Huy Vũ chở Thiên An về bằng xe ôtô nhà do tài xế riêng của mình lái đi. Đặt cô nằm xuống nhẹ nhàng ở ghế sau, anh bỗng thấy người cô lại bắt đầu cựa quậy, rồi còn nói mớ gì đó nữa… Tò mò Huy Vũ liền ghé tai xuống gần để xem thử cô đang mơ thấy ai?… Hy vọng là anh thì tốt quá!
-Giúp em…Khánh Nam……..
Đắng lòng chính là những gì Huy Vũ cảm thấy lúc này đây. Anh chỉ biết thầm oán trách sự tò mò ngu ngốc của bản thân thôi.
-Thiên An, em thật may mắn. Vì…anh yêu em rất nhiều. Nên anh sẽ không cho phép kẻ nào cướp em khỏi tay anh, dù hắn là ai!
Những ngón tay bấu chặt vào thành ghế, Huy Vũ nhìn cô gái nhỏ đang hồn nhiên mà ngủ kia bằng cái ánh mắt vừa hận cũng vừa yêu…
………………………………………………………………..
-Chị ơi, có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? –Thiên An ngồi cạnh giường Thiên Ánh, nhìn chị mình bằng ánh mắt tha thiết.
Nhưng đáp lại sự tha thiết ấy của cô chỉ là sự im lặng, hờ hững, đôi mắt saphire tưởng như không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ lặng nhìn ra bầu trời trong xanh cuối xuân…
Bỗng có tiếng mở cửa, nhưng điều đó cũng chẳng làm phân tâm ánh mắt của Thiên Ánh chú ý đến…
-Cô ấy vẫn vậy à? –Buông câu hỏi như quá quen thuộc và cái giọng điệu như biết cả được câu trả lời…
Thiên An nhìn Khôi Phong bước tới bên, khẽ gật đầu.
Đưa mắt nhìn bóng lưng cô gái đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, Khôi Phong chỉ đành thở dài…
Mấy ngày nay, Thiên Ánh cứ như thế. Ai hỏi gì cũng không trả lời, muốn cái gì cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ suốt ngày thẩn thờ ngồi trên giường không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Chuyện cô nhập viện, cũng được truyền thông chú ý, mọi hoạt động trong showbiz của cô cũng được tạm ngưng. Khó khăn lắm, chú Hoàng Sơn mới đuổi khéo được đám phóng viên nhiều chuyện vây kín xung quanh bệnh viện.
-Thiên An, lấy cháo này ra chén cho cô ấy ăn đi…
- Em thật sự muốn biết điều này? –Nhận lấy cái cà mèn từ tay Khôi Phong, Thiên An sẵn cất tiếng thắc mắc…
-…? ?!
- Cháo của chị em mấy ngày nay đều là do anh nấu à?
Khôi Phong nhíu mày, đánh mắt đi nơi khác, trông như hơi do dự trước câu trả lời…
-Cứ cho là vậy đi!
Thiên An mở to đôi mắt tròn xoe của cô nhìn Khôi Phong. Tuy mới đầu nghi ngờ, nhưng nghe câu trả lời xác thực của anh lại khiến Thiên An không khỏi ngạc nhiên. Ai ngờ rằng một hoàng tử nổi tiếng như anh… cũng đảm đang phết nhỉ!?! Chị à, đại hoàng tử đã vào bếp nấu ăn cho chị đấy! Nhưng chị của em xem ra lại có phước mà không biết hưởng. Nhìn gương mặt xanh xao của Thiên Ánh, Thiên An chỉ biết buôn nụ cười buồn.
Dù sợ và biết Thiên Ánh chắc sẽ lại không chịu ăn bất cứ một thứ gì, nhưng cô vẫn múc cháo ra cho chị mình như thường lệ. Đúng lúc điện thoại Thiên An bỗng đổ chuông...
Móc điện thoại trong túi ra, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cô thoáng sững người lại, rồi lặng lẽ đứng lên mở cửa đi ra ngoài, đứng dựa vào một góc bắt máy...
Thấy có vẻ như Thiên An bận đột xuất, Khôi Phong liền bước đến tiếp tục công việc dở dang kia.
Ngồi cạnh giường Thiên Ánh, anh cẩn thận múc cháo ra một cái chén nhỏ, lâu lâu lại ngước lên nhìn sang cô. Vẫn là cái dáng vẻ như búp bê vô hồn đó.
- Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng em cứ định như thế này đến bao giờ?
-... ... ...
- Em đừng nên chỉ biết nghĩ đến bản thân mình nhiều quá. Em có biết đang có rất nhiều người lo lắng cho em không? Còn ngoài kia, vì thiếu sự có mặt của em mà rất nhiều thứ trở nên rắc rối không? Chú Hoàng Sơn bình thường đã rất vất vả đã chăm lo cho công việc thành tượng của S.T và của em. Cũng vì em mà bây giờ chú ấy đang càng vất vả hơn đấy!
-... ... ...
Tiếng nói trầm ấm vang lên đều đều .Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu Khôi Phong phải nói nhiều như thế, cũng là do từ khi quen biết cô mà có những điều không thể của anh giờ đã biến thành có thể. Anh khuyên cô rất nhiều, cũng giảng giải rất nhiều, rất nhẫn nại dù đáp lại anh chỉ là sự im lặng không hơn không kém.
Khôi Phong đưa chén cháo nóng bốc khói đưa hương thơm phức ngon lành đến trước mặt Thiên Ánh. Cô mím môi quay đi, ánh mắt y ngay cái vẻ bướng bỉnh, không muốn khuất phục.
Cố gắng dịu dàng đút cho cô từng muỗng cháo lần nữa. Nhưng lần này vẫn là cố chấp, còn hất tay anh đi khiến cho chén cháo nóng đổ ngay xuống sàn vỡ tan tành, cháo lẩn trong thủy tinh
vương vãi khắp sàn. Tiếng cái xoảng vang lên giữa không gian căn phòng đang yên tĩnh. Không khí tức thì đã trở nên không còn thoải mái.
- Anh vốn không phải là người có tính kiên nhẫn đến thế này đâu. Vì thế... Thiên Ánh, đừng đi quá giới hạn của anh -Âm giọng ấm áp mới đây bỗng lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, từng chữ từng câu anh nói đều sự kiềm nén
Nói xong anh toan quay đi, nhưng lại khựng chân tại chỗ ngập ngừng....
-Hãy đứng dậy đi Thiên Ánh, chẳng phải em rất mạnh mẽ sao?!? Nếu em không thể tự đứng dậy... thì cứ gọi, anh nhất định sẽ kéo em lên!
Cuối cùng vẫn là anh không thể nào bỏ mặt cô được.
-Chị ơi, có chuyện rồi... mẹ gọi muốn gặp chị! -Thiên An đột ngột trở lại xông vào một cách gấp gáp...
Đến lúc này Thiên Ánh như giật mình quay ra, cô nhìn Thiên An rồi chằm chằm vào cái điện thoại trên tay em mình.
Đôi mày thanh tú lúc này mới hơi nhíu lại, tỏ vẻ lưỡng lự, bâng khuâng... Nên hay không?
Thiên An cũng căng thẳng theo Thiên Ánh, nhưng tay vẫn cầm điện thoại đưa ra trước mặt cô.
-Alo...mẹ... là con đây!! -Cuối cùng thì cô cũng lựa chọn gọi cho người đó...
[Thiên Ánh sao thấy con ít gọi điện về nhà? Mà việc xây dựng chi nhánh nghe nói sắp hoàn thành rồi phải không con? Con có vất vả không?] -Giọng bà Tuyết LInh vang lên dịu dàng âu yếm
- Con vẫn ổn -Giọng cô thì lại trở nên lạnh băng đáp lại bà...
[Ờ...ừm...mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Hai tuần nữa mẹ và ba sẽ cùng ông ngoại con tới Việt Nam để tham dự lễ khánh thành của công ty con của Worries... sẵn cũng là để thăm hai chị em con sống ra sao rồi...]
- Vậy sao? -Thiên Ánh tỏ ra khá ngạc nhiên, bàn tay cô vân vê tấm grap nệm, thái độ có vẻ căng thẳng cất tiếng gọi... -Mẹ...
[Có chuyện gì hả con?]
- Dạ... con... -Cô ấp úng rồi chợt ánh mắt đánh sang nhìn Thiên An đang lúi cúi lượm mấy mảnh vỡ của cái chén (Mấy bữa Thiên Ánh nằm viện cứ ngang bướng thế nên khi Thiên An nhìn thấy cháo vương vãi trên sàn nhà cũng dư sức hiểu được mọi thứ. Khôi Phong thì vừa đi vào nhà WC nên đương nhiên cô đành dọn dẹp đống này)
[Con muốn nói gì với mẹ à?] -Thấy Thiên Ánh im lặng khá lâu nên bà Tuyết Linh lại cất tiếng.
-Dạ không, không có gì.
[Vậy mẹ cúp máy nhé, có gì cứ gọi cho mẹ!]
-Mẹ gọi có chuyện gì không chị? -Vừa cuối dọn, Thiên An vẫn không quên cất tiếng hỏi han
- 2 tuần nữa ba mẹ sẽ qua đây!
- Thật hả? Vậy...vậy chúng ta tính sao đây? -Thiên An giật mình đứng lên, nhìn Thiên Ánh với ánh mắt rất lo lắng
- Chị sẽ giải quyết, em đừng lo! -Thiên Ánh cất nhẹ tiếng
- Chị.... -Ánh mắt Thiên An long lanh, lần nào chị cũng nói sẽ giải quyết còn cô thì chẳng giúp được gì. Thiên An cũng thừa biết chị mình không bao giờ muốn cô phải sống trong lo buồn nên có việc gì cũng tự ôm hết vào mình.
-Chị xin lỗi, phải để em vất vả dọn mấy thứ này nữa rồi.... -Thiên Ánh sau hồi bỗng tự bước xuống giường, cúi người ngồi xuống dọn đồ dưới sàn
-Không sao, không sao, chị cứ để đó em dọn hết cho, chị còn chưa khỏe hẳn mà bước xuống giường chi vậy?
-Ừm... Được rồi, vậy em ra ngoài giúp chị kiếm một cái khăn để lau sạch chỗ này được không?
-Dạ... -Thiên An thấy Thiên Ánh bỗng thay đổi gần như trở lại bình thường thì cũng vui và an tâm, nghe lời chị răm rắp đứng lên chạy đi mà không suy nghĩ gì cả!?
Thiên Ánh vẫn ngồi đó, dáng vẻ cô mang theo nét ưu tư, trong đầu ngập tràn bao suy nghĩ vu vơ...
Vấn đề cô lo không chỉ là khi đến Việt Nam nếu ba mẹ thấy cô và Thiên An làm những thần tượng đang nổi tiếng sẽ phản ứng như thế nào, mà còn là chuyện mẹ cô sẽ giải thích sao khi con mình lại có quan hệ huyết thống mẹ con... với chị em của bà (Thiên Ánh đã tìm ra lí lịch của Tuyết Dương chính là chị em ruột với bà Tuyết Linh trong lần trở lại Studio ở ngoại ô của cô Kiều Vân đột xuất). Dù không biết đây có phải là Sự thật hay không... Và liệu "người mẹ" của cô có phải là người rõ mọi chuyện hơn cả? ...
Thì Thiên Ánh bỗng nhiên muốn đứng dậy trở lại sau những ngày âu sầu nằm trong bệnh viện, cô thấy mình thật quá yếu đuối rồi, đó không phải là cô. Vì thế cô nên bình tĩnh hơn, suy nghĩ mọi việc chính chắn, quyết đoán hơn,... Và cô nhất định phải tìm được những bí mật ẩn chứa đằng sau tất cả chuyện này.
Mọi việc trở nên thật rắc rối khi đằng sau một bí mật lại tiếp tục ẩn chứa một bí mật khác.
- Đang còn bệnh mà ngồi dưới đất như thế này không tốt đâu! -Bất ngờ giọng nói của ai đó nghe thật ấm mà vang lên,
Thiên Ánh bị giọng nói đó làm cho giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô đơ người chớp mắt nhìn Khôi Phong đang ở ngồi trước mặt cầm một chiếc khăn không biết từ đâu ra lau lại chỗ dơ trên sàn nhà.
-Xin lỗi.... -Thiên Ánh bỗng từ từ cất tiếng khe khẽ e dè mấp máy hai chữ, cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng lên về phía anh
-........-Khôi Phong dừng hoạt động của mình lại, đôi lông mày thanh rậm kia cũng khẽ nhíu lên....xoay người lại nhìn cô -Còn gì nữa không?
- Hả?... à... ừm... lời nói lúc nãy của anh còn hiệu nghiệm không?....Nếu còn thì...Senpai có thể đưa tay... kéo em đứng dậy trở lại được không?? -Thiên Ánh khó khăn diễn tả từng lời từng ý cô muốn nói
Một bàn tay to đưa ra trước mặt cô....
- Được!
Thiên Ánh ngước lên nhìn Khôi Phong, anh đang gật đầu cười với cô. Phải, chỉ một chữ + một nụ cười làm người ta "đau đến rụng tim". Mặt Thiên Ánh bất giác đỏ bừng ngượng ngùng nhìn anh. Với nụ cười này nếu thử là Fan của anh chắc sẻ té xỉu hàng hàng lớp lớp... chứ đừng nói người mà "miễn dịch" với trai đẹp như cô còn chỉ mới bị đau tim. Quả thật con tim của cô bỗng nhiên nhảy lên loạn xạ đến lỗi nhịp. Ôi, cô đang bị gì thế này?
Lúc này, cánh cửa phòng đang hé nhỏ với một bóng người đang nhìn vào khung cảnh "romatic" đang bao trùm căn phòng nhỏ. Thiên An cười tủm tỉm, coi mặt của chị cô kìa. Thật là khó tin mà.... không ngờ chị cô cũng có lúc ngượng ngùng như thế, nhưng mà trông chị ấy dễ thương thật!
Nhìn tình cảm của chị mình có vẻ khá tốt đẹp, Thiên An bỗng nghĩ đến bản thân. Thiên An à, mày cũng nên lựa chọn một con đường đúng đi! Có lẽ rồi mọi người sẽ hạnh phúc thôi...
............................................................................................
Huy Vũ vừa thu âm xong bài hát mới của mình, bước ra khỏi phòng thu cũng là lúc điện thoại của anh rung lên.
Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, mặt anh thay đổi sắc thái ngay tức thì như tươi không cần tưới, rồi vội bắt máy luôn...
- Thiên An, cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi!!
[ Huy Vũ, tối nay anh tới quán Cafe Momizi được không? Em có chuyện muốn nói...]
- Được chứ, anh nhất định sẽ tới! -Huy Vũ đồng ý mà không hề suy nghĩ nhiều
[Vậy... tối nay gặp. Em cúp máy đây]
Mấy ngày nay Thiên An toàn ở bệnh viện chăm sóc cho Thiên Ánh, còn anh thì bận chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm - bài hát mới của mình. Thỉnh thoảng cũng là Huy Vũ gọi hỏi thăm Thiên An. Hôm nay cô lại chủ động gọi, đương nhiên sao anh không vui cho được. Hơn nữa mấy ngày không gặp, anh thật sự rất nhớ... cuối cùng thì cũng có thể hẹn hò với cô ấy rồi!
.............................................................................................................................................................
- Em không nhất thiết phải tới công ty sớm như vậy!?
Khôi Phong cùng Thiên Ánh vừa bước vào V-Star, anh lên giọng căn nhắc bất mãn khi Thiên Ánh đột ngột xuất viện. Khôi Phong đã khuyên cô nên nghỉ ngơi thêm, nhưng Thiên Ánh nhất quyết muốn xuất viện rồi còn đòi tới công ty luôn nữa chứ? Thật muốn đâu đầu với cô ấy mà...
- Không sao đâu, em nghĩ mình còn rất nhiều việc phải làm, nằm ở bệnh viện như vậy thật sự rất chán!
- Thật là... -Khôi Phong chỉ biết lắc đầu nhìn cô lí lẽ
Cảnh tượng hai người họ vừa đi vừa nói chuyện thân mật như thế đã vô tình đập vào mắt của người nào đó...
Quả thật cái cảm giác hiện diện trong lòng lúc này chỉ có sự ghen tức mà Triệu Hà Vi cô lúc nào cũng chỉ biết nhìn từ xa về phía người con gái với gương mặt thanh tú ấy mỗi khi đi bên cạnh "Hoàng tử" trong lòng cô.
Cuối cùng Hà Vi cũng quyết định... Cô đang sải từng bước cố gắng tỏ ra tự tin nhất, thật nhanh đi về phía họ
- Thiên Ánh, em khỏe rồi à?
Đang nói chuyện, cả hai bỗng hơi giật mình khi có một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang...
- À, vâng... -Thiên Ánh nhất thời bối rối gật đầu đại khái với Hà Vi
- Giờ em đi làm lại thì tốt quá, hôm bữa giờ thiếu em nhóm S.T của chúng ta phải bị hoãn biết bao nhiêu lịch trình, còn bị lỡ rất nhiều cơ hội kí hợp đồng ca nhạc với các Liveshow lớn....
- Vậy sao...-Nghe Hà Vi nói, Thiên Ánh bỗng thấy như mình đang mang tội lỗi rất lớn thì phải? Không ngờ chỉ vì cô mà ảnh hưởng lớn đến nhóm nhạc và công ty như thế...
Mà nhắc đến ảnh hưởng thì chắc Thiên An và cả Khôi Phòng nữa cũng không thiếu đâu, bởi vì hai người họ đã luôn túc trực chăm sóc cho cô mà. Càng nghĩ càng thấy tội lỗi và áy náy...
- Chẳng phải em cần gặp chú Sơn sao? Đi thôi! -Khôi Phong đúng lúc bỗng cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ tức thời của Thiên Ánh
Rồi anh kéo tay Thiên Ánh đi ngang qua mặt Hà Vi với cái vẻ mặt vẫn như thường lệ không hề đoái hoài gì đến cô dù chỉ nửa con mắt...
- Vậy.... em đi trước...
Đang định rời đi cùng Khôi Phong thì đột nhiên cánh tay còn lại của cô cũng bị kéo lại. Thiên Ánh giật mình quay lại nhìn Hà Vi dùng hai tay nắm chặt tay mình, môi mím lại, và cả ánh mắt nhìn cô đầy tia cay nghiệt (Thiên Ánh tưởng mình nhìn nhầm)
- Khoan đã, anh không cần vội đâu Khôi Phong.... -Hà Vi thay đổi sắc mặt cất tiếng cười khan đầy "ngọt ngào" -Gặp chú Sơn xong, em có thể đi ăn với chị không Thiên Ánh? Mấy ngày không gặp chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em....
- Dạ... dĩ nhiên được....
- Vậy tốt rồi, anh cũng đi nha Khôi Phong? -Rất nhanh liền đánh mắt về phía anh
- Tôi...
- Em mời mà... anh đừng lo! -Như sợ Khôi Phong từ chối, Hà Vi cất tiếng chống chế
Nghe giọng Hà Vi thiết tha chân thành như vậy? Thiên Ánh nhất thời không suy nghĩ mà nhìn Khôi Phong với ánh mắt tỏ vẻ cũng muốn anh nói đồng ý...
Chính vì thế mà cái ý dĩ nhiên định từ chối của anh cũng dập tắt. Quay đi rồi khẽ gật đầu
- Sao cũng được.... -Nói trước cũng chỉ vì Thiên Ánh thôi!
-Được rồi, vậy gặp hai người sau? -Hà Vi nhận được câu trả lời như ý thì rạng rỡ, tay cũng nhất thời buông Thiên Ánh ra.
Khôi Phong liền sẵn tiếp tục kéo Thiên Ánh rời đi, có vẻ như càng lúc càng nhanh...
.............................................................................
Bước vào Momizi, Huy Vũ đã thấy Thiên An ngồi chờ sẵn có vẻ khá lâu, vì tách trà nóng cũng vơi đi gần một nửa
-Trông em dạo này ốm đi nhiều quá! -Huy Vũ bắt chuyện, vẫn với chất giọng hỏi han quan tâm
-... ... ...
- Lát nữa chúng ta đi ăn gì đó đi, anh nhất định phải bồi bổ lại cho em mới được...
- Anh không nên tốt với em nhiều như thế! -Lần này Thiên An cũng đành bắt đầu lên tiếng, nhưng ánh mắt thì chỉ cụp xuống, chứ không dám nhìn thằng Huy Vũ
- Tại sao không? Chăm sóc bạn gái mình là nghĩa vụ của một người bạn trai như anh đấy!! -Huy Vũ buông câu cười đùa, như muốn Thiên An sẽ vui hơn.
Nhưng trước câu nói ấy, cô càng cảm thấy căng thẳng hơn với những lời mình sắp nói ra đây…
-Có lẽ từ đây sẽ không còn được như thế nữa rồi... Huy Vũ, xin lỗi ... nhưng chúng ta... chia tay đi! -Cuối cùng cô cũng nói ra câu ấy một cách khó khăn, dù biết chắc Huy Vũ có lẽ sẽ khó chấp nhận nhưng đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai
- Haha, em đùa vui thật đấy!!
- Em không đùa Huy Vũ.
- Sao họ lâu đem nước ra vậy, chắc là quên mất rồi...-Huy Vũ dường như chỉ đang cố tình lảng sang chuyện khác.
Đến lúc này Thiên An nghĩ mình nên rời di trước khi mọi thứ càng thêm khó xử. Nhưng khi vừa đứng lên và chưa kịp nhấc bước thì tay cô đã bị Huy Vũ nắm chặt kéo lại.
- Xin em... Thiên An... hãy nói rằng em chỉ đùa thôi!- Cứ cho là anh đang quỵ lụy vì tình hay sao cũng được, anh không quan tâm, Huy Vũ chỉ biết anh không thể để mất cô được - Hay em hãy nói ra anh đã sai ở đâu, anh nhất định sẽ thay đổi hết... Thiên An hãy cho anh thêm cơ hội...
- Không Huy Vũ, anh không sai gì cả, người sai là em, sai vì đã chấp nhận anh, sai vì đã lừa dối tình cảm của anh, anh biết không? -Thiên An nói trong sự ngậm ngùi, nổi ân hận hóa thành những giọt lệ đọng lại khóe mắt không nỡ rơi... - Anh biết, em lợi dụng anh chỉ để tránh né chuyện tình cảm với Khánh , anh biết hết cả...
Vừa nghe Huy Vũ đứt câu Thiên An liền quay phắt lại trợn mắt nhìn anh với sự ngạc nhiên
- Anh... anh... Triệu Huy Vũ anh là đồ ngốc à ? Tại sao biết rõ rồi mà còn yêu một đứa không ra gì như em?
- Em nói anh ngốc cũng được, muốn anh làm kẻ thay thế cũng không sao. Chỉ cần em... đừng rời xa anh...
- Chính vì anh thế này nên em mới càng phải mau buông tay anh...- Hành động đi kèm lời nói, giựt mạnh tay thoát khỏi Huy Vũ. Thiên An vẫn giữ lập trường của mình “Chia tay sớm bớt đau khổ” , cô nói thêm những lời …cuối cùng… và vẫn là hai chữ đó mà thôi –Xin…lỗi…anh…
Thiên An rời đi một cách âm thầm, để lại người con trai đó đứng nhìn theo bóng cô với những hoài niệm và đắng cay. Tối hôm đó. Trời đã mưa. Mưa rất lâu.