Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết

Tiếng gọi trong trẻo của một cô bé bốn tuổi cất lên trong khu biệt thự Rose, dường như cô bé đã đánh thức tất cả mọi người trong căn biệt thự, bây giờ mới là năm giờ sáng.
- Mami, mami ơi!
Thím Trương, vú nuôi của cô bé và cũng là quản gia của căn biệt thự xuống khỏi chiếc giường, bước ra phòng khách:
- Tiểu thư Thu Nhi, sao cô dậy sớm vậy!
Nghe thấy tiếng nói, Pun quay người lại nhìn rồi lại tiếp tục gọi mẹ
- Tiểu thư à, hôm qua đến nửa đêm bà chủ mới chợp mắt, tiểu thư cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ sai người làm, tiểu thư có thể nói nhỏ hơn chút để bà chủ ngủ được không? - Quản gia vẫn nói giọng đều đều, nhỏ nhẹ.
Vừa nói xong, bà thấy bóng dáng thiên thần nhỏ chạy lại phía cửa phòng đối diện, chân nhón lên... Thì ra bà chủ nghe tiếng của con gái đã tỉnh giấc, mở cửa phòng:

- Con gái yêu, mẹ thương! - Yến Nguyệt vừa nói vừa khẽ hôn lên má đứa con gái bé bỏng đang nhón chân chờ nụ hôn của mẹ.
- Bà chủ, bà mới chợp mắt được một lúc mà, để tôi trông coi tiểu thư, bà nghỉ đi ạ! - Thím Trương cúi đầu, tiến lại gần Pun
Yến Nguyệt nhấc bổng con gái lên tay, vừa bế Pun vào phòng mình vừa nói:
- Tôi ổn, thím đi làm việc đi, tôi sẽ chơi với Pun! - Thím Trương gọi cô là bà chủ nhưng tính ra tuổi của cô chỉ bằng với con gái thím.
Hai mẹ con bước vào phòng, Yến Nguyệt đặt Pun xuống giường:
- Sao nào con gái, sáng sớm đã muốn chơi với mẹ hả? Yêu quá cơ! - Cô lại hôn lên má Pun.
- Mami ơi, Nhi muốn chơi với cả ba và mẹ cơ... Nhi nhớ ba lắm, mami có nhớ ba như Nhi không - Giọng nói dễ thương được phát ra từ miệng của cô bé bốn tuổi.
Mặt cô đột nhiên sa sầm lại, lòng quặn thắt, tim nhói lên, nhưng trước mặt đứa con gái cưng, Yến Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng:
- Nhi à, mẹ cũng nhớ ba lắm, nhưng ba con bận đi công tác, chưa về chơi với mẹ con ta được. Khi nào về ba con sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi, thật nhiều gấu bông, búp bê... để con chơi, nha Nhi!
- Thật hả mẹ? Nhi thích có nhiều đồ chơi, Nhi thích đồ chơi ba mua cho Nhi, Nhi sẽ ngoan để ba đi công tác về sớm chơi với Nhi, chơi với mami nữa... - Cô bé cười tít mắt, đầu dụi dụi vào lòng mẹ.
Cô bé không hề biết rằng ngay lúc ấy, trên gương mặt mẹ cô, người đang lấy tay xoa đầu cô, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má. Cô không hề biết mình lại vô tình chạm vào nỗi đau bấy lâu nay cô chôn giấu. Đã bốn năm, bốn năm rồi, không ai nhắc tới chồng cô.
***

Sinh nhật lần thứ năm của Thu Nhi, Yến Nguyệt muốn tổ chức thật lớn, ngồi trong căn phòng dành cho Chủ tịch tập đoàn N&N, Alice khẽ thở dài (thi thoảng gọi Alice cho dễ nha, Pingg cứ bị lười gõ ý hihi). Khuôn mặt trầm tư, đôi bàn tay xen kẽ nhau, Alice mong cô con gái của mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong ngày sinh nhật, và đặc biệt là mong có thể phần nào lấp đầy khoảng trống về tình phụ tử trong cô bé.
Chuông điện thoại reo.
- Alo!
- Thưa Chủ tịch, mọi thứ chuẩn bị đã xong, chỉ chờ Chủ tịch và tiểu thư tới!
- Được. Tôi biết rồi!
Khẽ đặt chiếc điện thoại xuống, Alice nở một nụ cười, là nụ cười của một người mẹ ngày ngày nhìn thấy con mình khôn lớn.
Cốc, cốc, cốc - tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Vào đi!
- Chào Chủ tịch! - Người đàn ông cúi đầu một cách kính cẩn.

- Nhật Dũng, ở đây chỉ có anh với em, vả lại anh cũng là Phó chủ tịch Tập đoàn, đâu cần phải khách sáo như vậy chứ! Cứ gọi em là Alice. - Tuy đã có chồng và con gái năm tuổi nhưng Yến Nguyệt vẫn còn rất trẻ, lấy chồng khi mới 19 tuổi, là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh xuất chúng.
- Ừ, chuyện sinh nhật bé Thu Nhi em chuẩn bị đến đâu rồi? - Người đàn ông này có vẻ rất quan tâm tới bé Pun.
- Quản lí bữa tiệc bảo tất cả chuẩn bị đã xong, chỉ chờ chúng ta tới, 8h tối nay sẽ bắt đầu. Em đang định ra ngoài mua quà cho nhóc Pun rồi lát về đón nhóc nữa. - Yến Nguyệt vẫn nói giọng đều đều, nhỏ nhẹ, giọng nói của cô khiến ai nghe được cũng "siêu lòng", chất giọng trầm, ấm áp vô cùng.
- Vậy ta đi thôi, anh ra xe trước!
- Ok.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận