Ngày lễ lập hậu vào tháng ba cử hành như đã định, sau rất nhiều những nghi thức phiền phức, Nguyên Đình nắm lấy tay Hoa Ly từng bước từng bước đi tới nơi cao nhất trên điện, nhìn xuống quần thần bên dưới, tiếng hô chấn động trời đất.
Sau này, nàng chính là hoàng hậu của hắn rồi.
Nguyên Đình nhìn Hoa Ly bên cạnh, mặc dù không biết thời khắc này trong lòng nàng có kích động như hắn không, nhưng hắn biết mình lại có thêm hy vọng rồi. Không bao lâu nữa, đứa con của hai người sẽ thuận lợi ra đời, mà thời gian còn lại đời này của hắn cũng dùng để hâm nóng trái tim nàng.
Nơi đỉnh cao quyền lực này sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Tháng tư tới, Hoa Ly đã mang thai năm tháng rồi, bụng nhỏ dưới áo hơi gồ lên. Hoa Ly đối với Nguyên Đình hình như cũng không còn xa cách như ngày xưa nữa, có khi cùng hắn thảo luận về tên mụ và tên chính của đứa con, trong lòng còn có vài phần mong chờ.
“Trẫm cảm thấy chữ Hi* này rất được, con gái ta đương nhiên sẽ có thể gánh vác được.”
*Hi: Ánh bình minh, ánh mặt trời.
Hi, vừa có hỏa, vừa có ánh sáng mặt trời. Hoa Ly làm sao lại không biết ý của hắn. Thái dương giống như hoàng quyền, đặt tên như thế cho công chúa đủ thấy được sự cưng chiều của hắn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, mỉm cười dịu dàng.
“Sao lại cứ luôn là con gái?”
Hắn bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, con trai không có, đất nước ắt chẳng thể vững chắc, như Hoa thái hậu lưu truyền khắp chúng thần. Chẳng lẽ đợi đến khi nàng sinh con trai ra đời, Nguyên Đình cứ luôn miệng gọi tiểu công chúa, gọi nhiều rồi Hoa Ly cũng có chút nghi ngờ đó.
Nguyên Đình giơ tay ôm nàng vào lòng, gật đầu cười thấp: “Bất luận là nam hay nữ, trẫm đều thích.”
Không phải vậy đâu, hắn đã quen thói chiếm hữu Hoa Ly rồi, lòng đố kị và tính ghen tuông vô cùng mãnh liệt. nếu như thật sự sinh con trai, sợ là hắn còn chưa có được trái tim nàng thì đã bị đứa nhỏ nàng cướp mất tất cả sự chú ý của nàng rồi.
“Thế sao? Nhưng…”
Nàng còn muốn nói gì đó, hắn đã cúi đầu hôn nàng, cánh môi nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi lông mi cong vút hơi run rẩy, dưới làn váy gấm thêu hoa mẫu đơn, cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên vai hắn.
---------------------------
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại lustaveland.com
Chiến sự giằng co, chủ soái cứ kéo dài mãi, quân địch làm phản tập hợp người ngựa tiến gần tới biên giới. Đây là lần đầu tiên Nguyên Đình dùng binh kể từ sau khi đăng cơ, vậy mà lại để lại hậu quả như thế, hắn ra lệnh chém đầu chủ soái, rồi muốn tự mình ngự giá đích thân ra trận.
Có triều thần cầu kiến tới cung của Hoa Ly, đương nhiên là không hy vọng đế vương một nước lại rời khỏi triều đình mà dấn thân vào nơi xa trường đẫm máu. Đến cả Hoa thái hậu cũng tới nói mấy lần, bảo Hoa Ly tới xua tan đi suy nghĩ này của Nguyên Đình.
“Phàm là nam nhi ai mà chẳng nhiệt huyết hừng hực. Bệ hạ anh dũng ý chí kiên cường như vậy, trận chiến này liên quan tới bách tính, cũng liên quan tới việc thống nhất. Ý ngài ấy đã định, ta thân là hoàng hậu đương nhiên cũng phải ủng hộ tới cùng. Ta tin ngài ấy sẽ chiến thắng trở về, mong chư công cũng nên ủng hộ ngài ấy.”
Nàng đã nói như vậy rồi, triều thần cũng không có ý kiến phản bác nữa. Triều đường liên tiếp tranh chấp mấy ngày cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Kế hoach đích thân ra trận rất nhanh chóng được lập ra. Một màn này đương nhiên cũng truyền tới tai Nguyên Đình.”
“A Ly đã tin tưởng ta như thế, trẫm rất vui vẻ. Ta sẽ nhanh chóng trở về thôi, sẽ cùng nàng đợi đứa con của chúng ta sinh ra.”
Ngày Hoa Ly sinh đứa nhỏ cũng còn hơn ba tháng nữa, nàng tránh né đôi mắt thâm tình của hắn, chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng có chút khó chịu, cũng không biết nên nói gì.
“Ta… đợi chàng.”
Đợi chàng trở về.
Tác giả: Kết truyện HE, sắp kết thúc rồi, mọi người đu truyện vất vả rồi.