Thời gian cứ trôi qua, đã đến giờ ra về. Nó tung tăng ra cổng trường chờ L.Vũ lấy xe. Nhưng mọi chuyện đâu có thuận lợi như nó mong muốn. Một đám đông nữ sinh tụ tập trước cổng trường ngăn cản bước tiến của nó: -Mày là H.băng phải không? – một con nhỏ son phấn lòe loẹt chỉ tay vào mặt nó hỏi “cung”. -Phải thì sao không phải thì sao? – nó nghinh mặt lên hỏi lại nhỏ. -Mày … mày ngon lắm… tao báo ày biết, nếu mày còn bám riết theo 2 hoàng tử thì đừng trách tao . -Hoàng tử? Các người muốn nói ai cơ? – nó thản nhiên hỏi lại. -Hừ… mày còn giả ngu sao? Là anh Phong và anh L.Vũ chứ ai. -À hóa ra là thế. Nhưng tao không thích tránh thì như thế nào? - Vậy thì đừng trách tụi tao. - Hừ… mày làm gì tao – nó vẩn vẻ mặt coi thường nhìn nhỏ “bực thật tại 2 tên ngu ngốc ấy mà mình gặp rắc rối. Không ra tay được đành chịu vậy, tý nữa L.Vũ tới rồi tính”. - Tao sẽ ày biết tay – nói rồi chúng lao vào đánh nó, nhưng nó không hề đánh trả chỉ né và né: - Lũ vô dụng – một tiếng hét đầy tức giận từ đâu vọng tới. Một người con gái xinh đẹp tiến về phía tụi nó, nhưng trái lại với gượng mặt xinh như hoa ấy chính là đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí người đó không ai khác chính là ả ta – T.Vân: -Có tý chuyện làm cũng không xong, mau giữ nó lại cho tao – sau câu nói của ả có mấy con nhỏ lại giữ tay, chân, đầu nó, khiến nó không tài nào phản khán được. Chát … một cái tát trời giáng in hằn trên gương mặt nó. Nếu ả ta để ý thì khuôn mặt nó không có gì gọi là đỏ sau cái tát ấy, bởi nó đã dày công trét một lớp phấn dầy cộm nhằm ngụy trang mình. Do cái tát ấy, tay ả cũng dính toàn những phấn là phấn nhưng lúc này đây, khi quá tức giận thì làm sao ả nhận ra điều ấy. Tuy không ai nhận ra sự hiện diện của cái tát trời giáng trên khuôn mặt nó bởi lớp phấn ngụy trang, ấy thế lại không khó nhận ra khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào nay đã sưng vù lên. Nó tức lắm… nó giận lắm…từ nhỏ tới lớn cả ba ba và anh 2 hết mực yêu thương nó, nó muốn gì cũng được, chưa hề chịu nhục nhã như vậy. Cũng tại nó, khi không bày ra cái trò dấu diếm thân phận, nhưng có mấy ai hiểu được tâm trạng nó chứ. Ngoài N.Anh và L.Vũ nó chẳng có lấy một người bạn, nó mong rằng nó có thật nhiều thật nhiều người bạn cùng chơi đùa với nó, nhưng… chính những người nó mong muốn làm bạn lại tổn thương nó như vậy… Tóc… tách… tóc… tách… Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống tựa như những viên pha lê long lanh trong ánh nắng ban trưa. Nó khóc, khóc thật sự… nó đau… đau lắm… nó không đau vì những cái tát, những cú đánh mà đau từ trong tim. “Không lẽ chỉ có tiền mới có được tình bạn của các người hay sao? Tôi hận các người, các người phải trả giá...” nó nhìn bọn họ bằng một ánh mắt vô hồn, mặt cho họ đánh, đạp, chửi rủa... -Dừng tay lại ngay – một giọng nói trong trẻo cất lên nhưng mang đầy vẻ lạnh lùng và có chút gì đó mùi vị sát khí làm chúng giật bắn mình, phải lùi ra, tránh đường cho cô vào. Chủ nhân của tiếng nói ấy nhanh chóng chạy đến và đỡ nó dậy: -Cậu có sao không – người đó chính là T.MY, cô ân cần hỏi thăm nó. -Mình không sao – nó cố gượng cười. -Thật không? – T.My nhìn nó đầy nghi ngờ. -Thật mà, cậu xem này – nó nhảy tưng tưng như một người “vừa trốn trại” nhằm làm T.My tin tưởng. -Ùm không sao là tốt rồi… -Tụi bây dừng ngay cái điệp khúc hỏi han ấy đi – T.Vân hét lên đầy tức giận khi bị nó và T.My lơ. -Mày im đi, mày lấy quyền gì mà la hét ở đây hả? – T.My cũng chẳng vừa, cô hét vào mặt ả. -Mày là ai sao dám xen vào chuyện của tao? -Tao là ai à? Mày về mà tìm hiểu Dương Trầm My của J&J là ai rồi nói chuyện với tao. Nghe nó nói vậy mặt nhỏ biến sắc ngay lập tức. Giỡn hoài tiểu thư tập đoàn đứng thứ 3 thế giới làm sao nhỏ dám chọc giận. -Tôi… tôi… xin lỗi tiểu thư – nhỏ ấp úng nói không nên lời. -Cút ngay – T.My lạnh lùng lên tiếng. -Nhưng… nhưng… -Chuyện gì vậy – L.Vũ từ đâu chạy đến – Oh my god. H.Băng sao vậy? Ai… kẻ nào… đứa nào to gan đến vậy dám đụng vào H.Băng yêu quý của tớ? - L.Vũ hét toán lên khi thấy những dấu vết “yêu thương” mà bọn chúng dành cho nó. -Tớ không sao mà. Cậu làm gì mà lám quá lên thế. Có phải trời sập đâu - dù rất đau nhưng nó vẫn tỏ ra không sao. Sự thật thì nổi đau thể xác này có là gì với nó đâu chứ, những vết thương từ các buổi huấn luyện của baba dành cho nó còn đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng nó đau là thật… trái tim nó giờ đây đang chảy máu. Nó đã nghĩ rằng nó sẽ tìm được những người bạn thật sự tại đây, nhưng niềm tin của nó đã một lần nữa mất đi, trái tim nó, tâm hồn nó lại bị tổn thương một lần nữa. -Thế mà không sao à? Cậu nhìn lại mình đi – thấy nó gượng cười L.Vũ rất lo lắng. Cậu thà rằng nó cứ khóc um lên thế còn đở hơn nó cứ chịu dựng một mình. Từ ngày cậu biết nó, nó đã như vậy rồi, bị gì cũng không nói, buồn cũng không khóc, đau thì cắn răng chịu đựng. Nó luôn lạnh lùng để che giấu tâm trạng của mình. Chính vì thế mà cả cậu và N.Anh đều rất thương và lo lắng cho nó. -Tớ mệt. Tớ muốn về nhà. -Được, tớ đưa cậu về - nói rồi cậu đỡ nó ra về, trướck hi đai ậu không quên tặng cho những người đứng đó một ánh mắt “yêu thương trìu mến”. Từ lúc L.Vũ đến T.My không nói lời nào, cô chỉ im lặng đứng nhìn nó. Cô thật sự vui vì nó đã tìm được một người quan tâm nó thật lòng. Nhưng trong lòng cô lại lo lắng một điều khác. L.Vũ đưa nó ra xe, nhưng từ lúc lên xe cả nó và cậu đều chung thủy giữ im lặng, không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt. “Tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Giám đụng vào H.Băng thì chính là đụng vào Black Angle”. -Vũ, chuyện này để Nhi tự giải quyết – nó lên tiếng phá tan bầu không khí khó thở ấy. Những lúc ở riêng với người thân như thế này, nó rất thích xưng hô thân mật như thế và thường thì nó sẽ dùng thân phận B.Nhi, chỉ vì như vậy nó mới là chính nó. -Được không? - thấy L.Vũ không trả lời nó hỏi lại. -Được. -Cậu đừng cho ai biết chuyện lúc nảy. -Tớ biết rồi – L.Vũ đồng ý mà không chần chừ bởi cậu hiểu nó đang nghĩ gì. Từ lúc về nhà, nó không nói không rằng, cứ lầm lầm lì lì. Ở phòng khách được một lúc thì nó trở về phòng và ở lỳ trong đó cả tiếng đồng hồ. Cậu rất lo cho nó nhưng nó lại muốn ở một mình cậu đành phải nghe theo. Còn nó, từ lúc về phòng nó không còn khóc nữa, cũng thôi buồn. Nó chỉ yên lặng nhìn vào một khỏang không vô định, ánh mắt nó giờ đây sắt lạnh vô cùng cả người toát ra khí lạnh thấu xương. Ai thấy nó vào lúc này không khỏi thốt lên: trời ơi! Atula sao lại xuất hiện ở đây. Nó không còn là B.Nhi hoạt bát, dễ thương, nó đã trở thành H.Băng lạnh lùng, tàn nhẫn, một sát thủ chuyện nghiệp. Khi còn nhỏ nó là một đứa trẻ đáng yêu, tinh nghịch, hay cười và không hề biết buồn là gì bởi nó luôn được ba mẹ yêu chiều, được anh 2 bảo vệ, được bạn bè quan tâm, nhưng sau tai nạn ấy, cái tai nạn cướp đi người mẹ nó hằng yêu quý nó đã biết buồn, biết khóc. Nó không còn như trước nữa, chỉ khi ở trước mặt những người nó tin tưởng nó mới là B.Nhi nhưng khi nó cảm thấy nguy hiểm thì nó sẽ trở thành một người khác, một người lạnh lùng. Nhưng có một người luôn kìm nén được sự tức giận của nó… Nhưng do một tại nạn ngoài ý muốn, mọi chuyện dần mất đi sự kiểm soát, nó mất đi những người bạn hằng yêu quý, từ đó nó không hề biết cười, cũng chẳng khóc, nó sống như một người vô hồn.