Thiên Ánh và Thiên An về đến nhà thì nghe được tin là Ông ngoại của hai cô đã đi công tác tại Anh Quốc trong vòng 1 tháng. Đây quả là một tin đáng mừng vì nhờ vậy nên trong thời gian Thiên An đi với ba thì Thiên Ánh có thể biểu diễn Piano ở trường mà không phải dè chừng sợ ai phát hiện.
Tối... Cả nhà quay quần bên chiếc bàn ăn ấm cúng, vừa ăn họ vừa nói về chuyến đi ngày mai. Lần này, ông Hàn Nhân qua Việt Nam để tìm một di vật cổ, đây là một dụng cụ âm nhạc cổ xưa hiện đang được ông lên kế hoạch khai quật, nếu khảo cổ thành công thì ông sẽ lại có thêm một thành tựu giúp cho nhân loại tự hào về nền văn hóa cổ xưa. Đó là mục đích thứ nhất của ông, còn mục đích thứ hai là ông muốn những đứa con mình được biết đến Việt Nam - miền quê hương đất tổ của hai bên dòng họ Hàn(họ nội) và họ Nguyễn( họ ngoại). Nhưng chỉ tiếc chuyến đi này chỉ có thể cho Thiên An- con gái út của ông đi cùng còn Thiên Ánh thì chắc không thể vì lý do đó là điều ai cũng biết... ba vợ của ông tức là người ông ngoại đáng sợ của Thiên Ánh và Thiên An. Người đàn ông đó nhất định sẽ nói KHÔNG. Thiên Ánh hiểu rõ điều đó nên cũng không phàn nàn hay đòi hỏi gì cả, cô đôi khi chỉ là cảm thấy ghen tị với Thiên An. Muốn không khí gia đình đang ấm cúng không bị trầm xuống, Thiên An liền giở giọng tinh ranh:
-Chị, qua đó em nhất định sẽ kiếm được một anh nào đó thật đẹp trai cho xem.
-Vậy hả? Tiểu An(ở nhà gọi tên Tiếng Việt) của chị hồ ly quá... hihi vậy có cho chị ngắm ké với được không?-Thiên Ánh cũng giọng điệu không kém đáp lại
-Không đâu, ngu gì mà cho chị ngắm. Lỡ chị mê ảnh rồi thì em phải làm sao? Với lại chị có anh chàng hội trưởng đẹp trai rồi mà, lo ngắm anh đi.
-Á... em dám chọc chị sao. Không biết hôm nay mẹ có nấu nhằm gan hùm vào đây không mà em gan quá rồi đấy nhỉ? Cái gì mà hội trưởng chứ chị chỉ xem anh ấy là đàn anh thôi.
-Hehe... chị đừng phản ứng mạnh thế, em nói giỡn thôi mà. Được rồi, nếu qua đó em mà kiếm được anh chàng thần tượng nào đẹp trai hát hay thì nhất định sẽ chụp hình và mua đĩa làm quà cho chị. OK? –Thiên An cười hồn nhiên nói. Thiên Ánh lắc đầu với vẻ hồn nhiên đó của
-Hai con mới nhỏ mà đã mê trai đẹp rồi nha!Giống ai vậy hả??? – Tiếng bà Tuyết Linh vang lên làm cả hai đang ăn phải giật mình nhưng rồi cũng hồn nhiên đáp:
-Tụi con là con của mẹ không giống mẹ thì giống ai?!!
-Nè! Hai đứa dám chọc mẹ à, có tin mẹ phạt không hả? – Bà giở giọng nghiêm khắc ra nhưng trong giọng nói đó có phần đùa giỡn trẻ con
-Con nó nói đúng mà! không phải trước đây em cũng rất mê anh sao- Lần này đến lược Ba lên tiếng
-Anh theo phe ai vậy hả?
-Tất nhiên là theo công lí rồi – Thiên Ánh,Thiên An và Ba đều đồng thanh kéo theo tiếng đó là những nụ cười giòn ran vô tư vô lo của hai cô bé. Nhưng đó chỉ là hiện tại rồi liệu sau này, không biết tương lai sẽ như thế nào? Cả hai cô bé đáng yêu này có thể cười đùa vui vẻ như vậy không?
///Sân bay Tokyo///
Tuy không nỡ xa chị mình nhưng Thiên An biết rằng khi cô về nhất định sẽ đem tới cho Thiên Ánh những điều thú vị ở Việt Nam. Và chị cô cũng mong điều đó.
-Hai ba con nhớ giữ gìn sức khỏe nha – Bà Tuyết Linh dặn dò trong giọng nói phản phất nét buồn.
-Đây đâu phải là lần đầu tiên ba đi đâu mà Mẹ buồn vậy? – Thiên Ánh cố nặng ra nụ cười để an ủi mẹ nhưng chỉ cần nhìn kĩ thì nụ cười của Thiên Ánh chính là gượng cười mà ra. Đây là lần đầu tiên Thiên An đi xa cô như vậy, cô thật sự không nở xa đứa em gái song sinh bé nhỏ của mình. Nhưng cho dù cô có thể hiện nỗi buồn ấy ra ngoài thì Thiên An cũng đâu có ở lại được.
-Chị à! Em đi có mấy tháng à sẽ rất nhanh thôi nên chị đừng buồn nha – Thiên An vốn có thể nhìn ra những biểu cảm trên gương mặt của chị mình và đoán được những suy nghĩ không vui ấy vì nếu cô mà không nhìn ra thì làm sao có thể là em gái song sinh của Thiên Ánh được chứ.
-Chị không có buồn là chị đang vui mà! Em qua đó nhất định sẽ đem về những thứ gì vui cho chị thì chị có gì phải buồn chứ! Thôi em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
-Hìhì, chị yên tâm đi em biết lo ình mà. Chị ở lại cũng phải cố gắng nha, nhân lúc em đi thì cứ việc thể hiện hết năng lực của mình đi. Em tin chị sẽ thành công mà.
XIN HÀNH KHÁCH CỦA CHUYẾN BAY TỪ TOKYO ĐẾN THÀNH PHỐ HCM CHUẨN BỊ LÊN MÁY BAY – Tiếng của cô tiếp viên hàng không – XIN NHẮC LẠI…..
-Thôi chia tay nhiêu đó đủ rồi!Mau lên máy bay đi- Bà Tuyết Linh giục
- Mẹ và Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
-Um,con và ba cũng vậy nha
-Dạ – Nói xong Thiên An xoay người chạy theo ba đi vào trong. Thiên Ánh cùng mẹ đứng ngoài nhìn theo bóng em và ba mình đã hòa vào đám đông cô tự trấn an mình để giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt không rơi. Yên tâm đi, chỉ mấy tháng thôi mà rồi Tiểu An của cô sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về.