Hoàng Tử Lạnh Lùng

Hắn vừa bước vào phòng nó thì thấy nó ngủ nên hắn không làm được gì. Ý định của hắn định vào hù dọa cho cô một phăng cho chừa tội bướng bỉnh, nhưng không ngờ chưa nói được gì thì nó đã ngủ có lẽ hắn chậm một bước rồi. Hắn thấy nó mệt quá ngủ quên cả thay đồ, có lẽ cả buổi chìu nó lo cho hắn quá nên không chợp mắt được hắn có lẽ đã hành hạ nó quá đáng, và hình như cũng có chút xao động với nó, hắn lại đắp chăn lên cho nó hình khuôn mặt nó bây giờ rất phúc hậu hiền lành không như lúc nó thức hung giữ ngang bướng nhìn rất dễ thương. Hắn tự hỏi với lòng tại sao không nhận ra sớm hơn về nó. Anh đắp chăn xong xuống dưới nhà thì thấy 2 người kia đang cười nói vui vẻ có vẻ rất tình cảm. Haizza mới cả một buổi chiều mà tiến triểb nhanh hơn hắn tưởng tượng. Hắn xuống nói với giọng trách móc:
- Mày bỏ anh mày đi theo thắng này à
- không phải 2 có Khánh Linh chăm sóc rồi sao- cô đáp
- Hứ ! 2 giỡn bây giờ em về khô g hay lát về - hắn ôn nhu nói
- Hai về trước đi chút nữa em về sau bye 2- cô vãy tay hắn
- Ừ - hắn nói nhẹ
Hắn đi cô quay lại cười với anh hình như hai người này có tình cảm với nhau thì phải nói chuyện vui vẻ với anh một lúc cô về.
Tối nay, cô qua nhà hắn ở không ở biệt thự mình nữa. Cô về thì thấy hắn đã yên giấc. Không làm phiền cô cũng tắm xong thì đi ngủ. Hắn ngủ tới khuya thì

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không
Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa
Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
Nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi
Vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
Đừng bao giờ cảm thấy em lẽ loi trên thế gian này

Bởi vì đàng sau luôn có anh nhìn theo
điện thoại hắn reo hắn bắt máy lấy lại vẻ lạnh lùng anh nói:
- Chuyện gì ?
- Thưa ! Công ty AL cũng là công ty của sếp tổng đang có ý định thâu tóm công ty mình ạ- Anh quản lí đáp
- Anh nghĩ ông ta có đủ khả năng- Hắn nói lạnh lùng
- Dạ tôi không có ý đó ạ. Tôi chỉ nối để sếp tổng lo liệu ạ- anh quản lí nói
- Tôi tự lo được - hắn nói xong tắt máy.
Hay tay hắn xoa thái dương đang đau . Đã máy năm nay ông ta vẫn vậy vẫn có ý định thâu tóm công ty mà mẹ hắn để lại cho hắn, nhưng nhiều lần hắn đã chống được những thủ đoạn âm mưu của ông. Không ai khác là Lâm Hùng. Hắn không ngủ nữa mà đi phố dạo, nhìn con người hắn bây giờ không lạnh lùng mà ôn nhu chỉ có những lúc 1 mình hắn mới biểu hiện ra khuôn mặt. Hắn nhìn xa xăm hắn đang nhớ về mẹ, nhớ những năm tháng còn sống hạnh phúc bên gia đình, nhớ ngôi nhà tạo ra tiếng cười vui vẻ ấy, và hắn không thể quên được người cha tàng nhẫn đã ra tay giết chết vợ mình, bây giờ hắn đang rất hận hận cha nó, vì ông ta mà nó phải sống đau khổ, phải sống trong những ngày thiếu vắng tình thương, thiếu vắng đi sự chăm sóc bao bọc của gia đình. Từ đó hắn trở nên lạnh lùng và không tin vất kì một ai bởi vì hắn nghĩ ai cũng sẽ thay đổi cũng như cha hắn đã ra tay giết nẹ hắn thì những người khác và kể cả cha hắn cũng có thể ra tay giết hắn được.
MINH ĐI HOC NÊN MỘT NGÀY MINH RA CHAP HƠI ÍT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM NHA MỌI NGƯỜI CHÚC MỌI NGƯỜI BỮA TRƯA TỐT LÀNH NHÉ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận