Hoàng Quân

Hoàng Phủ Minh Vũ nhìn Hoàng Phủ Vân Long thẫn thờ nhìn mấy gốc cây dương tử nơi lãnh cung thì lại thở dài một hơi, Đại hoàng huynh này của hắn thật khiến người ta đau lòng, người đã mất bảy năm mà y vẫn không quên được, vẫn cứ nhớ người nọ rồi giày vò bản thân đến tàn tạ, cậu chỉ đành gánh vác trọng trách làm đế vương để y có thể toàn tâm toàn ý sống trong thế giới với kí ức về người nọ. Việc cậu cần để ý, chỉ là nghĩ cách khiến Nhị hoàng huynh kiêu ngạo của cậu phải khóc lóc cầu xin tha thứ ! Khà, một lần hưởng qua tư vị của nam tử kiêu ngạo như mai kia thật khiến người ta phát nghiện, chà đạp kiêu ngạo của hắn, hủy đi tôn nghiêm của hắn, buộc hắn thuần phục dưới thân mình, quả thật là thú vui nhân sinh a ! Dù sau lần cưỡng gian kia, Nhị hoàng huynh thấy cậu như tiểu bạch thỏ thấy đại hôi lang, tìm mọi cách tránh né, nhưng làm sao thoát khỏi ma trảo của cậu được ! Khó khăn lắm mới biết năm xưa Trúc phi là thông gian với Ngự y tiền triều mà sinh ra Nhị hoàng huynh, nên giữa họ không có huyết thống ràng buộc, mà cậu cũng định chẳng quan tâm cái mớ huyết thống vô dụng kia, nhưng chân chính chiếm được cũng tốt hơn !

- Nhị hoàng huynh !

- Tham kiến hoàng thượng !

Hoàng Phủ Minh Vân bất an tham kiến. Hắn đã trốn đến tận dược phòng hẻo lánh này nhưng vẫn bị tìm được!

- Sao lại run rẩy như vậy ? Lạnh sao?

- Không… không có…

Hơi thở nóng rực phun bên tai khiến Hoàng Phủ Minh Vân xấu hổ cúi đầu, lại bị móng vuốt đại hôi lang nâng cằm buộc phải ngẩng đầu lên.

- Sợ trẫm ?

- Không… không có..

- Thích trẫm ?


- Không…a…

Hoàng Phủ Minh Vân giật mình lấy tay che miệng, nhưng đôi mắt phượng kia đã híp lại khí tức nguy hiểm lan ra khiến hắn rùng mình, hắn lùi lại, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, đôi môi cũng bị chà đạp không thương tiếc.

- Nếu Nhị hoàng huynh đã thích dược phòng như vậy… liền ở chỗ này đi… hơn nữa nơi đây cũng có vài thứ hữu dụng !

- Dừng lại… không được…

Cơn mát lạnh truyền đến từ hạ thân khiến Hoàng Phủ Minh Vân co rúm, nhưng cảm giác ngứa ngáy cùng từng luồng nhiệt bốc lên lại khiến hắn căm phẫn nhìn đại hôi lang đang tà mị câu khóe môi thưởng thức thành phẩm !

Hắn muốn chạy trốn nhưng đã bị trói chặt vào cột tự bao giờ, hắn cắn chặt môi, không muốn mình lại thốt ra những thứ rên rỉ cầu xin nhục nhã như hôm trước, nhưng đại hôi lang sao có thể để hắn nguyện ý, khớp hàm bị ép mở ra, những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra, đại hôi lang liền đè ép đi lên.

- Nhị hoàng huynh a ! Cần gì phải kháng cự ! Thứ trẫm muốn thì không bao giờ thoát khỏi tay trẫm ! Trẫm vì ngươi bỏ cả hậu cung, ngươi còn muốn sao đây ?

Hoàng Phủ Minh Vân giật mình, vì lần trước tần phi kia khi dễ hắn sao ? Người này, ai, quên đi, hắn nhận mệnh vậy !

Đại hôi lang cảm giác được thân thể bên dưới thả lỏng, lại nhận được ánh mắt cam chịu kia liền mừng như điên lao tới, cậu nhất định phải khiến nam nhân này nửa tháng không xuống giường được !


Bên này một mảnh xuân sắc, bên kia, một bóng dáng đơn bạc gầy gò ngồi lặng yên trên ghế, bảy năm, người nọ đã bỏ rơi hắn bảy năm ! Theo thời gian, khí phách, cuồng ngạo đã bị mài sạch không còn một chút, y chỉ còn là một nam nhân khổ lụy vì tình, vì cái người vô tình kia mà đày đọa bản thân !

- Lâm Hạo Thiên ! Ta hận đồ hỗn đản nhà ngươi ! Chết thì giỏi lắm sao ? Ta đây không quản ! Không thèm đến nói chuyện với đồ bội bạc nhà ngươi xem ngươi có bị lạnh chết ! Đồ ăn xong rồi lau mép chạy đi ! Hổn đản…

- Muốn mắng chửi thì cũng phải biết mặc áo ấm vào chứ !

Một giọng nói trầm thấp mang theo trách cứ đột ngột vang lên sau lưng khiến Hoàng Phủ Vân Long cứng người, ảo giác sao, giọng nói này…

Không đợi y phản ứng, trên người đã thêm một kiện y phục, lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

- Xem, gầy thành cái dạng này rồi ! Nhẹ như vậy, cả mông cũng không còn mềm mại nữa, làm sao ăn ngươi đây ?

- Buông ! Ai cần ngươi ăn !

- Thật cứng đầu mà ! Còn giãy dụa nữa ta sẽ không kiêng kị mà thỏ gầy ta cũng nhai luôn đấy !

- Buông ra ! Ngươi cứ thử xem ! Hỗn đản ! Cút cho ta ! Buông…ngô…


Cái hôn bá đạo này, bàn tay bừa bãi này, ánh mắt tà khí này, sự xâm chiếm mạnh mẽ này, là thật…cơn đau nơi hạ thân là thật…vật thể nóng rực không ngừng xâm lấn kia là thật… hắn trở về… hắn thật sự trở về…

- Đừng khóc, Long nhi… ta xin lỗi… ta nên dịu dàng một chút… nhưng gặp lại ngươi ta không khống chế được… xin lỗi Long nhi…

- Hỗn đản a… ngươi lại định ăn xong rồi chùi mép bỏ đi phải không ?…

Hoàng Phủ Vân Long run rẩy ôm chặt lấy Lâm Hạo Thiên, bao đau khổ dồn nén bùng phát trở thành những giọt lệ trong suốt thi nhau chảy dài, lại tức giận mà cắn lấy bả vai tên khốn này, cho đến khi mùi máu tanh xộc vào khoang miệng mới bình tĩnh lại một chút…

- Long nhi…xin lỗi… lần này ta sẽ không bỏ rơi ngươi nữa… dù ngươi có đánh đuổi ta ta cũng không bỏ đi…tha thứ ta… Long nhi…

- Thiên…

Tin tức vị Hoàng quân trong truyền thuyết đã chết bảy năm trước đột nhiên sống lại gây oanh động Vĩnh Thiên, mà khi vị Hoàng quân kia xuất hiện nơi tuyển võ trạng nguyên, mọi người không khỏi một phen hút khí !

So với tượng, với tranh thờ, người thật vẫn khiến người ta lóa mắt hơn, cứ như tiên nhân dạo chơi chốn trần gian lại không dính chút bụi trần, nhưng càng khiến người điên cuồng hơn khi đôi môi xinh đẹp nở nụ cười ôn nhu với một nam nhân tuấn mỹ tràn ngập khí phách vương giả, người sống lâu năm lại dễ dàng nhận ra, đó chính là Minh đế đã thoái vị hai năm trước a ! Hai nam tử, một người như thần, một người tựa tiên, khiến nơi võ đài như tràn ngập một thứ ánh sáng gọi là hào quang !

Kết thúc hội thi, Lâm Hạo Thiên hiên ngang ôm Hoàng Phủ Vân Long trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền vận khinh công, hướng lãnh cung bay đi.

- Mệt không ?

Lâm Hạo Thiên dịu dàng đút ly trà cho ái nhân, người này thật khiến hắn lo lắng, cơ thể vì bị ngược đãi suốt bảy năm mà trở nên suy nhược, dễ nhiễm bệnh, dù đã có chút da thịt, cũng đã khôi phục anh tuấn như xưa, nhưng thể chất vẫn tệ hại như vậy ! Lần trước hắn vì thức tỉnh sau bảy năm chôn trong băng lại vận động quá mức mà ngất xỉu, người này lại lo lắng đến sốt ba ngày ba đêm mới bình ổn, lại nghe thái y chẩn bệnh, hắn lại càng muốn giáo huấn người này, đường đường Hoàng đế một quốc gia cường đại lại khí hư thể nhược, thiếu dinh dưỡng do ăn uống bất thường không đầy đủ…


- Có chút !

- Vậy nghỉ chút đi ! Khi nào dùng cơm ta sẽ gọi !

- Ưm…

Hoàng Phủ Vân Long mỉm cười dựa vào ngực ái nhân, không khí ẩm ướt khiến y có chút mệt mỏi, chỉ một chút liền chìm vào giấc ngủ. Đợi hô hấp người trong ngực ổn định, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, dém kĩ góc chăn rồi xăn tay áo đi vào bếp, ai, Ngự thiện phòng thật là, bảo đem nguyên liệu để hắn tự làm có cần trợn mắt há mồm như vậy không ? Hắn đã chăm chỉ nhờ đại nương chỉ dẫn nên nghệ trù đã tăng tiến không ít ! Vì ái nhân xuống bếp cũng là một loại lạc thú a !A

- Long nhi ! Tỉnh !

Ái nhân mở mắt, đôi mắt phượng tràn ngập sương mù lại mông lung, đôi môi vì bất mãn hơi bĩu ra, đáng yêu cực kì, oanh một tiếng, Lâm Hạo Thiên căm hận nhìn túp liều nhỏ dưới thân mình, lão nhị a, thật không có tiền đồ, người ta chỉ mở mắt thức dậy ngươi cũng có thể phấn chấn, haizzz vì ái nhân còn yếu nên chỉ đành lấy chút lãi vậy… thế là Hoàng Phủ Vân Long còn đang mờ mịt mông lung thì đôi môi đã bị chiếm đoạt, lại bị sói kia bức ép dùng tay giúp hắn, rồi bị hắn ăn đậu hủ một phen mới có thể chân chính xuống giường để con sói kia uy cơm chiều…

- Hổn đản ! Ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong mà chết trên giường sao ?

- Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu a !

- Cút ! Đi ra ngoài ! Lần thứ ba rồi mà ngươi…ngô…

- Đêm còn dài a…

HOÀN


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận