Vài phút sau khi Khánh Nam và Huy Vũ rời đi, Thiên An cũng vì chờ đồ ăn quá sốt ruột mà đứng lên, có ý đòi đến toilet.
-À Thiên An, có thể… đợi chị đi với không? –Giọng nói trong trẻo vang lên gọi ngược cô gái tóc đen đang tính đi về phía nhà WC.
Thiên An quay ngược lại khá ngạc nhiên khi thấy Hà Vi ngỏ ý dịu dàng muốn đi với mình. Nhưng rồi không cần suy nghĩ quá nhiều, cô vẫn nhún vai thản nhiên gật đầu
-Không vấn đề!
-…….. –Đáp lại Thiên An bằng nụ cười dịu hiền vốn có, Hà Vi nhanh chân chạy đến chỗ Thiên An cũng không quên quay sang để lại lời nhắn đợi cô với Thiên Ánh ngồi cạnh.
Cái bàn vuông nằm ở một góc khuất khoáng đảng có thể nhìn ra đường phố qua cánh cửa kính sát bên bàn trở nên im ắng. Cái nắng chiều chói chang như muốn vượt qua tấm kính trong suốt kia mà ấp thẳng vào làn da mịn màn của cô gái mang đôi mắt saphire đầy suy tư, dáng vẻ cô như muốn mặc kệ không gian xung quanh, mặc kệ luôn cả người con trai mang mái tóc màu đen vài cộng le que màu rêu tự nhiên đang nhìn mình đầy khó hiểu. Không gian chỉ có hai người khiến chính người trong cuộc ngột ngạt.
-Ưm…Thiên Ánh!-Cái chất giọng trầm ấm vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của không gian.
Cái chất giọng mà Hàn Thiên Ánh cô đang cầu mong sao cho chủ nhân của nó đừng nói gì lúc này… Nhưng số trời trớ trêu lại không chịu nguyện theo thỉnh cầu của cô… anh ấy lên tiếng rồi. Biết là thế, nhưng ai kia vẫn cố chấp giả lơ, tiếp tục nhìn ra cửa kính trong suốt… thầm lẩm bẩm : “Trời nắng quá!”
-Thiên Ánh! –Khôi Phong kiên nhẫn lập lại tên cô lần nữa, mong Thiên Ánh chú ý về phía mình… Nhưng hình như sự cố chấp của cô đã đi quá giới hạn kiên nhẫn ít ỏi của anh.
-Hàn…Thiên…Ánh! Anh có chuyện muốn nói… –Khôi Phong gằn mạnh tên cô từng tiếng, cái tên mà cứ ngỡ rằng anh ước được gọi nó một cách dịu dàng hơn.
Thiên Ánh nhận ra có lẽ mình khó có thể tiếp tục giả vờ “ngu ngơ ngây thơ” được nữa nên…
-Senpai nói đi!
Kiểu câu nói dạng như ra lệnh của cô buộc phải vang lên khiến Khôi Phong như giật mình nhìn về phía cô gái mang đôi mắt saphire vẫn lơ đễnh chống cằm nhìn đâu đâu ngoài kia.
-Thiên Ánh, có phải… có phải anh đã làm gì có lỗi với em rồi không?
Câu này vang lên ai đó giống như bị đánh vào chỗ yếu gầm mặt nhìn xuống mép bàn. Điều này mà anh còn dám hỏi sao?
- Anh… nói thử xem, mình đã có lỗi gì với em?! –Thiên Ánh lúc này mới chịu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đấy mắt ánh lên tia u ám, giọng như lạnh đi phát ra câu nói khó hiểu …
-Ưm... Thiên Ánh, em còn để ý đến chuyện đó à? -Bằng cái âm giọng như thăm dò, Khôi Phong nhướn đôi lông mày rậm nhìn cô. Ánh mắt này... có vẻ cô giận anh lắm. Vui rồi đây!
Cái giọng mềm mỏng như muốn làm dịu lòng cô gái ngồi trước mặt. Nhưng mà rất tiếc khi anh mắc thêm sai lầm lần nữa là đã nói câu không nên nói...
Hình ảnh ấy lại thoáng hiện ra. Khôi Phong đứng trước mặt cô với một cự li quá gần, môi chạm môi. Và…điều đáng nói hơn cả là ai đó lại không biết vô tình hay cố tình đặt tay ở nơi không nên đặt (vòng 2 và3). Sau hồi cứng đờ trước sự cố ấy và lấy lại được lí trí của mình Thiên Ánh mới đẩy mạnh vòng tay anh vẫn còn như đang “siết chặt” người cô ra… và thẳng tay giáng một Tát không thương tiếc.
Đã cướp đi “nụ hôn đầu đời” của cô còn dở trò xàm sở… Chỉ riêng hai chuyện đó thôi dù là vì bất kì lí do nào thì… Cô cũng không khỏi có ý nghĩ tát anh lần thứ hai đâu. Đáng ghét!
Nhưng mà…nghĩ lại cũng không khỏi ngượng ngùng khiến mặt cô càng cảm thấy nóng ran đến nổi muốn hai má sắp tạo thành màu đỏ bừng hòa cùng màu nắng vàng.
-...Không phải! –Không hiểu sao Thiên Ánh lại buộc miệng phủ định, cố quay mặt đi để anh không nhận ra sự thay đổi sắc thái đột ngột ấy.
-Chậc, rõ ràng là em để bụng chuyện ấy rồi –Anh tặc lưỡi, rỗi bất ngờ tiến sát lại về phía cô ánh mắt lé lên tia nguy hiểm không báo trước –Xem mặt em đỏ bừng rồi này!
Thiên Ánh giật mình khi thấy bóng người cao lớn kia vượt qua khoảng cách của cái bàn rộng 50cm mà tiến sát lại gần cô. Bất giác dùng tay mà đẩy mạnh anh trở lại ghế của mình và vẫn không quên tiếp tục hét lên phủ định- Không có!!!
-Thôi nào, em nghĩ thoáng hơn tí đi! Đó chỉ đơn giản là sự cố vô tình thôi, thật sự là không có gì nghiêm trọng đâu.
-Không có gì nghiêm trọng mới là lạ đó –Thiên Ánh lúc này đã thật sự khó kiềm chế nổi, lí trí thường ngày của cô mỗi lúc ở trước đều không suy nghĩ mà cứ tự làm theo cảm xúc nắng mưa của mình. Điểm này cũng phải công nhận cô khá giống Thiên An. Đập mạnh bàn đứng dậy định giằng mặt ai kia nhưng mà… -Senpai… anh…anh có biết là… biết là nụ hôn đó… đó là ….
Thấy rằng tiếng đập bàn của mình đã vô tình gây sự chú ý, Thiên Ánh như tự ý thức được, cảm giác xấu hổ trổi lên mà ngại ngùng từ từ ngồi xuống, những tiếng cuối cùng sau đó dường như muốn bị cô nuốt vào chỉ lẩm bẩm trong đấy họng:”nụ hôn đầu đời của em…”
-….
Không gian tưởng như im bặt vì sự ngượng ngùng bất đắc dĩ của Thiên Ánh.Nhưng kẻ nào kia dường như lại không hề biết điều. Vì hứng thú với sắc thái lần đầu tiên thể hiện của cô mà cũng bắt đầu bộc lộ bản chất ranh ma lâu nay cất kín…
Khẽ à lên một tiếng, chất giọng trầm ấm lại vang lên
-Thì ra đó là nụ hôn đầu đời của em!!?
Thiên Ánh nhìn anh như kinh ngạc. Sao… sao anh ta lại nghe thấy được cô nói chứ?? Thánh à?!
***
Trong cùng một lúc đó, ta quay lại với câu chuyện của hai chàng trai trong nhà vệ sinh nam.
-Khánh Nam.... cậu có ý gì với Thiên An...?
Khánh Nam ngạc nhiên trước câu hỏi của Huy Vũ, nhất thời cứng họng không thể trả lời được.
-Cậu gần đây rất hay tỏ ra quan tâm cô ấy, thường xuyên tiếp cận giúp đỡ cô ấy,… Nói đi Khánh Nam! Những hành động của cậu rốt cuộc là có ý gì? –Giọng nói Huy Vũ bỗng chốc đan xen khí âm u khó tả. Vẻ mặt nhìn Khánh Nam đầy ý nghi hoặc
-Tớ….. tớ…….
-Tại sao cậu lại không nói được? –Huy Vũ tiến sát lại gần Khánh Nam, nhìn thẳng vào ánh mắt như đang cố tình lảng tránh- Chẳng phải cậu và cô ấy đã chia tay rồi sao? Chẳng phải cậu cũng biết tớ thích cô ấy à? Tại sao… tại sao cậu còn đối xử tốt như thế với cô ấy trước mặt tớ? Tại sao hả Vương Khánh Nam? Cậu mau trả lời đi!
Huy Vũ dường như đã đi đến đỉnh điểm của sự bức xúc, tính cách bốc đồng của anh lại khiến anh không kiềm chế được bản thân mà tức giận đưa tay nắm chặt cổ áo của Khánh Nam.
-Huy Vũ… cậu…cậu bình tĩnh đi. –Khánh Nam cố dịu giọng trấn an, anh không muốn sự tức giận nhất thời của Huy Vũ dẫn đến những hậu quả không nên có, sức mẻ tình bạn của anh.
Nhìn ánh mắt hổ phách tưởng chừng đã thân thuộc từ thưởu nào kia , ngọn lửa trong lòng Huy Vũ như tạm thời đang dịu dần… Đôi tay mạnh bạo cũng bắt đầu mềm ra nới lỏng cổ áo Khánh Nam.
-Tim mình đau lắm! -Giọng nói xót xa bất giác vang lên, Huy Vũ cuối gầm mặt nhìn xuống khoảng không vô định dưới chân -Cậu biết không Khánh Nam mỗi khi thấy cậu bên cạnh Thiên An, tớ thấy khó chịu vô cùng. Tớ đã nhận ra bản thân mình đối với cô ấy đã không còn đơn giản gọi là thích nữa rồi… Tớ… tớ thật sự yêu cô ấy. Yêu đến nổi mỗi lần nhìn cô ấy rơi nước mắt là tim như muốn quặn thắt. Việc cậu quan tâm đến Thiên An trong mấy ngày qua ở ngôi làng làm lòng tớ rất bất an…
Nghe cái chất giọng âm trầm khẩn thiết ấy của người mà anh cho là đứa bạn thân nhất, Khánh Nam bất giác buộc miệng, đôi mắt anh nhìn Huy Vũ đứng trước mặt như có tội lỗi khó tha thứ
-Xin lỗi cậu, Huy Vũ.
- Khánh Nam cậu hãy trả lời tớ câu này được không? –Huy Vũ ngước mặt lên, tay phải bỗng đặt lên vai Khánh Nam đôi mắt nhìn anh chân thành khẩn khoản –Cậu có còn cảm giác gì với Thiên An không?
-Huy Vũ….?!!
-Xin cậu hãy nói thật cho tớ biết!!
Không gian thoáng chốc chìm trong suy tư đầy phức tạp chồng chất. Cuối cùng một tiếng thở dài khó khăn của Khánh Nam cũng vang lên… Anh nhìn về vẻ mặt mong đợi đáp án
-Xin lỗi Huy Vũ –Lại câu nói đầy day dứt tội lỗi ấy - Tớ… tớ thật sự vẫn còn cảm giác với Thiên An.
Nhận được câu trả lời từ người trước mắt, Huy Vũ như bàng hoàng tay chân run run. Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra rồi. Câu nói mà có lẽ tận sâu trong thân tâm anh cũng đã mong Khánh Nam đừng bao giờ nói ra. Cậu có thể lừa dối tớ thì ít ra còn khiến tớ đỡ đau lòng hơn thế này. Tại sao lại là cậu hả Khánh Nam? Tại sao thằng bạn thân của tớ lại là tình địch cùng tranh giành một cô gái với tớ? Tiếng lòng Huy Vũ cứ vang lên đến xót xa…
Không khí lại bất ngờ chìm vào khoảng không im lặng đầy đau khổ.
Nhưng cả hai chàng trai đâu hay ngờ chăng. Cuộc nói chuyện ấy và quan trọng hơn là câu nói ấy của Khánh Nam anh hoàn toàn đã lọt vào tai của hai cô gái đang đứng sững sờ ngoài nhà WC nam.
Vốn dĩ sau khi đi vệ sinh xong, Hà Vi định rủ Thiên An qua gọi Khánh Nam và anh hai cô thử, vì thấy cả hai người đó đi lâu qua. Nhưng ai biết lại vô tình nghe được tin động trời này đâu chứ? Thật không ngờ!!
Thiên An bịt miệng mình để không khỏi phát ra tiếng hoảng hốt trước câu nói ấy của ai kia. Vẻ mặt cô vô cùng hoảng loạng, đôi mắt đan xen những tia suy tư đau đớn. Khánh … anh ta còn thích cô???
***
Còn ở bàn ăn ngoài kia, hiện tai cuộc đối đầu của cả hai anh chị ấy vẫn trên đà căng thẳng. Sau hồi trêu ngươi Thiên Ánh, cuối cùng một phần vì khó chống chế lại lí luận của vì tội nghiệp cô mà Khôi Phong cũng đành hạ màn….
-… Được rồi, được rồi Thiên Ánh! Coi như anh có lỗi, mọi chuyện là do anh hết được chưa? Giờ em muốn anh làm gì cho em cũng được hết, miễn là em tha lỗi cho anh nhé!!
-Anh….-Định cãi lại gì đó, nhưng bỗng một bóng hình quen thuộc xẹt qua tầm mắt cô –Thiên An!?!
Không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết chắc là đã có gì không hay xảy ra với em gái mình. Thiên Ánh cũng vội đứng dậy chạy vụt theo Thiên An để lại Khôi Phong ngơ ngác còn chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra…