-Anh nói cái gì? Sao lại đột nhiên đổi ý? Chẳng phải chúng ta đang hợp tác rất tốt sao, Thiên Ánh biểu hiện cũng rất tốt mà! Này ... này... Alo... Alo...
Hoàng Sơn dập máy, ngồi ngã ra ghế thở hắt.
Lại có chuyện gì không ổn hả chú?
Nhóm S.T vừa bước vào phòng quản lý của họ. Thấy nét mặt đầy vẻ mệt mỏi của Hoàng Sơn, Thiên An không khỏi lo lắng cất tiếng.
-Mấy đứa tới rồi à? -Hoàng Sơn có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn -Ngồi đi!
-Anh em nhà họ Triệu có lịch diễn nên không đến được -Khánh Nam báo lại tin, gần đây có cảm giác như anh trở thành người đưa tin của cặp song sinh đó vậy. Thật khó chịu.
-Chuyện này chú biết rồi!
-Chú Sơn lúc nãy.... chú... – Thiên Ánh ngập ngừng nhắc lại, trong tia mắt cô như đoán được điều gì từ Hoàng Sơn
-Thiên Ánh, chắc cháu cũng biết gần đây công việc của cháu gặp chút vấn đề chứ?!
-Dạ !- Cô khẽ gật đầu.
-Bên công ty Mỹ Phẩm Princess đòi hủy hợp đồng làm người mẫu quãng cáo với cháu, hơn nữa Cầu Truyền hình “Thần tượng của tôi” vừa gọi điện yêu cầu điều kiện 1là loại cháu khỏi chương trình, 2 là hủy hợp đồng với cả S.T...
-Nữa sao?!
Khánh Nam và Thiên An được lúc đồng thanh. Thiên Ánh thì không nói gì, vẻ mặt cô cứ tỉnh bơ như đây là một điều khá quen rồi.
-Họ đùa sao? -Tiếng Khôi Phong vang lên, anh khẽ nhíu mày rồi nhếch môi - Chắc họ quên hợp đồng là được kí với tất cả thành viên của S.T?! Nếu đưa ra điều kiện đó thì số tiền bồi thường hợp đồng cũng không nhỏ!
-Chuyện này chú cũng đã nói họ cân nhắc lại, nhưng họ cứ nhất quyết như thế. Hơn nữa tự nhiên chú để ý thấy hình như tất cả bọn họ đều nói chung một ý là sẽ bồi thường dưới bất cứ giá nào?!
-Chị, chị nói xem có phải gần đây mấy công ty này đào được vàng không, sao bọn họ đều thi nhau giàu lên như thế?! Thà bồi thường với cái giá rất đắc cũng nhất quyết loại chị ra. Thật kì lạ! -Thiên An chớp mắt nhìn sang Thiên Ánh, gãi đầu khó hiểu
-Ngốc, đến giờ em mới thấy kì lạ à? Còn anh vốn biết từ sớm rồi -Khánh Nam hất mặt và dĩ nhiên Thiên An vốn không thể nào ưa cái kiểu tự cao tự đại đó của anh
-Vậy luôn á?!? Có ngon anh nói thử xem!
-Cái này dùng đầu gối nghĩ cũng biết là....
-Có người giật dây phía sau nhằm mục đích loại tôi khỏi S.T !
Nhân vật chính của câu chuyện đến giờ mới chịu hé môi, hơn nữa còn là ngang nhiên cướp lời của Vương Thiếu gia, làm chàng ta tuy không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt hậm hực kia thì biết. Thiên Ánh chỉ đành nhìn anh nhúng vai không quan tâm.
-Thật sao? -Thiên An kinh ngạc tròn mắt, quả nhiên nghi vấn của cô à không phải là của tất cả mấy con người ngồi đây không sai rồi.
-Vấn đề quan trọng là chúng ta phải nghĩ cách gì đó để cứu vãn tình hình thôi! -Khôi Phong trầm ngâm
-Vì thế nên hôm nay chú mới gọi mấy đứa tới bàn thử?!
Cả đám người lại thở dài căng đầu suy nghĩ.
...
...
...
Công ty V-Star.
Một đám nhân viên tranh thủ giờ giải lao tụm lại buôn dưa lê.
-Dạo này cậu có nghe tin đồn nữ thần tượng Hàn Thiên Ánh bị hầu hết các công ty hủy hợp đồng không?! -Nữ nhân viên 1
- Hơn nữa còn có ý kiến phải loại bỏ Thiên Ánh khỏi S.T nếu không sẽ phải trì hoãn một số dự án nữa! -Nữ nhân viên 2
-Tôi cũng là Fan của cô ấy đây, dạo này việc cô ấy không xuất hiện trong chương trình hay tạp chí, quãng cáo nào đã tạo nên làn sóng bức xúc của Fan hâm mộ rồi – Nam nhân viên 1
-Hèn chi gần đây hôm nào đi làm cũng thấy Fan của Thiên Ánh và S.T đứng bao vây trước cửa công ty đòi lời giải thích – Nữ nhân viên 2
-Những tin này ai cũng biết rồi, tin này mới là thú vị nè -Một nam nhân viên khác đi tới nhập hội.
-Tin gì? Tin gì? Nói lẹ đi ông?!?
-Này nhé, đố mọi người mấy công ty quảng cáo sau khi từ chối Thiên Ánh thì mời ai nè?!
-Không nói sao biết!
-Vậy mới đố! Mà thôi tôi nói luôn, đó chính là Công chúa Hà Vi!
-CÁI GÌ? THIỆC Á!!
-Nhỏ nhỏ thôi mấy má, ai mà nghe là chết tui. Đây tạm thời là tin mật đấy!
-Haiz.... Không biết có phải cô ấy đã đắc tội gì với Đại công chúa nên mới để đến nước này không?! Thật tội nghiệp!
-Chứ gì nữa?! Tôi cũng thấy hơi nghi nghi rồi...
-Nhưng mà hình như tình cảm hai người họ tốt lắm, nghe đồn còn thân hơn chị em nữa.
-Ai mà biết được, giới Showbiz này ít có chuyện thân thiết lắm, chỉ có tranh giành đấu đá nhau thôi!
-Mấy cô cậu có biết đã vào giờ làm việc rồi không mà còn dám đứng đây tụm ba tụm bảy. Muốn bị trừ lương à?! -Một giọng nói lạnh lùng vang lên
-A! Tổng giám đốc, Ngài Chủ tịch!! -Đám nhân viên giật mình, vội vã đứng thành hàng ngang, cúi mặt
-Nhất định phải trừ lương các người mới được. Thật nhiều chuyện!
-Thôi được rồi, đi làm việc đi! -Chủ tịch Triệu Vỹ mang tiếng là tuy hơi lãnh đạm, uy quyền nhưng cũng rất bác ái ít chấp nhất mấy lỗi nhỏ nhặt như vậy của nhân viên.
-Nếu chủ tịch đã nói vậy thì các người đi lẹ đi! Lần sau mà còn tái phạm thì không dễ ăn như vậy đâu! -Trần Thắng nhìn ánh mắt Triệu Vỹ thì đành xuống nước nhưng vẫn không quên cảnh cáo.
-Dạ, dạ, xin lỗi Giám đốc, cảm ơn Ngài Chủ tịch!
Nhìn đám nhân viên khuất bóng.
-Anh rể, đám nhân viên rảnh rỗi nói bậy bạ, anh đừng để ý.
-Gọi Hoàng Sơn lên văn phòng giải thích chuyện này cho tôi. Cả Tuệ Thư nữa! -Triệu Vỹ lạnh giọng nói như ra lệnh, rồi bước thẳng đi.
Có lẽ họ không biết câu chuyện của đám nhân viên vừa rồi ngoài họ ra còn vô tình lọt vào tai của nhóm S.T vừa đi ra từ văn phòng của Hoàng Sơn.
-Hình... hình như chúng ta vừa nghe nhầm thôi phải không? -Khánh Nam chưng cái nụ cười gượng gạo, hơn ai hết anh chỉ mong những điều mình đã nghe đều là giả.
-Em lại không nghĩ vậy!? Gần đây Hà Vi thấy bận rộn hơn hẳn đấy, lịch kín đến nổi chẳng thèm gặp nhóm chúng ta nữa! – Thiên An cao giọng ra vẻ đánh giá lại những khúc mắc. Mà từ trước đến giờ tuy ngoài mặt không có gì nhưng Thiên An vốn chẳng có thiện cảm với Hà Vi cho lắm.
-Có điều kì lạ là sao Chủ tịch lại đòi gọi Bà Tuệ Thư! -Khôi Phong nhắc lại một chi tiết khó hiểu
-Hừ, có lẽ... Chủ tịch đã biết đoán ra được điều gì chăng?! -Tuy Thiên Ánh khẽ giọng nhưng vẫn không giấu được tia sắc bén trong từng chữ.
Cô vốn không phải là kẻ ngốc, cho dù không vô tình nghe được mấy lời bàn tán lúc nãy của đám nhân viên kia thì cô cũng đã ngầm biết được kẻ muốn nhổ cái gai trong mắt là cô để dọn sạch đường cho dễ tiến tiếp là ai rồi. Nếu nhớ không nhầm, công việc của Thiên Ánh có vấn đề từ sau hôm cô biết được quan hệ của Tùy Dương với mình qua cuộc xét nghiệm của Tuệ Thư thì phải?! Chắc là do phải chịu nhiều cú sốc nên cô cũng không để ý nên mới để mọi chuyện rắc rối ngày càng rắc rối đến giờ.
Lúc trước là hãm hại mẹ cô, bây giờ là xúi Hà Vi đối đầu với cô. Đúng là oan gia khó dứt.
- Nếu chị nói vậy thì ông ấy chắc chắn sẽ có cách giúp chị rồi! -Thiên An bỗng hào hứng lên hẳn, thật ra cô đã luôn sùng bái vị Chủ tịch này từ ngày ông ta giải quyết cái scandal và lấy lại được lòng tin của Fan giúp cô. Nên lần này cô cũng có lòng tin rằng Triệu Vỹ sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện giúp chị cô thôi!
...
...
...
-Nói đi, tất cả là do cô đúng chứ?
Trong văn phòng của Chủ tịch V-Star, tại bàn tiếp khách hai con người ngồi đối mặt nhau, không khí có thể nói là không được thoải mái cho lắm.
-Hừm, tôi trở về sau bao nhiêu năm, anh bỗng nhiên đòi gặp tôi thế mà câu đầu tiên lại... Đáng thất vọng thật đấy, ông chồng cũ của tôi!
-Vào vấn đề chính đi! -Giọng Triệu Vỹ lạnh băng, chẳng nhìn ra tia xúc cảm nào cả.
-Anh vẫn lạnh nhạt với tôi như thế!
-Còn cô vẫn thủ đoạn không vừa như thế!
-Sao? Anh nghi ngờ tôi à?! -Tuệ Thư vẫn thản nhiên, cầm tách trà nhấp môi
-Chiêu này 20 năm trước cô cũng đã từng dựa vào tiền tài của mình để phá hoại sự nghiệp của cô ấy, loại bỏ đối thủ của mình. 20 năm sau cũng dùng thế lực đó để loại bỏ đối thủ của con gái mình. Chắc hẳn cô đã nhìn ra được tài năng tiềm ẩn của Thiên Ánh sau này chắc chắn sẽ là vật cản lớn nhất của Hà Vi nên mới hành động như vậy! Tôi nói có gì sai không?!
-Quả là Chủ tịch V-Star! Nhưng dù anh có biết thì có thể làm gì tôi? Đừng quên hai điều này, thứ nhất tuy chúng ta đã li dị nhưng không thể phủ nhận Hà Vi là đứa con gái mà tôi và cả anh thương yêu nhất; Thứ hai đừng quên tôi là cổ đông không nhỏ của V-Star – Bà Tuệ Thư nguýt dài, dáng vẻ rất đặc ý -Sao hả Triệu Vỹ, anh sẽ làm gì tôi đây?!
Dứt câu, Tuệ Thư liền cầm ví xách đứng lên đủn đỉn đi ta cửa, chẳng thèm nhìn Triệu Vỹ lấy một cái, thật quá coi thường ông rồi.
-Chủ tịch... tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? -Hoàng Sơn bước vào sau khi Tuệ Thư khuất bóng, đứng cuối đầu nhìn Triệu Vỹ như đợi lệnh
-Tổ chức Liveshow đi!! -Triệu Vỹ vẫn bình tĩnh ngồi rót trà ra cốc. Ánh mắt như khẳng định suy tính của mình.
...
...
...
-S.T ... S.T ... S.T... Áaaaa!!!!!
-CHÚNG TÔI YÊU CÁC BẠN!! Aaaáa!!!
Hội trường nằm ở trung tâm thành phố đêm nay đông nghẹt người khi Tổ chức buổi Liveshow Âm nhạc của nhóm nhạc thần tượng tuổi teen được yêu thích nhất hiện nay S.T
Sức nóng của hội trường chưa bao giờ ngớt đi. Sân khấu luôn được đốt cháy bởi hàng loạt bài hát đình đám của S.T, bên cạnh đó cũng không quên các tiết mục sôlô, song ca của các thành viên trong nhóm. Sức hút của S.T ngày càng được khẳng định. Chính vì thế S.T luôn được các cánh nhà báo, phóng viên chú ý để đánh giá mọi góc độ.
Buổi Liveshow đêm nay cũng vậy, các thành viên trong nhóm luôn cố gắng hết sức để tỏa sáng mình. Nhưng S.T cũng gặp không ít trục trặc trong một vài tiết mục mà nguyên nhân lại do chính nàng ca sĩ được mệnh danh là công chúa – Hà Vi. Lúc thì quên lời, lúc thì nhầm động tác,... Thật may nhóm trưởng Khôi Phong nhanh trí ra hiệu cho Thiên Ánh cứu vãng bài hát, tông nhạc và Thiên An thì trợ giúp vũ đạo lấp đi những sai sót của Hà Vi.
Cuối chào khán giả, nhường lại sân khấu cho Thiên An, Khánh Nam, Thiên Ánh biểu diễn tiết mục kế tiếp. Bản Ballac với MV nói về chuyện tình tay ba do Thiên Ánh, Hà Vi, Khôi Phong đóng vai chính từng làm xao xuyến biết bao trái tim Fan hâm mộ với cảnh quay romantic ở biển thì nay lại được khán giả yêu cầu thể hiện lại với phiên bản cặp đôi Thiên An – Khánh Nam bên cạnh là Thiên Ánh đóng vai kẻ thứ ba – nhân vật phản diện ( trái ngược với hình tượng của cô).
Trong khi sân khấu đang được phen rộn ràng, thú vị với tiết mục vừa hát vừa diễn của ba idol tài năng thì phía sau sân khấu lại xảy ra không khí khá căng thẳng. Khôi Phong vừa bước xuống sân khấu đã bực bội giật phanh cái mic trên tai ném xuống đất khiến mọi người không khỏi giật mình.
-Khôi Phong, cháu ổn chứ?! -Chú Sơn lo lắng tiến lại gần anh
-Tôi cần lời giải thích cho những sự cố trên sân khấu vừa rồi! -Khôi Phong như nghiến từng chữ, dù chẳng thèm nhìn một cái nhưng cơn lửa giận trong anh rõ ràng đang hướng tới Triệu Hà Vi.
-Khôi Phong, em... em xin lỗi! – Hà Vi chỉ biết cuối đầu ngập ngừng cất tiếng
-Nếu như thích biểu diễn theo kiểu cá nhân và cố tình phá hoại công sức tập luyện của mọi người thì cô có thể rút khỏi S.T... Không ai cản.
-Lâm Khôi Phong, cậu hơi nặng lời với Hà Vi rồi đấy! -Huy Vũ rất nhạy cảm với những lời tưởng như đang xúc phạm đến cô em gái song sinh của mình.
-Hừm, Triệu Huy Vũ cậu đang bênh vực vô ích đấy. Sự tức giận này không phải của riêng mình tôi đâu. -Khôi Phong hất mặt nhắc nhở Huy Vũ nhìn những ánh mắt dị nghị của cả đoàn ekip và nhân viên xung quanh.
Hình như họ cho rằng Khôi Phong đang đúng.
Ai cũng biết chắc hôm nay có đến hàng ngàn con mắt khán giả và hàng trăm con mắt của đám phóng viên. Chỉ cần một sai sót nhỏ thì sáng ngày mai bạn sẽ được lên trang nhất mặt báo. Ví dụ như: “Công chúa nổi tiếng biểu diễn vụng về như ca sĩ tay ngang trong buổi Liveshow lớn” hay “ Hà Vi có biểu hiện chán nản khi hát chung với nhóm nhạc”,... Đó là chưa kể ngoài danh tiếng của cô thì danh tiếng
của S.T và đến cả V-Star cũng bị soi xét. Những scandals trong giới Showbiz chưa bao giờ đơn giản là đùa.
-Thôi, mọi người bình tĩnh nào! Liveshow vẫn chưa kết thúc, nếu để đám phóng viên ngoài kia đánh hơi được S.T xảy ra mâu thuẫn nội bộ thì còn rắc rối hơn -Hoàng Sơn với tư cách là người quản lý đứng ra giữ hòa khí, đưa cho Khôi Phong chai nước khoáng giúp anh hạ hỏa.
Chú Sơn vốn làm việc lâu với Khôi Phong nên cũng hiểu anh được một phần. Bình thường Đại Hoàng Tử điềm đạm, lạnh lùng như thế nhưng một khi đã nổi giận thì không đùa được đâu.
-Thôi được rồi, nhưng Khôi Phong ít nhất câu cũng nên thông cảm cho Hà Vi, mấy bữa nay con bé bận nhiều việc mà Liveshow lại tổ chức đột ngột nên mới không có thời gian chuẩn bị kỹ -Huy Vũ sau khi nghe lời chú Sơn khuyên giải thì mới đành hạ giọng xuống nước
-Nếu ban đầu đã biết không đủ khả năng thì đừng cướp... Các người có biết câu: Tham thì thâm không?!
Để lại câu nói đầy ý châm chọc vào tim đen của ai kia. Khôi Phong quay lưng bước đi về hướng phòng thay đồ riêng của mình. Chỉ khi phát hiện bóng dáng uy lực của Chủ tịch Triệu Vỹ, anh mới dừng chân khẽ cuối đầu chào rồi tiếp tục bước thẳng.
-Chủ tịch, chào ngài...
-Chào Chủ tịch Triệu...
-Ngài có mặt ở đây thật là qúy hóa quá!
Các nhân viên đều cuối đầu nhìn theo gót giày Triệu Vỹ bước qua, thỉnh thoảng cũng được ông đáp lại bằng vài cái gật đầu hòa ái.
Ông đến gần chỗ Hà Vi, Huy Vũ nhìn những đứa con của mình mà ôn nhu nói:
-Hai đưa tí nữa về sớm trước đi, hôm nay như thế đủ rồi!
-Ba, ba nói vậy là ý gì? -Huy Vũ nhíu mày nhìn ông
-Không có gì, chỉ là mẹ đang chờ hai đứa ngoài xe ở cổng phụ. Hoàng Sơn, cậu sắp xếp công việc, cho hai đứa nó về sớm giúp tôi.
Nói xong, Triệu Vỹ liền quay đi thì bị Hà Vi chộp lấy ống tay áo
-Ba... Khoan đã!
-Có chuyện gì nữa sao?
-Con... Con xin lỗi vì phải để ba thấy con thất bại rồi.
Giọng Hà Vi trở nên thút thít, cô nhớ cái ngày mà xin ba mình được trở thành Thần tượng giống anh hai, cô đã hứa sẽ luôn nổ lực để tỏa sáng, để chứng minh cho ông thấy mình không phải là đứa trẻ yếu đuối, vô dụng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời cô thấy mình đã sai lầm một cách ngu ngốc. Khiến người ấy nổi giận, khiến ba cô... thất vọng.
-Không sao, lần sau cố gắng hơn là được! -Triệu Vỹ mỉm cười dịu dàng xoa đầu đứa con gái cưng. Đối với Hà Vi ông luôn có một lòng bao dung vô bờ, bởi ông có cảm giác đã nợ người sinh ra cô nên sự yêu thương vô điều kiện coi như là một hình thức trả nợ. Nếu Hà Vi biết được thì dù nó có hận hay ghét bỏ ông cũng đành chịu vì Triệu Vỹ cũng không biết làm gì hơn.
Đúng lúc đó, đám Thiên An vừa biểu diễn xong. Cái khung cảnh ấm áp tình phụ tử đập vào mắt Thiên Ánh. Một cảm giác khó chịu... dường như giống cái cảm giác ghen tị. Nhưng cô vội lắc đầu, xua tay. Tự nhủ mình đừng suy nghĩ lung tung. Đây đâu phải là lúc thích hợp để... quan tâm ánh mắt ấm áp đó.
...
...
...
Buổi Liveshow cuối cùng cũng kết thúc. Nhóm S.T vốn dĩ 6 người đến đoạn kết tạm biệt khán giả lại chỉ còn 4. Sau khi tìm mọi cách thoát khỏi những níu kéo, quyến luyến của Fan cuồng đòi chụp hình, xin chữ ký,... Cả bốn người ôm đống hoa, quà, gấu bông,... chuồn ra cửa sau. Ở đó đã có xe riêng của nhóm chờ sẵn chở họ đi ăn khuya để bù đắp năng lượng cho ngày làm việc mệt mỏi. Khôi Phong và Khánh Nam giúp hai chị em Thiên Ánh chất đống quà tặng lên xe.
-À, mọi người đợi chút... Tôi bỏ quên đồ rồi! -Nhìn những món quà, Khôi Phong chợt nhớ ra gì đó
-Đồ gì vậy? Có quan trọng không?
-Có, không có nó thì xem ra tối nay phiền lắm.
-Để mình đi với cậu! -Khánh Nam lên tiếng định đi theo
-Được rồi, mình vào lấy sẽ ra nhanh thôi! Cậu cứ ở đây bảo vệ giùm mình hai cô gái này, rồi chờ mình vài phút chắc không vấn đề gì đâu phải không!?
-Anh cứ đi nhanh đi! Không ai hối đâu mà lo -Sau lời giục của Thiên Ánh, Khôi Phong chạy nhanh vào lại phòng thay đồ của mình.
-Hình như anh ấy đang lo xa thì phải? Chúng ta thì có chuyện gì được mà cần bảo vệ phải không chị? -Thiên An nhìn bóng Khôi Phong khuất đi mà thấy nực cười quá.
-Nhưng lỡ như có chuyện thì không phải anh được trổ tài làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao? -Khánh Nam buông câu đùa
-Anh cứ làm anh hùng cứu tiểu mỹ nhân Thiên An của anh được rồi, em không mướn anh đâu! -Thiên Ánh cũng hòa tiếng tham gia, coi như giết thời gian vậy.
-Thiên An này, anh có nghe lầm không đấy! Một nữ thần tượng đang nổi tiếng như chị em lại không có tiền mướn nổi anh làm vệ sĩ. Phải rồi, chắc cô ấy biết giá anh cao quá nên mới tự biết mình không đủ điều kiện.
-Xuống , xuống bớt đi! Anh bay đi xa quá rồi! -Thiên An huơ tay cho Vương Thiếu gia tỉnh mộng. Thiệc là... Đang làm thần tượng được ngàn người mến mộ tự nhiên lại đòi nhảy qua làm vệ sĩ, mà còn là vệ sĩ lương cao nữa mới ghê.
-Tiểu An hay lắm. Vương Khánh Nam xin anh đừng ảo tưởng sức mạnh nữa,em không những tự bảo vệ mình mà còn có khi bảo vệ được anh không chừng -Thiên Ánh vừa nói vừa làm điệu bộ hất tóc tự tin...
-Ồ, thật sao? -Mấy chữ cảm thán này nhất định phải là do Khánh Nam nói, nhưng chẳng biết kẻ nào to gan nhảy vào họng anh ngồi.
Đang bực bội thì ngước lên cả ba người đã thấy một đám người không biết ở đâu ra mặc đồ bụi bậm tay cầm thanh sắt khoảng hơn chục người đứng bao quanh phía trước mặt. Nhìn gương mặt bậm trợn như vậy cũng biết là dân anh chị đầu gấu.
-Cô em tự tin quá sớm rồi, ai bảo vệ ai hay cả đám vào viện hết thì còn chưa biết được đâu?! -Tên đứng phía trước gần nhất với cả ba chắc là tên đầu đàn cất tiếng cợt nhả.
-Mấy người là ai? Muốn gì?? -Thiên An cố trợn mắt tóe lửa, nhìn những kẻ phía trước như bầy sói hoang đang nhử con mồi.
-Chà, cô bé này dữ dằn quá nhỉ?! Hay là xử em trước đi!
Thiên An đang định đốp chát lại thì bị Khánh Nam kéo tay kêu cô đứng ra phía sau lưng anh.
-Chúng ta không thù không oán mà chúng tôi cũng không biết mấy người! Mấy người muốn gì? -Khánh Nam bình tĩnh dùng giọng thăm dò đối phương.
-Phải, bọn mày không đắc tội gì bọn tao, nhưng bọn mày đắc tội với người đã thuê bọn tao. Sao, lúc nãy mày nói muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Nhắm kham nổi không? Hay muốn hôm nay làm ngày dỗ luôn?!?
-Đại ca đừng nói nhiều với bọn nó, anh em mình xông lên xử luôn đi cho lẹ!
-Được, xử đẹp thằng nhóc cho nó nhập viện là được. Còn hai tiểu mỹ nhân thì nhẹ tay thôi, để tối nay anh em chúng ta vui vẻ một tí... Hahaha....
-Đồ khốn!! -Khánh Nam nghiến răng trước những lời dâm tục của bọn côn đồ, anh dơ tay cho thằng đầu đàn ăn đấm mở màn
-Thằng ranh con! -Tên đó chỉ loạn choạng vài bước ra sau thì được đám đàn em đỡ dậy. Hắn như con bò tót bị thọt huyết, hô hào kêu gọi đám đàn em xông lên.
Bốp. Bịch. Binh. Binh.Bốp. Bốp.
Loạt âm thanh bao lực vang lên. Mới đầu hai chị em đứng yên phía sau để mình Khánh Nam xông pha, cứ tên nào nhào vô là bị anh đá bay ra.
Cho đến khi thấy hàng phòng thủ bảo vệ mình sắp kịp sức và bị lung lay để vài tên đến gần, ngay lúc bọn chúng cách mình 5cm Thiên Ánh và Thiên An đã bắt đầu xông trận với màn đấu võ đôi vô cùng điêu luyện.
Hai tên nhào vô, hai cho em cô cùng khóa tay ngược chúng rồi đạp vào lưng. Hai tên tiếp theo, hai chị em cô đấm ngay vào mắt và bụng chúng với lực mạnh đến nổi khiến hai thằng đàn ông to lớn phải khụy xuống ôm đất mẹ. Hai tên nữa liều mạng xông đại lên thì bị ăn ngay cú xoay người đá trên không của hai cô, đo đất ngay tức khắc...Sau khi giải quyết và tiếp đất, Thiên Ánh và Thiên An đập tay nhau rất ăn ý. Nói về đánh nhau, chỉ cần hai chị em cô kết hợp như vậy thì hơn chục tên cũng không vấn đề gì.
Thấy đấu tay không, không ổn. Tên cầm đầu hạ lệnh cho mấy thằng cầm côn, gậy.
Nhận ra Khánh Nam đang giơ tay chống đỡ những khúc gỗ nện liên tiếp vào người mà không còn đủ sức đánh trả được cái nào Thiên An không thèm suy nghĩ mà tách Thiên Ánh chạy đến chỗ anh, tung cho bọn nó mấy đá. Vật vã lắm mới tạm hoàn thành nhiệm vụ “mỹ nhân cứu anh hùng”.
-Khánh Nam, Khánh Nam anh không sao chứ? -Giọng cô cuống quýt
-Anh... Anh... Không sao!
Một tên định cầm gậy phang vào hai người họ. Thì may thay đã được Thiên Ánh chặn lại giúp.
-Tiểu An, em mau đưa Khánh Nam vào trong xe, xem anh ta có chuyện gì không? Ngoài đây cứ để chị lo -Thiên Ánh vừa nói vừa đứng phía trước mở đường cho Thiên An đỡ Khánh Nam chạy vào xe
-Nhưng mà... chị... -Sau khi đã đưa Khánh Nam an toàn ngồi trong xe, Thiên An vẫn chưa chịu đóng cửa xe lại mà vẫn quay ra nhìn Thiên Ánh lo lắng.
-Đừng lo, vào trong với anh ta đi. Em quên chị là ai rồi sao?! Cùng lắm nếu thấy tình hình không ổn thì gọi cảnh sát là được. -Thiên Ánh nói xong đóng sầm cửa xe lại, rồi quay ra, tiếp tục cuộc chiến.
Cô nắm chặt thành quyền đưa lên trước mặt vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đảo mắt kiểm soát để không tên nào tiến lại gần chiếc xe. Bọn chúng chắc đều là tay anh chị lâu năm rành nghề, kinh nghiệm đánh nhau khiến chúng giữ sức rất dai, hạ nãy giờ mà chỉ có một nữa knock out còn lại sau khi bị đánh thì đều đứng dậy cầm gậy trên tay trừng mắt xông vào con mồi không đơn giản này.
Trong xe.
- Lúc nãy là ai nói sẽ làm vệ sĩ của em hả? Anh mà có chuyện gì là em cho anh quy tiên luôn đấy!
-Anh không sao mà! Tại chúng chơi xấu, dùng vũ khí. Chớ nếu đánh tay không, anh không tin mình sẽ thua đầu!
-Còn mạnh miệng được à? Bây giờ anh bị thương nặng thế này mà dám nói không sao?! -Nhìn cánh tay Khánh Nam chỗ bậm tím, chỗ còn rướm máu Thiên An thấy mình nóng như lửa.
Đang loay hoay tìm đồ sơ cứu giúp anh thì nhận được điện thoại
-Alo, chủ tịch. May quá, xin ngài giúp cháu gọi cảnh sát với, bọn cháu đang bị tấn công... Dạ... Dạ... Là ở gần cổng sau của công ty.
....
Trong lúc đó, ở bên ngoài Thiên Ánh vẫn đang sử dụng hết khả năng võ thuật ba năm trời của mình mà đối phó với bọn côn đồ.
Thiên Ánh cố thu hút chúng hướng về mình, tránh xa xa cái xe một chút. Thiên Ánh bỗng nhận ra rõ ràng từ đầu người bọn chúng nhắm đến là cô. Lúc nãy cô dễ dàng mở đường cho Thiên An chạy vào xe như vậy cũng là do chúng cố tình.
-Hộc... Hộc.... - Tiếng thở dốc cho thấy cô đã bắt đầu thấm mệt. Bọn chúng cứ như trâu bò, quật tên này xuống, tên kia lại lấy sức đứng lên. Lâu rồi không vận động hơn nữa sức khỏe cô cũng chưa hồi phục hoàn toàn, tình hình này không biết cô còn cầm cự được bao lâu.
Đang lo đánh một tên phía trước, tên cầm đầu lợi dụng cô không để ý mà cầm gậy định đánh lén phía sau.
Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc cản lại. Sức mạnh khủng khiếp đến nổi bẻ gãy luôn cây gậy gỗ. Tên kia cũng bị sức mạnh ấy quất ngã bổ nhào ra sau.
-Senpai... -Thiên Ánh giật mình quay qua, đã thấy Khôi Phong đứng tựa lưng với mình, đảo mắt nhìn bọn chúng một lượt
-Bọn chúng ở đâu ra vậy?!
-Không biết, hình như ... có ... có người muốn nhắm đến em... -Thiên Ánh vừa thở vừa nói ngắt quãng.
-Được rồi, em cứ đứng phía sau tôi nghỉ ngơi đi. Tàn cuộc này cứ yên tâm giao lại cho tôi, những kẻ đã đụng đến em hôm nay chắc chắn sẽ được tôi “chăm sóc” chu đáo -Khôi Phong nhếch môi, nếu nụ cười lạnh của anh có thể giết người thì đã có một chồng xác khô chất thành đống ở đây rồi.
Nhưng khoảng khắc này đối với Thiên Ánh bỗng mang đến một cảm giác ấm áp kì lạ. Từng lời , từng chữ của anh đều trở thành dấu ấn in đậm vào trong tâm thức cô.
Bộp bộp... Khôi Phong phủi tay sau vài phút cho mấy tên đầu gấu nằm rạp dưới chân. Nói gì chứ về đánh đấm anh cũng không phải dạng vừa dù gì cũng từng mang tiếng trùm trường cấp 2 mà. Tuy chỉ là dọn dẹp tàn cuộc nhưng có vẻ cú đấm của anh khiến bọn chúng không dám ngóc đầu dậy lần hai.
Pípo pípo...
-Là bọn cớm, đại ca chúng ta chạy thôi!!
-Chạy... Chạy thôi anh em...
Đúng là bản năng của tội phạm. Vừa nghe tiếng còi xe báo động của cảnh sát, cho dù có phải bò hay lếch bọn chúng cũng nhanh chóng tìm cách chạy trốn.
Trong lúc Khôi Phong nhìn về phía xe cảnh sát tới nơi hơn nữa còn có Chủ tịch đi theo, thì Thằng cầm đầu lảm nhảm gượm đứng dậy
-Tao không thể bỏ đi được. Con nhỏ khốn khiếp này vẫn chưa có chút say sát gì?! Trở về cũng chỉ chết trong tay bà ta, tao chỉ còn cách liều thôi.
Hắn lôi một con dao nhỏ sắt bén đã thủ sẵn trong người từ trước. Lăm lăm xông về phía Thiên Ánh đang mất cảnh giác.
-CHẾT ĐI!!!!!
-THIÊN ÁNH, KHÔNG.... THIÊN ÁNH CẨN THẬN!!!
Những tiếng hét vang lên. Xẹt. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. Đến khi Thiên Ánh kịp hoàn hồn thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cô.
Tên sát nhân đó cầm con dao đầy máu lùi lại phía sau, hắn sợ hãi đến nổi tái méc mất đà ngã nhào xuống đất.
Còn Thiên Ánh nhìn bóng người đàn ông cao lớn ngã vào người cô, tay cô đỡ lấy lưng người đó, đến khi cảm nhận được có cái gì đó ướt ướt, nhơn nhớt, tanh tanh dính trên tay cô chỉ biết hét lên:
-KHÔNG... BA ƠIIIIII !!!!!