Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Từ nhỏ đến lớn, Thiên
Hằng đều đã quen quyết định mọi chuyện. Từ ba mẹ cho đến đám em út đều
không hề có một lời phản đối. Quyết định của Thiên Hằng, chưa hề có sai
lầm.

Anh đã tin – khi làm một
chuyện gì đó không nên quan tâm đến cách làm và quá trình thực hiện. Thứ mà người ta muốn là kết quả, là thành công. Trong công việc, phương
châm đó không sai.

Song, có những chuyện kết quả chưa kịp đi tới đích, quá trình đã làm nó bị
ảnh hưởng mạnh mẽ. Như Thẩm Tinh bây giờ chạy đi trong làn mưa lạnh. Xe
phóng vun vút, cô lại không tỉnh táo.

Thiên Hằng cũng chạy theo cô.

Anh sợ…Sợ Thẩm Tinh sẽ
ngã nhào trước một chiếc xe nào đó. Cô đang không tỉnh táo. Người đẩy
Tiểu Tinh vào bước đường này cũng là người nghĩ rằng mình sẽ đem đến
hạnh phúc cho cô.

Có tự tin quá hay không?

Màn mưa càng lúc càng dày đặc. Thẩm Tinh bỗng đứng lại…Cô còn con đường nào để đi nữa? Cuộc sống
bức bối nơi ngôi nhà đó…Nhưng Thẩm Tinh chỉ là một cô gái đã quen được
bao bọc. Cô có sống nổi trong cuộc sống đầy cạm bẫy này không?


Hay là…

-Tiểu Tinh…

Đằng kia một chiếc xe lao tới. Thiên Hằng hành động theo quán tính nhiều hơn suy nghĩ. Anh ôm gọn lấy cô, kéo mạnh lên lề đường.

-Em làm gì vậy? Em…

-Anh…anh buông ra.

Thẩm Tinh vùng vẫy trong
vòng tay Thiên Hắng. Nơi này không phải là Hong Kong. Anh ta có mặt lúc
này chẳng phải ngẫu nhiên. Thẩm Tinh lại nhớ tới những tủi nhục mà mình
đã chịu. Cô đấm mạnh vào ngực Thiên Hằng, khóc nấc lên:

-Anh….Nhất định là anh. Anh đã làm như vậy. Anh gửi hình cho ba mẹ tôi…Anh…

Thiên Hằng thở dài.
Chuyện Thẩm Tinh 18 tuổi phá thai đúng là phép thử mà anh đã bày ra.
Nhưng…Thiên Hằng hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp cô ở trường mẫu giáo,
vậy thì làm sao có thể chụp chính xác thời khắc đó. Những tấm hình này
là do Niệm An đã giở trò….

Anh không có tư cách gì trách nó.Chẳng phải do anh khốn nạn lúc đầu sao?

-Trời mưa, em sẽ bệnh. Ngoan…Ngồi dậy đi.

-Không- Thẩm Tinh cố đẩy
mạnh Thiên Hằng ra- Tôi không cần anh…Tôi không cần anh nữa. Tôi sẽ
chết…Chết cho các người thấy. Tôi không phải là người như vậy. Không ai
tin tôi hết. Không ai hết…Tôi chết cho anh coi…Cho ba mẹ tôi coi. Họ sẽ
hối hận…Tôi sẽ trả thù họ. Tôi…

Trả thù bằng mạng sống
của chính mình. Thẩm Tinh gào lên thê lương trong màn mưa dày đặc. Người Thiên Hằng cũng đã ướt như chuột lột. Anh không buông cô khỏi vòng tay
mình. Xe cộ ngoài đường vẫn tấp nập. Không ai buồn nhìn sang bọn họ…Chỉ
có Thiên Hằng ôm lấy Thẩm Tinh…Dường như….anh đã sai…Anh mất rồi.

Thiên Hằng cũng đưa được Thẩm Tinh về khách sạn. Sau một hồi làm loạn, cô cũng bình tĩnh hơn.

Khi lý trí trở về, Thẩm
Tinh trở lại là cô gái hiền lành, có phần khờ khạo. Cô chỉ biết khóc.
Nước mắt lăn xuống má không kềm được, lại làm Thiên Hằng nhói đau.


Anh ngồi xuống cạnh cô, vụng về dỗ dành:

-Đừng khóc nữa…Tôi…

Ngoài khóc ra Thẩm Tinh còn biết làm gì nữa? Sau khi phản kháng, nhà có nhưng cô cũng không thể về. Và cũng chẳng muốn về.

-Tôi đi với em.

-Anh…

-Tôi sẽ giải thích rõ
ràng mọi chuyện -Thiên Hằng hít một hơi dài- Tôi sẽ nói…Tất cả là do tôi gây ra. Vì tôi thích em nên mới làm vậy. Em…

Thẩm Tinh nhìn anh. Lời nói đó…khiến cô lại đau lòng:

-Anh nói gì…cũng vô ích…
Rồi họ cũng sẽ bắt tôi đi khám nghiệm. Màng trinh còn nguyên vẹn thì…họ
nhận. Còn không…ba mẹ tôi cũng sẽ không bênh vực cho tôi. Tôi…Con người
của tôi không đáng giá gì nếu…nếu không chứng minh được mình còn con
gái. Điều đó còn quan trọng hơn tôi…Anh rồi cũng vậy. Đàn ông nào cũng
vậy. Nếu tôi không còn con gái, anh cũng sẽ ghét tôi…Không cần tôi nữa.
Các người…

Cơn uất ức lại kéo về.
Thẩm Tinh tấm tức khóc. Thiên Hằng khựng lại. Anh không ngờ….thế kỷ 21
rồi mà vẫn còn người có suy nghĩ bảo thủ như thế. Khi tạo nên chuyện
Thiên Hằng chỉ nghĩ sẽ tác động làm lòng tin của Từ Phàm bị dao động.
Không ngờ…

Thẩm Tinh là một cô gái

có lòng tự trọng. Cô không chấp nhận bị chà đạp. Trước đây vài phút
Thiên Hằng còn thấy hối hận vì mình đã giở trò khiến cô tổn thương như
thế. Nhưng bây giờ anh lại thấy, nếu để cô tiếp tục trong gia đình với
những con người ấy, Thiên Hằng sẽ ân hận suốt đời.

Anh cúi xuống, bàn tay gầy có những vết chai nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Tinh:

-Anh xin lỗi…Anh là người tạo ra mọi chuyện. Nhưng anh hứa từ nay sẽ yêu thương và chăm lo cho
em. Tiểu Tinh, em có bằng lòng đi theo anh không?

Câu hỏi đột ngột. Trái tim Thẩm Tinh đập mạnh. Cô ngơ ngác nhìn vào Thiên Hằng.

Thẩm Tinh có cảm tình với anh. Có rung động vì anh…Nhưng mà…

-Mọi chuyện cứ để anh
giải quyết. Đi theo anh đi Tiểu Tinh. Anh thề, từ nay sẽ chăm lo cho em. Anh sẽ không để em chịu uất ức nữa. Hãy tin anh!

Phụ nữ là sinh vật dễ mềm lòng nhất. Nhất là trong lúc Thẩm Tinh đang chơ vơ lạc lõng. Cô cũng sợ bên ngoài đầy gió bão và cạm bẫy…Thiên Hằng giống như một cứu cánh. Cô
cảm thấy mệt, muốn có một bờ bến để tựa vào.

Nhưng Thẩm Tinh cũng
không gật đầu đồng ý. Cô chỉ ngoan ngoãn khép mắt lại. Một ngày đầy biến cô làm cô mỏi mệt. Hơn nữa…Lý nước Thiên Hằng vừa cho cô uống có một
liều an thần nhẹ, giúp Thẩm Tính xoa dịu tâm trạng, tạm quên đi chuyện
lúc này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận