Hoàng Tử Bán Bánh Mì


Cái lạnh của mùa đông đã dần dần tan biến.

Thay vào đó ánh mặt trời đã chiếu từng tia nắng ấm áp của mình xuống mặt đất, mùa xuân đã đến rồi.

Chỉ vài tuần nữa thành phố này sẽ đón một cái tết vui vẻ và hạnh phúc.

Những bến xe những con đường lại gồng mình lên để đón những dòng người tấp nập tay xách nách mang đổ về quê.

Về với gia đình sau một năm làm việc vất vả và mệt mỏi.

Ở phía xa xa.

Lác đác đã có thể thấy màu đỏ của hoa đào.

Màu sắc của những thứ đồ ăn tết.

Người người tấp nập lại qua chỉ trỏ.

Phía bên kia đường là một quán cafe đã kín hết chỗ.

Ngoài vỉa hè là một đám thanh niên đang ngồi nói chuyện vô cùng sôi nổi, ồn ào chúng cãi và nhau về một ngôi sao ca nhạc nào đó hoặc một trận bóng cỏ tối qua trong khi liên tục bốc hướng dương từ đĩa vừa nhai vừa hút thuốc.Ngồi một mình trên chiếc ghế tựa ngoài ban công dưới tán một chiếc dù màu xanh nhạt.

Linh ngẩn ngơ nhìn xuống phía dưới.


Tấy cả những gì xảy ra đều thu vào mắt cô.

Từ ngày ở bệnh viện trở về ngoài những lúc đi ra cửa hàng còn lại cô đều ngồi ở đây để cho nối buồn gặm nhấm.

Đã vài lần cô cầm lấy điện thoại lên bấm số của anh nhưng rồi cô lại thả xuống bàn.

Tự nhắc mình rằng anh ấy đã bỏ rơi mình lẽ nào mình còn phải cầu xin anh quay lại.

Không lòng tự trọng của cô không cho phép.

Cô tự nhắc mình phải vui lên phải quên anh đi nhưng có vẻ như không khả quan cho lắm.

Bằng chứng là ngày nào cô cũng ngồi ở đây chỉ để nhớ lại mấy chuyện khi cô gặp được anh.- Vào trong đi con.

Vẫn lạnh lắmBố cô tiến ra ngồi xuống cạnh cô, đặt một cốc nước cam xuống mặ bàn.

Ra hiệu bảo cô hãy uống nó.- Con ổnCô hơi ngập ngừng trả lời ông rồi ánh mắt lại nhìn xa xăm về phía trước.Bố cô mỉm cười thoải mái với cô, rồi bảo:- Con à.

Từ tuần sau ta muốn con cùng ta chia sẻ một phần việc của tập đoàn.

Ta cũng đã già rồi.

Mà không thể tin tưởng mấy lão cổ đông kia được.Cô ngước nhìn ông suy nghĩ một lát rồi gật đầu:- Được tuần sau con sẽ đến.- Vậy ta sẽ rất mừng được gặp con ở tập đoàn vào tuần sau.- Được ạ.Cô trả lời ông rồi đứng dậy đi xuống dưới có vẻ nhưn cô không muốn nói thêm nữa.

Còn ông tựa lưng vào ghế, thở dài nhìn gương mặt buồn buồn của cô- Vì hạnh phúc của chính con.

Ta không thể mềm lòng được.Ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách cô với lấy cái điều khiện bật tivi lên để xem một chút.

Nhưng cô bấm mấy lần mà không thấy phản ứng gì chắc là hết pin chăng.

Cô đập đập vào chiếc điều khiển mấy cái vẫn không phản ứng.

Cô tiến xuống bếp hỏi cô giúp việc:- Cô ơi.

Nhà con pin dự phòng không ạ.

Điều khiển hết pin rồi.- Còn.

ở trong ngăn kéo tủ tài liệu của chủ tịch có đó.

Hôm trước cô thay cho điều khiển điều hòa mà.

Để cô đi lấy.- Thôi cháu lấy cũng được.


Cô cứ làm đi.Linh tiến vào phòng làm việc của bố cô.

Bình thường chẳng mấy khi cô tiến vào đây cả.

Cô bước đến cái tủ tài liệu rồi mở ngăn kéo ra tìm kiếm.

Vài giây sau cô đã thấy thứ cần tìm.

Đang định đi ra ngoài thì cô khựng lại.

Cô có nhìn nhân không.

Sao lại có tên anh ở trong này.

Cô vội vã đưa tay lấy cái phong bì màu trắng ra giơ lên đọc- Trần Nguyên KhánhNét chữ của bố cô.

Tại sao ông lại gửi cái này cho anh.

Bên trong là gì.

Cô vội vã xẽ chiếc phong bì.

Tiền.

Đó chính là tiền.

Những tờ tiền theo chiếc phong bì rơi xuống chân cô.

Cô đã hiểu ra.

Thì ra mọi chuyện là như vậy.


Vì sao anh bỏ rơi cô.

Vì sao lại có tình cảnh như ngày hôm nay.

Vì chiếc phong bì này ư.

Cô bỗng cảm thấy không khỏe phải vội vã ngồi xuống chiếc ghế đằng sau.

Nước mắt của cô lại trào ra cô lẩm nhẩm:- Sao anh không nói ra mà lại lặng lẽ bỏ đi như vậy.Chợt cô nhìn ra cửa.

Bố cô đã đứng đó từ lúc nào.

Ông hướng ánh mắt về phía cô về chiếc phong bì trên tay cô rồi khẽ hỏi:- Con...!biết hết rồi sao.Một lúc lâu không ai lên tiếng.

Rồi cô run run hỏi lại ông:- Tại sao...!tại sao bố lại làm chuyện đó.- Bố cũng là vì con mà thôi.Bố cô lặng lẽ nhìn cô rồi trả lời.- Con hãy quên cậu ta đi.

Cậu ta có thể cho con cái gì.

Con chỉ nhất thời mù quáng mà thôi sau này con sẽ khổ.

Ta không thể để con ta lầm đường thế được.Cô không nói gì mà chỉ nhìn ông rồi chạy vụt lên phòng đóng chặt cửa lại.

Mặc kệ ông gọi cô và giải thích cô đều không nghe trong bóng tối của căn phòng Cô lại khóc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận