Những ngày sau đó...
Luôn có một chàng trai bên cạnh cô gái ấy, quan tâm cô gái từng chút một. Đi chơi cũng đi cùng nhau, đi tập đàn cũng đi cùng nhau, đi tập võ, rồi đi uống cà phê,... cô gái ấy không còn cô đơn lẻ bóng nữa...
- Pun này, sao mấy ngày nay tớ không thấy cậu đi qua đây?
Hai người ngồi ở chiếc ghế đá cạnh ven đường, cậu hỏi.
- Có mà, tớ không thấy Pox á.
Người ta thường nói trong một mối quan hệ, sự lạnh lùng còn gây tổn thương gấp vạn lần so với sự chia li. Nhưng có lẽ ở hoàn cảnh này không đúng thì phải, Pun không gây tổn thương cho Pox, cậu lại cảm thấy cô có chút gì đó bí ẩn, luôn có một vỏ bọc hoàn hảo mà bên ngoài là sự vô tâm. Hay phải chăng cậu đã thích cô gái ấy, cô gái của ngày hôm nay "lạnh lùng, chơi vơi, sẵn sàng bỏ rơi những thứ không cần tới"
- Ừ mà cũng đúng thôi, cậu dùng mặt nạ mà, sao mình nhận ra được chứ... - Cậu thở dài một tiếng.
- Cũng đúng.
- Thế sao cậu phải dùng nó, còn tránh mặt tớ.
- Tớ đã nói là không có thấy cậu mà, sao tránh đây. Mà cậu vẫn nhận ra tớ đấy thôi.
Cô cũng không vừa, đáp trả cậu nhanh chóng, cô chẳng biết mình thay đổi từ khi nào nữa, có thể nói chuyện với người quen biết được vài ngày. Trước đây cô vốn không vậy mà, trừ người trong nhà ra hầu như rất ít khi tiếp xúc với ai, ngay cả giáo viên dạy thanh nhạc cũng bảo với cô "Ngoài lúc tập luyện em coi cô gần như không khí vậy".
- Là do tớ chủ quan, không để ý nên tới giờ mới nhận ra. Rồi giờ trả lời câu hỏi chính đi, sao cậu phải dùng mặt nạ, mấy ngày nay cậu đi đâu?
- ...
- Này, này, lại định "bơ" tớ như trước sao? Này... này...
Pox huơ huơ tay trước mặt Pun, gì thế này, không lẽ là thật ư, vừa mới được vài ngày thôi mà, sao lại lạnh lùng vậy rồi...
- Đi học. Không thấy cậu trước mà, sau hôm ý thì tớ đi học.
- À, thì ra thế. Xin lỗi nha, mà trùng hợp thật, hôm đó tớ cũng bị ba bắt phải đi học á!
- Ừ... Mà cậu... học lớp mấy?
- Tám. Thế còn cậu?
Đến giờ cô mới "thèm" quan tâm xem cậu học lớp mấy, hai con người này, kì lạ thật, không biết gì về nhau mà vẫn làm bạn được. Pun định nói thật với cậu nhưng rồi lại thôi, vậy cũng tốt.
- Thôi không nói chuyện này nữa... Tới giờ tớ đi học rồi.
- Ừ tớ đi cùng cậu luôn, mà bữa nay mới để ý cậu học Ice School à nha! - Pox cười, nụ cười tỏa nắng giữa trời thu, tay chỉ chỉ vào chiếc phù hiệu trên áo cô.
- ...
***
Biệt thự Royal
11 giờ trưa.
Pox vừa về tới nhà đã chạy một mạch lên tầng hai của căn biệt thự, đi qua phòng khách mà cậu không để ý ba cậu ngồi ở đó đợi từ bao giờ. Trên gương mặt người đàn ông ấy, đôi mày đang nhíu lại, các nếp nhăn xô vào nhau giữa vầng trán cao bóng, rồi đột nhiên dãn ra, khóe miệng nhếch lên, nặn ra một... nụ cười.
- Thiếu gia, mời cậu xuống dùng bữa ạ!
Cậu khẽ vặn tay nắm cửa, mời người đàn ông đang ở phía ngoài cửa vào phòng, thì thầm gì đó. Ông ta gật đầu, nhận lại cái ra hiệu "bí mật" của cậu chủ, ông ta quay người bước đi.
- Chú Lí, Duy Phong nó căn dặn chú gì vậy?
- Quả là không thể qua mắt ông chủ.
Nói rồi người đàn ông kia tiến lại, nói nhỏ vào tai ba Pox. Sau đó chỉ thấy hai người họ cười.
- Cứ làm theo lời nó.
- Dạ.
Chú Lí ra ngoài để lại cho ông một mình với vẻ mặt đăm chiêu, những suy nghĩ phức tạp dần được vạch ra.
P.s: Pingg thi xong rồi nha, tạch hết ời m.n ạ :(( Sorry vì sự chậm trễ của Pingg nha :))