đang ngồi bên áng thư phê duyệt công văn. Dạo này công văn đến nhiều hơn do phải xa đế đô lâu ngày nên tồn đọng chất đống. Nhưng chàng vẫn tranh thủ thời gian trò chuyện cùng mẫu tử nàng, khiến nàng thấy ấm lòng thật sự. Hai người họ vẫn luôn bận việc công vụ thế này nên buổi sáng gặp nhau một chút đến tối mịt mới thấy mặt nhau. Chả trách chàng vẫn mong nàng ở lại hậu cung nhàn hạ để hai người được gần nhau thêm. Nhưng đạo lý nhàn hạ ấy dường như không thích hợp dành cho nàng, một thời một khắc muốn đảo lộn mọi thứ quanh nàng cũng phải có thời gian cho nàng chấp nhận và dung nạp chúng chứ.

“ Yến… Yến Tuân.” Ngữ khí nàng trở nên bối rối, có lẽ chuyện lúc sáng nay làm hai người hơi khó xử khi chạm mặt nhau.

Yến Tuân vẫn không ngừng nhìn tấu chương nhưng chân mày chàng nhướn lên đôi chút như thể vẫn lắng nghe lời nàng nói.

“ Có chuyện gì vậy? ”

“ Thiếp … Thiếp…”

Yến Tuân thấy nàng cứ ấp úng một hồi liền không khỏi bật cười, chàng buông mấy tấu chương xuống án thư, kéo vạt áo mỏng qua nhỏm người lên đi về phía nàng, đôi mắt phượng ôn nhu nhìn nàng êm ái:

“ A Sở? Nàng có việc gì muốn nói với ta?”

“ Thiếp … thiếp … quyết định rồi! “

Yến Tuân cười nhẹ: “ Quyết định chuyện gì? “

Sở Kiều ngước đôi mắt trong trẻo nhìn người thương:

“ Thiếp quyết định theo sự sắp xếp của chàng. “

“ Nàng không hối hận chứ? “

“ Không. Không bao giờ. “

Yến Tuân bước đến ôm người đối diện vào lòng, sóng tình chan chứa. Bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn là nàng luôn thu mình lại, nhẫn nhịn làm những việc mình không muốn vì chàng. Chàng là người hiểu rõ nàng nhất. Nên sao không biết quyết định này đã khó khăn với nàng thế nào chứ?

“ A Sở. Nàng thật tốt. “

Sở Kiều được người thương phả hơi ấm vào lòng khiến tâm trạng cực kỳ thoải mái và vui vẻ. Tú Lệ Vương hay đất phong, dân chúng có là gì chứ? Được bên chàng cả đời mà phải đánh đổi tất cả, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

“ Yến Tuân, ngày kia là sinh thần Oanh nhi. Chàng xem nên làm tiệc tổ chức long trọng một chút cho hài nhi, nhân tiện ta cũng muốn chia tay bằng hữu nơi này. Để sau này ta theo chàng rồi sẽ rất nhớ bọn họ.”

Giọng nói Yến Tuân êm đềm như nước phả bên tai Sở Kiều khiến nàng thật sự thoải mái:

“ Ừ, ta biết. Hôm đó hãy để mọi người tạm biệt nhau thật vui nhé.”

“ Ừ.”

“ Bệ hạ, người nên dùng cơm…á… Thần xin lỗi đã quấy rầy.” A Tinh từ đâu bước vào thấy cảnh phu thê Yến Sở bên nhau cũng ngại ngùng nên nhất thời lúng túng chân tay không biết để đâu khiến nàng và Yến Tuân một phen cười trêu chọc hắn không thôi.



Hai ngày sau.

“ Người treo đèn bên kia lên nhanh đi, khách sắp đến rồi.” A Tinh huy động nha đinh trang trí cổng chào và sân trong.

Từ xa vào, phủ Tú Lệ hôm nay ngập sắc đỏ như hỷ tiệc, nhưng có điều không long trọng bằng tiệc hỷ của đời người mà chú trọng đến số tuổi của hài tử mà trang trí. Hai bên lối đi bày biện cả dàn hoa tươi rói từ Hồi Sơn mới xuống sáng nay. Xung quang phủ treo xướng liễn cùng nhiều câu chúc khác nhau của quan lại địa phương hay các tướng lĩnh khắp nơi đổ về.

Nhạn Bình cũng có mặt đón tiếp khách nơi đại sảnh giúp phu thê Yến hoàng. Bình thường Tú Lệ Vương khiêm tốn nên gia nhân không nhiều. Nay có tiệc chiêu đãi Yến thế tử nên huy động thêm số binh sỹ chỗ Bắc Yến doanh đến treo cờ phướng giúp. Lại còn dán giấy đỏ mừng sinh thần hài tử khắp nơi. Hai bên cổng chào có dán hình tiểu hài tử nhỏ, một nam, một nữ vui vẻ nhìn nhau, cũng như lời chúc những người đồng trang lứa với Yến thế tử.

“ Xin mời, xin mời.” Nhạn Bình lả lơi đến chào các thân vương lân cận vừa bước vào.

“ Đã lâu không gặp, tiểu nữ nghe nói tháng trước vương gia vừa có thêm một chắt nhi, xin chúc mừng, xin chúc mừng.” Nhạn Bình giơ tay chúc hỷ một vương tử trạc ngũ tuần ăn mặc oai phong từ phía Tây Sở Thành đến chúc mừng Yến thế tử. Người đến mang theo một hòm quà tặng. Một phần vì là hài tử của Tú Lệ Vương oai phong một phương, phần nữa là thái tử tương lai của hoàng triều đế đô, người không mau đến tấn kiến mới là kẻ thất phu. Cho nên nhân cơ hội này Tú Lệ phủ thu gom được rất nhiều vàng bạc châu báu từ các thân vương, thế gia vọng tộc đến làm quen. Cũng nhờ thế mà biết được số người ủng hộ Tú Lệ Vương đến hoàng triều gồm có những thế lực nào. Sở Kiều cùng Yến Tuân từ bên trong nhìn ra, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng hầu như điều cả hai nhắm đến là xem những người kia, ai diễn tốt nhất thì kẻ đó ắt ngày sau có chỗ dùng đến.

“ Ô Tể tướng cùng Đại học sỹ một cặp phỉ thúy thượng hạng Bình Châu.” Viên tướng bên kiêu kỵ binh đứng hô tên những quà gửi đến không có chủ nhân để mọi người cùng thưởng thức. Phu thê Ô Tể tướng đang thay mặt Yến Tuân chấp chưởng việc triều chính nên không thể đến dự được nhưng vẫn cố chọn món lễ vật cực kỳ thượng hạng biếu tặng Yến Oanh. Một cặp phỉ thúy cho hắn sau này lập thê tử cho có đôi có cặp. Nghĩ đoạn Yến Tuân và Sở Kiều cùng nhìn nhau cười, hai người đến giờ mới ra khỏi bên trong gian trướng lớn, bước đến thềm cửa đứng chào quan khách. Vì là Yến hoàng nên Yến Tuân được ngồi an tọa vị trí chủ chốt quan trọng nhất ở tiệc chiêu đãi trong Tú Lệ phủ. Bên phải là Tú Lệ Vương, bên còn lại là Yến thế tử.

Trước mặt họ là các thân vương, hầu gia hai bên dãy đầu tiên. Dãy kế của hai bên là các tướng lĩnh Tú Lệ Quân cùng các hài tử và quan lại địa phương Bắc Yến.

“ Nào các vị, cùng cạn ly chúc mừng sinh thần Yến thế tử.”

“ Xin chúc Yến thế tử mau lớn khỏe mạnh, uy nghi thần võ như Yến hoàng và Tú Lệ Vương đây.”

Mọi người đều nâng ly chúc mừng về phía Yến hoàng, Tú Lệ Vương, xong quay qua Yến thế tử.

Yến Oanh cũng hành lễ đáp lại các bậc tiền bối, hầu hết là thân vương, hầu gia khắp nơi nên vai vế hơn Yến thế tử một bậc.

“ Yến Oanh cũng xin chúc các vị một ly để tỏ lòng cám ơn. Cùng nâng ly.”

“ Nâng ly. Nâng ly. Yến thế tử quả nhiên thần thái thông tuệ, tư duy lỗi lạc. Sau này ắt là người kế vị không thua kém Yến hoàng bây giờ.”

Yến Tuân nghe khen hài tử cũng hãnh diện không kém, nên cũng nâng ly chúc mừng Oanh nhi:

“ Oanh nhi, con uống rượu hay nước thay vậy? hài tử không được say sưa đâu đó.”

“ Bẩm phụ hoàng, hài nhi đang dùng nước trái cây thay rượu lạt để chiêu đãi các vị thúc bá thân vương. Hài nhi luôn nhớ lời phụ hoàng cùng phu tử đã dạy. Tửu sắc có hại cho thân. Cho nên hài nhi vẫn luôn tự răn đe mình mỗi ngày.”

“ Ngoan. Ngoan lắm. Tú Lệ Vương, nàng xem kìa, mới có mấy ngày mà Oanh nhi đã tiến bộ tài ăn nói rất nhiều. “

Yến Tuân vừa cười vừa nhìn Sở Kiều, cả hai trong lòng vô cùng hân hoan khi có hài tử thông minh hiểu chuyện như hắn, không uổng công năm xưa nuôi nấng hắn đến chật vật chống đỡ thập tử nhất sinh. Sở Kiều vẫn còn bàng hoàng nhớ chuyện của nhiều năm trước…

“ Người đâu. Mang bổng lộc năm mươi gấm tặng cho phu tử, người đã có công dạy dỗ hoàng nhi của trẫm.”

A Tinh bước lên nhận lệnh Yến hoàng, dạ một tiếng rồi lui ra phân phó người.

“ Biện Đường quốc chủ một trượng gấm vóc cùng một trăm sách kinh thư tứ tuyệt dâng tặng nghĩa tử Yến thế tử.”

Sở Kiều nghe tên Lý Sách thì mừng rơn, vội vàng đứng dậy đi về phía cỗ gấm nhận lễ vật. Yến Oanh cũng vội theo sau hí hửng. Trên này Yến Tuân chỉ nhìn mẫu tử họ với con mắt sâu xa, không buồn không vui.

“ Bẩm Tú Lệ Vương, quốc chủ còn bảo ta gửi người một phong thư thăm hỏi. Mong người nhận lấy.”

Sở Kiều đưa tay nhận thư Lý Sách xong vội để vào cánh tay áo, để chốc tối tan tiệc hẵn xem cũng không muộn, dù gì thư của hắn mỗi lần gửi đều rất dài nên có đọc ở đây cũng chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, người ngồi trên kia chưa chắc đã vui nên đành vậy. Sở Kiều nói đoạn vui vẻ quay lại chỗ lúc nãy. Chỉ còn Yến Oanh vẫn đang mân mê chỗ sách kinh thư tứ tuyệt mắt vẫn không rời.

“ Oanh nhi, sao không về chỗ tiếp đãi các thân vương mà còn đứng đó lâu vậy?” Yến Tuân giọng trầm ấm nhắc khéo hài tử. “ Dạ, phụ hoàng, lỗi hài nhi sơ xuất.”

“ Thanh Hải vương dâng tặng lễ vật một đai lưng Bách hợp. “

“ Ái chà, Thanh Hải vương cũng có mối thân tình với Tú Lệ Vương như thế sao?”

“ Đai Bách hợp là một loại khoáng sản rèn đúc thành, kết hợp với vải thô làm nên dây đai bên người, có thể hút mọi loại độc khí hay hàn băng nếu trời trở lạnh hoặc lỡ nhiễm chướng khí. Loại đai quý hiếm này chỉ ở đất Thanh Hải mới có thể tạo thành. Quý hiếm, thật quý hiếm.”

Đám thân vương bên dưới trầm trồ nói chuyện với nhau về quà tặng của Thanh Hải vương mà không biết Yến hoàng vẫn ngữ khí không vui, không buồn thượng tọa bên trên. Mắt phượng thâm sâu khó đoán khiến khó nhận biết người có đang tức giận hay suy nghĩ điều gì, chỉ thấy vẻ băng lãnh trên khuôn mặt anh tuấn khiến người khác có đôi chút e dè.

Nãy giờ Sở Kiều cũng ngầm đoán được ý tứ Yến Tuân nên cũng không nói nhiều lời về món quà bất ngờ kia của Thanh Hải vương, bèn lảng qua chuyện khác.

“ Nhạn Bình ngoài kia có chuyện gì mà đông vui vậy?”

“ Để muội ra nghe ngóng xem sao.”



“ Bá tánh Bắc Yến kính dâng tượng nhân sáp đến Tú Lệ Vương bày tỏ tấm lòng kính yêu người.”

Sau khi viên quan đọc tên lễ vật của dân chúng Bắc Yến thì thấy một lão nhân gia bước vào khu tiếp lễ, đứng trước mặt Yến hoàng và Tú Lệ Vương hành lễ một chút xong quay qua thưa chuyện với nàng:

“ Bẩm vương gia, dân chúng Bắc Yến biết người sắp đến đế đô cùng Yến hoàng, nên cùng làm bức tượng sáp nhỏ này để người mang theo như vật trang trí trong phủ của mình. Tượng nhân được làm từ thổ nhưỡng thảo nguyên, dùng cỏ xanh làm y phục, dùng cây làm kiếm bên mình. Tất cả chỉ mong dùng tấm lòng con dân Bắc Yến gửi đến người lòng cám ơn sâu sắc vì những gì người đã xây dựng cho vùng biên giới này. Bắc Yến có được sự phồn vinh hôm nay và không bị ngoại xâm xâm lấn, ngoài Bắc Bình Vương, Yến Thế Thành thì người là vương tử thứ hai đem lại sự sinh sôi cho nơi đây. Ta thay mặt dân chúng kính chúc người thượng lộ bình an, hạnh phúc mỹ mãn.”

Nói đoạn, lão nhân quỳ xuống vái Tú Lệ Vương ba lạy. Sở Kiều vội chạy đến đỡ người. Lòng cảm kích vô hạn trước tấm lòng dân chúng. Bất giác giọng đầy sụt sùi, mắt thoáng ngấn lệ.

Lúc này, một lính vệ liền mang đến trước nàng một mâm lễ vật được phủ tấm vải gấm đỏ ở trên. Sở Kiều mở ra mới thấy đó là một bức tượng tạc hình nàng đang mặc áo bào xanh lá, tay cầm kiếm gỗ. Hình nhân vô cùng tinh xảo và giống nàng đến ngỡ ngàng. Thoáng chốc ánh mắt ấy loang lổ những giọt nước mắt kích động không thôi.

“ Đẹp lắm. Đẹp lắm lão nhân gia. Cám ơn các người. Ta sẽ trân trọng món quà này như đã từng yêu thương các người. Mãi mãi không bao giờ quên. ”

Lúc này một bàn tay ai đó đã đặt lên vai nàng một sự ấm áp. Yến Tuân đến từ lúc nào ở phía sau nàng. Chàng nhìn tấm lòng con dân đối với A Sở mà cảm động đến không thể ngờ được. Vị trí của nàng trong lòng dân chúng lại tốt đẹp và cao quý như thế, khiến Yến hoàng như chàng có đôi chút ghen tỵ và ngưỡng mộ. Ghen tỵ vì chưa thể cho nàng hơn những gì người khác làm được nên bất giác sinh ra một loại cảm xúc như thế.

Lát sau lão nhân cũng lui ra. Thì ngoài cổng đã thấy hai lính vệ khiêng vào một tấm bảng gỗ lớn được phủ màn sẫm. Tấm bảng có vẻ nặng nhọc và đúc chế tinh xảo hoa văn phụng viền bốn góc, chính giữa được lót miếng gỗ mịn như lụa đến như là vải may thành.

“ Bảng hiệu ngự ban, hoàng đế Sơ Nguyên tự mình đề chữ, ban tặng ái khanh Tú Lệ Vương, công cao như núi, yêu dân như con, tấm lòng quảng đại hậu nhân khó tìm.”

“ Đề chữ: Vọng. Vọng của ước vọng, sống theo khát vọng mong muốn và cũng có ý nghĩa vọng quốc gia an khang, xã tắc thái bình. Tú Lệ Vương mời người bước lên lĩnh hoàng ân.”

Ồ. 

Chữ “Vọng”. 

Một lời thay cho ngàn ý sâu xa.

“ Thần lĩnh chỉ. Tạ ơn Bệ hạ. Yến hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế!”

( * Có ai còn nhớ lời bài hát “Vọng” câu này không: 

“Dám làm chủ loạn thế, trích được máu sói hoang mới thắp lên hy vọng. “ 

Người viết thật sự rung động tâm can bởi khí thế ngời ngời bất diệt đó của nữ chủ, Sở Kiều.)

“ Chúc mừng vương gia. Chúc mừng người.”

Cả đám quan thân vương hai bên đồng loạt đứng dậy khen ngợi không ngớt bảng phong kia. Chữ “vọng” nói đúng tâm tư tín ngưỡng của vị nữ vương ấy, khiến người không thôi thổn thức quay lại ngã nhào vào lòng Yến hoàng mà quên sự có mặt của những người xung quanh.

“ Yến Tuân. Chàng thật tốt với ta.” Hic hic…

Yến Tuân mỉm cười ôn nhu nhìn người trong lòng, đưa tay lên luồn qua vòm tóc trên vai, nhẹ nhàng âu yếm người trong lòng. Dường như cả hai người họ đều quên những tiếng xì xầm bàn tán chữ kia của những người xung quanh. Chỉ có yêu thương ngập tràn trong bóng mắt. Một lúc lâu sau mới thôi thổn thức.

“ Nàng xứng đáng có được nó mà.” Giọng nói ấy vẫn ân cần dịu dàng bên tai như nước mùa xuân êm ái trôi, trôi mãi.

“ Cám ơn chàng. Yến Tuân. Ta yêu chàng.”

“ Ta cũng yêu nàng.” Nói đoạn Yến Tuân đặt lên má Sở Kiều một nụ hôn nhẹ khiến nàng mặt ửng đỏ vì e ngại. Giờ nàng đã trấn tĩnh lại mọi thứ xung quanh mình. Chỗ bày tiệc cũng không quá lớn nên hành động vừa rồi cũng khiến nàng có chút bối rối. Nhưng Yến Tuân dường như không mấy quan tâm, chàng thản nhiên nắm tay nàng đi lên chỗ ngồi khi nãy.

“ Nào các ái khanh. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng công trạng Tú Lệ Vương đối với Bắc Yến.” Yến Tuân nâng ly cùng mọi người bên dưới.

Tất cả đều đồng loạt tung hô khẩu hiệu Bắc Yến như chiến sỹ sắp ra trận. Không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.

Sở Kiều quay qua nhìn Yến Tuân mà hạnh phúc triền miên. Chàng chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng thấu cho nàng, chỉ là chàng ít biểu lộ cho nàng biết. Cứ âm thầm lặng lẽ làm vì nàng.

Yến Tuân. Đôi khi thiếp còn chưa hiểu hết bản thân mình muốn gì. Nhưng chàng luôn là người có thể hiểu thấu được thiếp. Nếu không phải là chàng thì còn có thể là ai được chứ?

Hết chap.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui