Tối. Thiên Ánh và Thiên An đến Momizi sớm hơn thời gian đi làm để Thiên An có thể nói chuyện xin lỗi cô Chi. Sau khi nói chuyện và đã được cô Chi thông cảm xong Thiên An xin phép tới phòng thay đồ để chuẩn bị biểu diễn.
Cô Chi cũng đi lại cái bàn số 5 có chậu phong lớn cạnh cửa sổ, nơi mà người quen của cô Chi_Ông chú Kì quái mặc bộ vest đen đeo kính đen cũng vừa mới bước vào:
- Xin lỗi chị nha! Hôm trước em lại bận việc đột xuất nên không tới được -Chú Sơn lên tiếng xin lỗi giải thích vì lỡ hẹn với chị mình đợt trước.
- Không sao, hôm đó cho dù chú có tới thì cũng không xem được... – Cô Chi lắc đầu, hôm đó cũng may là chú Sơn không tới chứ không chắc cô lại phải tốn thêm một lời 'xin lỗi' với chú em mình rồi -À đúng rồi, nếu hôm bữa không coi được thì chủ nhật hôm nay xem đi! Có lẽ hôm nay... chú tới đây sẽ không uổng phí đâu!
- Vậy sao? Nhưng mà chị... điều thú vị mà chị nói rốt cục là gì vậy??
- Thì đã nói cứ xem đi rồi biết thôi mà! À... cũng sắp tới giờ rồi... chờ đi!
Đột nhiên ánh đèn bật lên. Trên sân khấu xuất hiện hai cô gái xinh đẹp. Cả hai cất tiếng đàn, âm nhạc du dương, lần này tiếng Violin bỗng vang âm trầm thấp kéo theo tiếng Piano cùng tạo lên một vũ khúc buồn nhưng mạnh mẽ, Thiên Ánh và Thiên An đàn rất có tâm trạng những người ngồi trong quán đều không thể rời mắt khỏi hai bóng người trên sân khấu kia.
Ở bên dưới phía cái bàn số 5 , chú Sơn cũng đang nhìn lên phía Thiên Ánh và Thiên An. Chú rất bất ngờ... nhận ra ngay khuôn mặt xinh đẹp khá gây ấn tượng của Thiên Ánh, cô là một trong hai cô gái đàn trong buổi lễ khai giảng của STAR IDOL vừa rồi. Nhưng... còn chàng trai đàn Violin đứng cạnh cô hôm đó sao lại thấy thế bằng một cô bé khác?! Cô bé kia... hình như nhìn có nét rất giống với chàng trai kia, cô bé ấy là ai?? Cô Chi thấy chú Sơn thẫn thờ thì lên tiếng:
- Chú thấy sao?!
- Hai cô bé đó tên gì vậy? –Chú Sơn hỏi ngược lại chị mình.
- Cô bé đàn Piano tên là Hàn Thiên Ánh, còn cô bé đàn Violin là em gái song sinh của Thiên Ánh tên là Thiên An – Cô Chi giới thiệu, đoán chắc là hai cô bé này đã được vào tầm ngắm của cậu em của mình rồi.
Thiên Ánh và Thiên An kết thúc màn biểu diễn cuối chào khán giả rồi bước xuống. Đang định vào phòng thay đồ thì nghe tiếng chị Ngân gọi:
- Cô Chi bảo hai đứa thay đồ xong rồi tới bàn số 5 kìa!
- Dạ! -Cả hai ngoan ngoãn đồng thanh, thắc mắc không biết cô Chi kêu có việc gì nữa?
.............................
Chú Sơn nhìn chằm chằm Thiên Ánh và Thiên An đang ngồi trước mặt mình. Nếu không nể là em trai cô Chi thì nhất định Thiên An sẽ không ngồi im chịu đựng ánh mắt dò xét của ông chú này như vậy đâu:
- Chú có chuyện gì cần gặp bọn cháu sao? – Thiên Ánh mở miệng vì cô thấy Thiên An đang nhíu mày lại có vẻ không thích.
Mà đúng là Thiên An không thích thật, suy nghĩ lúc này của cô là 'Không hiểu Ông chú Kì quái này có ý đồ gì mà cứ nhìn mình từ trên xuống dưới như sinh vật lạ như vậy nữa?!? Bộ tính bắt bẻ chuyện gì nữa sao trời?'
- À... tôi xin lỗi! – Chú Sơn cười xin lỗi cho hành động khiếm nhã của mình - Tôi muốn hỏi cả hai một chuyện?
- Chú cứ nói ạ!
- Hai cháu... có muốn làm Thần tượng không? -Chú Sơn chậm rãi hỏi vẫn ánh mắt dò xét. Quả nhiên nếu chỉ xét về ngoại hình của hai cô nhóc này thì cũng có khả năng lắm.
- Gì chứ?? – Thiên An và Thiên Ánh đồng thanh mắt ngạc nhiên hướng về người vừa ra câu hỏi.
Chú Sơn vẫn giữ im nụ cười nhìn về Thiên Ánh và Thiên An.
- Chú có thể nói rõ hơn được không? -Thiên Ánh bình tĩnh hỏi lại
- Hai cháu trả lời câu hỏi của ta trước đi!
- Điều này... – Thiên An ấp úng không biết phải làm sao thì Thiên Ánh đã đặt vấn đề tiếp
- Lí do ạ?
Chú Sơn bật cười, cô nhóc này có vẻ không đơn giản như vẻ bề ngoài -Tại vì hai cháu có năng khiếu
Như để tránh vấn đề tiếp theo của Thiên Ánh, chú Sơn rút từ túi áo của mình ra một tấm card đưa cho Thiên Ánh và Thiên An...
- Chị! Công ty này... em có nghe Mỹ Trang nói qua hình như là công ty giải trí nổi tiếng đầu tư và đào tạo rất nhiều Thần tượng của Star Idol đó! -Thiên An kêu lên.
Sắc mặt Thiên Ánh thay đổi, cô kinh ngạc nhìn vào tấm card không để ý đến những lời mà Thiên An nói... V-Star! Là V-Star thật sao?!
- Hai cháu cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho ta -Chú Sơn nói rồi đứng lên trước khi đi chú còn để lại câu nói -Và... ta cũng tin mình sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn!