- Bây giờ cháu chỉ có hai lựa chọn: Một là trở về Nhật, tiếp nhận vị trí người thừa kế tập đoàn Worrise. Hai là hãy chứng kiến mọi thứ cháu bảo vệ bao gồm Thiên An, Triệu Vỹ hay cả thằng nhóc họ Lâm kia,... tất cả đều gặp rắc rối đi.
- Ông ngoại, sao ông có thể... Ông thật sự muốn đẩy cháu vào đường cùng sao?
- Đừng nói nhiều, hãy mau quyết định đi. Nên nhớ đây chính là số phận của cháu.
- Cháu... Được, Cháu đồng ý
_______________
Thành phố ngày càng hiện đại, tân tiến. Nhu cầu giải trí đời sống con người ngày càng tăng lên, đi theo đó là ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát triển. Thông tin truyền thông đại chúng có mặt khắp nơi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất gửi đến cư dân thành phố.
"Hôm nay ngày 1/1/20XY, sẽ diễn ra ngày đại hỷ của cặp đôi đình đám nhất showbiz Khánh Nam - Thiên An. Theo thông tin mới nhất hôn lễ dự kiến sẽ diễn ra ở Trung tâm tiệc cưới bãi biển VPlace lớn nhất nước ở Hạ Long Bay với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng trong đó phải kể đến những cựu thành viên của nhóm nhạc S.T như Ông hoàng V-Biz Khôi Phong, Nghệ sĩ Hà Vi, Huy Vũ,.. Và thông tin hot nhất đó là sự xuất hiện của CEO Tập đoàn Worrise Hàn Thiên Ánh - một trong những nữ doanh nhân trẻ hàng đầu TG. Được biết sau 9 năm giải nghệ rời Việt Nam, lần này trở lại nữ doanh nhân quyết định đầu tư vào Công ty Giải trí hàng đầu đất nước V-Star. Đây cũng là lần đầu tiên Worrise chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực giải trí truyền thống..."
........................................
Tèng teng teng, Tèng téng tèng teng...." Tiếng nhạc đám cưới vang lên, giữa bãi cát trắng, ngọn gió biển, một Party tiệc cưới diễn ra vô cùng linh đình.
Trên con đường dài trải thảm đỏ long trọng, ngày hôm nay Tiểu An đáng yêu của chúng ta ngày nào giờ đã trở thành cô dâu xinh đẹp, rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh xõa dài trên nền đất. Cô đang tiến thẳng đến với chú rể của mình. Mỗi bước chân của cô đều rãi đầy hoa thơm bởi những cô phù dâu xinh đẹp theo sau là Mỹ Trang, Kim Hạnh.
Nếu dâu phụ đã có Kim Hạnh thì đương nhiên rể phụ sẽ là Hoàng Quân, còn có cả Huy Vũ cũng đồng ý góp sức cho làm thành phần nhỏ nhưng không thể thiếu của đám cưới họ, đây cũng như điều cuối cùng anh có thể làm… dành cho cô.
Khánh Nam ngày hôm nay quả là chú rể anh tuấn nhất quả đất, đón tay cô dâu xinh đẹp nhất của mình lòng anh cảm thấy hân hoan hạnh phúc khó tả. Giờ đây mọi hình thức nghi lễ đều đang là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cô gái của cuộc đời mình.
Từ việc trao nhẫn, trao những cái ôm, trao những nụ hôn, và trao cả cuộc đời mình cho đối phương ...Từng khoảnh khắc một đối với cả Khánh Nam và Thiên An đều vô cùng quan trọng và ý nghĩa.
Giờ đây xung quanh họ những lời chúc phúc rộn ràng vang lên.
- Mình à, con gái bé nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng lấy chồng rồi...hix. -Bà Tuyết Linh thút thít ngã vào lòng chồng mình.
- Huhu... - Nhưng tiếng khóc bên cạnh bà còn to hơn khiến Tuyết Linh giật mình muốn ngã ngửa -Ôi, con gái đáng yêu của cô cuối cùng lại về chung một nhà với thằng nhóc vô lễ ấy (Kiều Vân vẫn chưa bao giờ ngừng cay cú thái độ kiêu ngạo của Khánh Nam năm xưa, dù mấy năm nay anh đã thay đổi ít nhiều. )
- Thôi nào hai cái đứa này, ngày trọng đại của cháu gái ta mà khóc bù lu bù loa thế này là thế nào? -Giọng nói tuy có phần nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được niềm vui.
- Con nhỏ này ngày xưa đanh đá, ưa quậy phá cứ đòi đi học võ để đánh nhau thế mà mấy năm nhìn lại đã lớn rồi, về nhà chồng rồi.
Những lời nói vừa rồi rõ ràng là lời của các vị cốc lão. Bao gồm người ông thân thiết dạy võ cho chị em An - Ánh ở Nhật. Và cả ông Ngoại của họ.
- Thật tiếc, Tuyết Dương còn ở nước ngoài với Triệu Vỹ nên không về kịp để dự lễ cưới.
Người ta nói thời gian là thứ tốt nhất chữa lành mọi vết thương, và quả thật điều kì diệu đã xảy ra đối với ông, những sự tha thứ cho lỗi lầm của quá khứ, những sự buông bỏ quyền lực đã khiến lòng ông thanh thản hơn.
Nghe sự khuyên nhủ của Tuyết Dương, thấy được bản lĩnh của Thiên Ánh những cấm đoán gây gắt trong ông cũng phai nhạt đi.
Giờ đây, hạnh phúc của ông chỉ đơn giản là hưởng già bên con cháu, nhìn chúng hạnh phúc là đủ.
Còn ở bên phía bạn bè của cô dâu chú rể :
Có mặt đầy đủ của tất cả mọi người cả chú Sơn và vợ của chú - là chị Ngân (chị gái của Mỹ Trang, cũng là người giúp đỡ Ánh-An rất nhiều ở Momiri) còn có cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh nhưng vô cùng nghịch ngợm của họ đang khiến bà cô Hoàng Chi chạy rượt theo cả ngày để bắt nó đứng yên một chỗ.
- Ôi, Minh An của lòng tôi giờ đã là vợ người ta rồi! -Giọng nói chanh chua quen thuộc của một nhân vật đã lâu rồi không xuất hiện. Phải, người đó chẳng ai khác chính là Quỳnh Trâm. Người đã từng mang "tình cảm đặc biệt " đối với Thiên An. Người chứa nổi đau đơn phương cay đắng chỉ sau Huy Vũ. Người từng bị Thiên An từ chối lần này đến lần khác nhưng vẫn không làm sao dứt được.
Cô ấy sau ngần ấy năm đã trở về với mọi thứ được chôn chặt chỉ còn là quá khứ, không chút vấn vương. Đơn giản chỉ là chúc phúc cho cô gái xứng đáng nhất.
- Tại sao giờ cậu vẫn còn nói cái câu ớn lạnh này thế? - Cô gái với vẻ đẹp cao quý như công chúa mãi không đổi, tiến tới.
- Kệ tôi. Chẳng như ai kia, đã có chồng chưa cưới mà bây giờ mới chịu ra mắt bạn bè.
Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào chàng trai đi bên cạnh Hà Vi.
Vì thế mà ít ai chú ý đến ai kia đang tới chỗ cô dâu chú rể.
- Không biết tôi có vinh hạnh được ôm cô dâu một cái không?
Cả Thiên An và Khánh Nam hết ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn nụ cười trên môi anh - Huy Vũ
Thiên An hơi ngại ngùng không dám cất tiếng.
- Được thôi, nhưng phải coi quà cưới của cậu đáng giá bao nhiêu để đổi lấy 1 cái ôm từ cô dâu của tôi. À mà ngoài ra trước khi ôm cô dâu phải ôm cả chú rễ nữa mới công bằng đúng không? - Khánh Nam hất hàm.
- Cậu giỏi lắm. Thế này thì coi như tôi không còn gì để hối hận vì năm ấy đã buông tay rồi - Huy Vũ bật cười vo tay đấm nhẹ một cái thật đàn ông vào vai Khánh Nam
Cả ba người đều bật cười thành tiếng vô cùng vui vẻ.
- Chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu không cậu chết chắc với tôi - Coi như đây là lời cảnh cáo cũng như lời chúc phúc cuối cùng.
Nói xong anh liền quay bước đi thẳng không do dự, cũng không đắng đo, níu kéo như năm ấy. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ ấy chỉ hơi dây dứt nhưng vẫn luôn mãn nguyện vì cô đã được hạnh phúc.
- Huy Vũ, anh nhất định phải hạnh phúc nhé!
Thiên An hét lớn, nhưng đáp lại cô chỉ là cái vẫy tay sau lưng.
Cô biết Huy Vũ đã khó khăn thế nào mới quên được tất cả mọi tình cảm với cô. Nhưng cô không thể nào để anh cứ đau lòng vì một bóng hình cả đời này mãi cũng không thuộc về mình. Cô ước gì mình có thể làm gì đó để bù đắp chi ít là tìm một ý trung nhân như ý cho anh chẳng hạn như... Mỹ Trang.
Thật tội, bây giờ cô nàng đã trở thành stylist nổi tiếng xinh đẹp thành công nói chung là hình mẫu lí tưởng bao chàng trai mơ ước rồi, chỉ có điều không hiểu sao bây giờ ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng cô nàng là vẫn Ế.
Đúng, có lẽ cô ấy sẽ là người thích hợp nhất với Huy Vũ vì dù gì cô ấy cũng thần tượng anh chục năm trời rồi mà.
- Vợ, Em xem ai tới kìa. - Khánh Nam lây gọi cô dâu nhỏ đang suy nghĩ lung tung.
Lúc này, không chỉ riêng Thiên An mà tất thẩy mọi người đều bắt đầu dồn hết ánh mắt về phía một cô gái đang bước vào buổi tiệc.
Với mỗi bước chân, cả người cô đều là sự tỏa sáng khác người. Vẫn gương mặt thanh tú “không tuổi” ấy, vẫn dáng dấp chuẩn hình ấy. Nhưng giờ đây đứng trước mặt chúng ta là người phụ nữ 26 tuổi thành đạt, chính chắn toát ra uy quyền khiến người khác kiêng nể.
Cô - Hàn Thiên Ánh hôm nay đã trở lại rồi.
- Chị! -Thiên An hét lên, xách váy cưới mừng rỡ chạy về phía Thiên Ánh ôm trầm lấy cô.
- Em nhớ chị lắm!
- Hôm nay em gái chị đẹp lắm! -Thiên Ánh vuốt đầu Thiên An, nở nụ cười hiền dịu của năm nào nhìn cô.
- Chị, có phải lần này chị sẽ ở Việt Nam luôn không?
- Không hẳn là ở luôn. Nhưng có lẽ sẽ khá lâu. Chị vừa nhận chức Giám Đốc bộ phận Sáng tác của V-Star với tư cách một cổ đông lớn.
- Vậy sau này em lại có thể được hát các ca khúc của chị rồi. Hay quá!!
Mấy năm trời, kể từ khi chị cô rời khỏi Việt Nam, tất bật học phổ thông, nhảy cốc lên Đại học, vừa học vừa làm việc ở Worrise. Vì phải quay cuồng giữa bộn bề cuộc sống nên thời gian Thiên Ánh liên lạc với gia đình, bạn bè hay ngay cả cô em gái này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Năm ấy, chị rời đi, phải đợi đến tận khi ông ngoại cô bắt đầu đổi tính, nghĩ thấu đi thì mới biết được nguyên cớ. Việc khiến Thiên An đau lòng nhất là cô cũng nằm trong số nguyên do kia. Nhưng nhờ Thiên Ánh an ủi, bây giờ chị ấy cũng thành công, cô cũng vui vẻ, tất cả mọi người đều hạnh phúc. Tất cả mọi thứ bây giờ không phải đều rất tốt sao?!!
Không cần biết quá khứ chúng ta đau khổ ra sao! Vất vả hy sinh thế nào… để có thể chạm tới ngôi sao ước vọng của tương lai. Chỉ biết rằng chúng ta của khi ấy đã cùng nhau sống hết mình với nhiệt huyết tuổi thanh xuân.
- Em gái tôi suốt đời còn lại chỉ có thể hạnh phúc, anh hiểu chứ? -Thiên Ánh đưa mắt sang Khánh Nam đứng ở sau.
Phải công nhận, ngày anh lấy được Thiên An cũng là ngày anh nhận được nhiều lời cảnh cáo mang tính chất chúc phúc nhất. Nên thật cũng không biết nên vui mừng hay lo sợ.
- Dĩ nhiên rồi, chị vợ! - Tuy nhiên dù là trước kia hay bây giờ trong thâm tâm Khánh Nam vẫn luôn có cảm giác phải dè chừng cô gái này. Đặc biệt là liên quan đến Thiên An.
- Chị, anh ấy cũng tới đây… chị có gặp không?- Thiên An khẽ khều tay chị đánh ý.
Tuyệt nhiên Thiên Ánh chỉ im lặng không phản ứng hay đá động bất cứ điều gì nữa. Sau đó cô tới chào hỏi qua bạn bè và gia đình rồi rời đi một cách im lặng nhất dù chẳng để ý thấy sự hiện diện của người đó.
...........................
- Nào mọi người tới lúc cô dâu tung hoa cưới rồi, hãy tập về phía này!!
Khánh Nam hào hứng hô gọi. Đây là thời khắc mà đặc biệt là các mọi người cực kỳ mong chờ, không những có các thiếu nữ xinh tươi mà các chàng soái ca cũng đứng bao quanh trước mặt cô dâu
- Hoàng Quân, anh nhất định phải chụp được bó hoa đấy, em muốn dùng nó cho đám cưới tháng sau của chúng ta - Đáp lại lời yêu cầu của Kim Hạnh, Hoàng Quân gật đầu chắc chắn.
- Hà Vi, anh cũng sẽ lấy hoa cưới bằng được để tặng em - Xem ra chàng Soái Tây của công chúa cũng không phải dạng vừa, rất có thành ý.
- Được - Cô chỉ mỉm cười rồi quay sang nhìn ông anh song sinh đang đứng cạnh mình - Anh làm gì có ai để tặng hoa cưới, đứng đây làm gì?
- Anh tặng cho vợ tương lai của mình, em quản được sao?
Trước giọng nói ngang ngược Hà Vi chỉ đành biết thở dài.
Không những các người trẻ mà cả đến các bậc lão cũng rất thích phần này.
- Ông xã, ông cũng mau đi lấy bó hoa cho tôi đi, tôi muốn có hoa cưới của con gái!! - Đương nhiên không thể thiếu bà mẹ lầy lội của cô dâu góp vui
Ông Hàn Nhân - vai phụ mờ nhạt chỉ biết cười trừ, cũng đi tới nhưng là đi cho có lệ để làm bà ấy vui.
- Kiều Vân, bà không đi sao? Gần U50 rồi mà vẫn muốn ở vậy à?
- Mặc tui. Lắm chuyện.
Bó hoa cưới trắng tươi mơn mởn điểm vài nụ đỏ tinh tế xinh đẹp được tung bay lên bầu trời xanh, theo cơn gió định mệnh rơi vào tay của một trong số những con người đang nhốn nháo bên dưới kia.
Bộp.
- Ồooooooo… .!! -Mọi người đỗ dồn ánh mắt vào cánh tay vừa chộp được bó hoa duyên may mắn. Chẳng ai khác là Đại thần Khôi Phong.
Anh cầm bó hoa nhìn một hồi, mọi người cũng nghẹt thở theo dõi phản ứng của anh.
- Tốt lắm, cảm ơn em vợ anh đang cần bó hoa may mắn này. - Nói rồi anh xoay người bước đi trong ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.
Còn cô dâu Thiên An cứ đứng giựt giựt mắt… Em vợ??
…………................................
Bầu trời trong xanh, mặt biển xanh ngát. Một cô gái đứng giữa màu xanh của trời và biển ấy tận hưởng những cơn gió mang hương vị trong lành.
Hồi tưởng những kí ức của 9 năm trước.
- Hoàng hôn của những ngày ấy luôn rất đẹp - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giọng nói mà chưa giây phút nào cô có thể quên.
Thiên Ánh biết là anh nhưng lại không muốn quay lại.
Buổi chiều hoàng hôn trên cây. Anh xác lập mối quan hệ " Định tình của chung". Những kí tự K.P T. Á chắc vẫn luôn khắc sâu vào thân cổ thụ năm nào.
Rồi ngày ấy cô cũng từng đứng trước ánh hoàng hôn của biển, trong vòng tay ấm áp của anh. Có những khoảng khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Và lần đầu tiên gặp anh - cũng là vào buổi chiều tà hoàng hôn. Cái nhăn mày đáng ghét không thể nào quên được.
- Em vẫn tỏa sáng như thế!!
Trước lời nói của anh, Thiên Ánh chỉ biết cười buồn.
Mấy ngày trước trở về Việt Nam để chuẩn bị tham dự lễ cưới của Thiên An sẵn dịp ký hợp đồng, cô đã gặp anh ở V-Star. Cả hai lướt qua nhau như những người xa lạ và có lẽ ở phút giây nào đó, hai ánh mắt đã vô tình chạm nhau… mà trong ấy có cả cái sự rung cảm xót xa sau 9 năm trời hội ngộ.
- Anh có hận em không... vì ngày ấy đã lựa chọn từ bỏ tất cả ước mơ của chúng ta và cả anh?
Đây là câu hỏi mà Thiên Ánh luôn tự giày vò thân tâm mình suốt 9 năm trời ấy. Gặp lại anh lúc ấy, cô không thể dừng lại để chào hỏi một cách tử tế hay để cười với anh mà chỉ có thể bước thẳng cũng bởi vì lý do ấy. Cô nghĩ rằng mình vốn dĩ không đủ tư cách.
- Thiên Ánh! -Tiếng gọi vẫn luôn làm cô rung động ấy lại vang lên -Anh hỏi em, 9 năm qua em có bao giờ thực sự nghĩ sẽ quên anh?
Thiên Ánh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh không do dự, cô băn khoăn nghĩ ngợi xa xăm.
- Em… em không thể làm điều đó. - Cô trả lời, những lời nói cùng những dòng nước mặn ấm nơi khóe mắt tuôn ra. Đừng nói là quên ngay cả suy nghĩ hối hận vì đã yêu anh dù cuối cùng cả hai đều có cái kết không trọn vẹn, cô cũng chưa từng có.
- Nếu em không thể quên anh thì anh cũng không thể hận em được - Điều hối hận nhất trong quá khứ của Khôi Phong là đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, đã từng nói sẽ luôn bên cạnh cô. Nhưng cuối cùng…
Lâm Khôi Phong của 9 năm trước không thể nắm chặt Hàn Thiên Ánh, thì Lâm Khôi Phong của 9 năm sau nhất định phải giữ chặt cô gái này lần nữa cho bằng được.
Khôi Phong quỳ một gối dưới chân cô, từ sau lưng lấy ra bó hoa cưới tươi đẹp dâng về phía cô:
- Hàn Thiên Ánh! Em có đồng ý giao cuộc đời còn lại của em cho anh lần nữa không?
Thiên Ánh bật khóc, ôm trầm lấy bó hoa và cả anh.
***
Chớp mắt một cái… thì ra họ đã chờ đợi nhau 9 năm trời rồi. Nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ lụi tàn mà chỉ ngày càng bùng cháy mạnh mẽ đến lúc gặp lại nhau.
Bầu trời hôm nay bừng sáng một cách kì lạ. Cùng những cơn gió xuân đẹp đẽ quấn quýt thổi qua làn tóc xanh.
-END-
---------------------
P/s :ĐÔI LỜI TÁC GIẢ :
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ THEO DÕI BỘ TRUYỆN NÀY ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG. MÌNH VÔ CÙNG CẢM KÍCH MỌI NGƯỜI.
MÌNH BIẾT VÌ NHIỀU LÝ DO MÀ PHẦN NHIỀU LÀ DO CÁ NHÂN MÀ BỘ TRUYỆN NÀY THƯỜNG XUYÊN BỊ TRÌ HOÃN KÉO DÀI ĐẾN TẬN GẦN 3 NĂM TRỜI.
NÓI THẬT NHIỀU LÚC MÌNH CŨNG MUỐN TỪ BỎ ĐỂ TẬP TRUNG VÀO CS RIÊNG CỦA MÌNH, NHƯNG NHỜ MỖI LẦN ĐỌC CÁC CMT GÓP Ý ỦNG HỘ TRUYỆN T/G LẠI CÓ THÊM ĐỘNG LỰC KHÔNG VIẾT ÍT THÌ NHIỀU CHO ĐẾN GIỜ CŨNG ĐÃ GHI ĐƯỢC CHỮ "END" .
TRUYỆN CỦA MÌNH CÓ LẼ KHÔNG XUẤT SẮC NHƯNG ĐÂY LÀ ĐỨA CON TINH THẦN THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN, NHỜ NÓ MÀ MÌNH CŨNG TRƯỞNG THÀNH HƠN TỪNG NGÀY TỪ CÁCH VIẾT ĐẾN CÁCH SUY NGHĨ TRONG CS.
NẾU CÓ CƠ HỘI THẬT SỰ THÌ T/G MUỐN EDIT LẠI TRUYỆN VỀ NGỮ PHÁP, CHÍNH TẢ HAY CÁC TÌNH HUỐNG ĐỂ LOGIC, CHẶT CHẼ HƠN. VÀ GỘP P1- P2 LẠI THÀNH MỘT TRÊN .
CUỐI CÙNG, XIN GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN NGƯỜI ĐÃ Ở BÊN ỦNG HỘ VÀ GIÚP ĐỠ T VIẾT TRUYỆN. DÙ BÂY GIỜ M KHÔNG CÒN Ở BÊN CẠNH T, NHƯNG T SẼ VẪN LUÔN COI BỘ TRUYỆN NÀY LÀ NHỮNG KÝ ỨC ĐẸP NHẤT TUỔI MỘNG MƠ CỦA CHÚNG TA.