Nhưng hóa ra tôi không cần phải lo lắng nhiều như thế.
Khả Như đã về từ trước đó nên trên bàn ăn bây giờ chỉ có gia đình cô Linh San và anh em tôi.
Tôi lấm lét nhìn cô, bụng sôi lên từng hồi vì lo lắng.
Thật không biết Khả Như đã kịp ba hoa chích chòe -gì với cô chưa nữa!Cô Linh San vẫn rất vui vẻ trong bữa ăn nhưng thái độ của cô không làm tôi bớt nhấp nhổm.
Tôi không giỏi đoán tâm lý người khác nên thật sự không phân biệt nổi thái độ niềm nở của cô bây giờ với anh tôi là thật hay đang giả vờ.
Tôi không có ý nói cô Linh San giả tạo, chỉ là tôi sợ… lỡ Khả Như mách lẻo điều gì sai lệch làm cô lỡ hiểu sai về anh tôi, lỡ trong mắt cô anh tôi không còn hoàn hảo hoặc tệ hơn… Tôi không muốn cô đối xử tốt với anh tôi chỉ vì nể mặt mẹ tôi.
Tôi cũng lo cả cho tôi nữa.
Lỡ cô nhìn thấy cảnh vừa rồi tôi dạy dỗ Hải Minh rồi tưởng tôi đang cưỡng hôn hắn… Thật không dám tưởng tượng tiếp!Nãy giờ cô vẫn đang bàn chuyện công việc rất say mê với anh tôi nhưng vì lí do nào đó tự nhiên cô lại ngoặt sang tôi không dấu hiệu báo trước:- À Lâm Vy!Chắc là vì có tật giật mình nên cô San chỉ gọi tên tôi rất bình thường thôi mà tôi cũng bất ngờ đến mức đánh rơi cả đôi đũa xuống đất.
Môi hơi mỉm, cô lượm đôi đũa dơ đó rồi huơ huơ trước mặt để trêu tôi:- Ái chà, không biết Lâm Vy đang tương tư anh nào mà suy nghĩ gớm vậy ta?Môi tôi cứng đờ ra vì xấu hổ.- Trên đời này chỉ có làm việc xấu mới bị chột dạ thôi mẹ ơi.Tên Hải Minh tự nhiên chọt mỏ vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Tên trời đánh này, nếu không nể tình hắn là bạn trai của Anh Thư thì có khi tôi đã đổ cả chén cơm đang ăn lên cái đầu vàng như lông chó của hắn rồi!- Con đừng có mà suốt ngày bắt nạt Lâm Vy! – Cô San trợn mặt nhìn thằng con quý hóa rồi quay sang bà giúp việc – À này dì Sáu, lấy hộ cháu đôi đũa sạch nhé! Còn đôi này – Cô chỉ vào đôi đũa tôi làm rơi – Phiền cô đem nó đi rửa ạ, nó bị rớt xuống đất rồi.Chợt phát hiện ra gì đó, cô San đứng bật ra khỏi ghế và chạy thẳng vào bếp.- Chết thật! Quên mất nồi thuốc đang đun! Cô cứ lấy đũa giúp cháu nhé, cháu đi vớt đống thuốc ra đã!- Dạ thưa cô chủ.Nhận đôi đũa từ tay bà giúp việc anh tôi hỏi:- Bà ơi, cô có bệnh gì mà cần đến thuốc vậy ạ?- Dạ không có gì đâu cậu, là thuốc bổ thôi.
Bà chủ làm việc nhiều nên dạo này hay bị đau nửa đầu với mất ngủ.
Tôi nghe nói thuốc này tốt nên mua cho bà chủ uống.- Chết thật, cô bị bệnh lâu chưa hả bà? Bệnh tình cô có nghiêm trọng lắm không?Tôi chỉ hỏi thăm cô San rất bình thường thôi mà cũng làm tên Hải Minh ngứa mồm.
Hắn ta tiếp tục cợt nhả tôi bằng cái giọng cà khịa chết tiệt đó:- Ái chà, nếu tôi nói mẹ bị bệnh nan y sắp chết thì cậu có làm được gì cho bà ấy không mà hỏi lắm thế?Tôi giận run người.
Đến giờ ăn mà cậu ta vẫn nhất quyết không tha cho tôi sao?- Theo tôi nhớ thì rõ ràng mình chưa đụng chạm gì đến cậu nên… - Tôi cười khẩy - Người không phận sự thì làm ơn im mồm giùm đi!- Cậu… cậu…!Hải Minh mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
Tay phải hắn nãy giờ vẫn thu lại thành nắm đấm giấu dưới gầm bàn bỗng vung lên không trung, chắc định tát tôi đây mà.
Tôi thì không quan tâm lắm đến cái tát sắp giáng xuống mặt, dựa vào hướng đi cộng với ảnh hưởng của sức gió thì tôi hoàn toàn có thể tránh được nó.Nhưng cho dù tôi có thể nhẫn nhịn hắn ta đi chăng nữa thì vẫn còn anh hai tôi.
Anh ấy rất tức giận, tay anh toan giơ lên định làm gì đó nhưng không hiểu sao anh lại buông thõng tay xuống, mắt nhìn không chớp về phía trước.Tôi cũng lấy làm lạ khi chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy cái tát nào hôn nhẹ vào gò má nên cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của anh và cái thứ đập vào vào nhãn cầu tôi bây giờ là cảnh Khôi Nguyên ánh mắt giận dữ đang nắm chặt lấy cánh tay anh trai cậu ta.
Không chỉ tôi và anh trai ngạc nhiên mà cả Hải Minh cũng bị em trai hắn dọa cho chết khiếp.
Hắn sững sờ nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay với ánh mắt kiểu không thể tin được.- Mày đang làm trò gì vậy?- Câu đấy em nên hỏi anh mới phải! Anh không thấy bản thân mình hèn hạ khi đánh con gái sao? Với lại rõ ràng ở đây ai cũng thấy Lâm Vy chẳng làm gì sai cả, toàn là anh gây sự với con gái nhà người ta.
Dù gì cũng là bạn cùng lớp với nhau cả thì anh nên xin lỗi người ta đi, học chung với nhau đến tận một năm nữa nên tốt nhất đừng gây hiểu nhầm gì ở đây.Ô tôi đang mơ hả? Trời ơi, con cù lần nổi tiếng khối 11, học với nhau 2 tháng trời không gọi nổi tên người nào bây giờ đang nói một tràng dài thườn thượt để bênh vực… tôi? Phúc phận này thật sự lớn quá rồi… Lớn đến nỗi nếu con Anh Thư mà biết chuyện này dám nó sẽ xé xác tôi làm thức ăn cho chuồng gia súc nhà nó mất…Hải Minh lúc này đã lồng lộn lên như con chó điên:- Xin lỗi cô ta? Mày nghĩ thế quái nào vậy? Cái thể loại con gái này… - Hắn ta chỉ vào anh tôi – Cái thể loại mới đến nhà người ta lần đầu đã đú đởn dắt theo cả bạn trai đến ăn chực ké này đáng để tao mở mồm xin lỗi à? Còn cậu… - Hắn ta trừng mắt quay sang tôi – Nhà tôi không phải là cái trại từ thiện cho cậu dẫn hết người này người nọ đến ăn ké.
Khôn hồn thì xong bữa này thì cút nhanh và đừng bước chân vào nhà tôi lần nữa!Anh tôi đập bàn đứng dậy, môi mím lại thành vệt giận dữ.
Nhìn nét mặt anh bây giờ tôi cũng biết là nãy giờ anh đã nhịn thằng điên này lắm rồi.-Xin lỗi con bé nhanh lên!Hắn ta ngếch mặt lên nhìn anh tôi đầy thách thức:- Tại sao tôi phải xin lỗi? Sự thật rành rành là mẹ tôi chỉ mời mỗi cô ta và cô ta còn dắt theo bạn trai là anh nữa, không phải vô liêm sĩ thì là gì?- Con xin lỗi Lâm Vy ngay cho mẹ! – Cô San từ trong bếp bước ra, tay còn ôm đống thuốc – Ai nói với con anh Việt An là bạn trai Lâm Vy? Hôm nay là sinh nhật anh trai Lâm Vy và mẹ chỉ muốn mời thằng bé một bữa coi như là một món quà cho nó vậy mà nhìn xem con đã hành xử với khách của mẹ như thế nào kìa? Có phải trước giờ mẹ nuông chiều con quá không?- Cái gì? Hai người họ… là anh em á?Không những Hải Minh mà cả Khôi Nguyên cũng nhìn chằm chằm chúng tôi, mắt không chớp lấy một li.
Nhìn hai cái tròng đen đang liên tục di chuyển trong mắt Hải Minh tôi có thể đoán được ngay tên này đang dò xét anh em tôi từ trên xuống dưới, cố moi móc xem hai con người trước mặt rốt cuộc giống nhau ở điểm nào.
Sau khi săm soi muốn nát cái mặt người ta Hải Minh gãi gãi đầu, cậu ta nhìn tôi rồi cười rất nham nhở:- Ờ tôi xin lỗi.
Trong chuyện này công nhận chúng ta có chút hiểu lầm về nhau nhưng cũng không thể trách tôi được.
Hai người thật sự chẳng giống nhau chút nào cả.- Này Hải Minh!Không chỉ cô San mà ngay cả Khôi Nguyên có vẻ cũng phản đối trước thái độ vô lý của Hải Minh.
Cậu ấy đặt tay lên tay anh trai cậu ta và khẽ lắc đầu ra hiệu.
Hải Minh chắc cũng hiểu ý mẹ và em nên từ đó cho đến lúc chúng tôi ra về hắn ngồi ngoan ngoãn ăn uống như em bé ngoan, miệng câm như hến.Bầu không khí im lặng đầy căng thẳng được khoảng một phút thì cô San quay sang tôi tiếp tục cuộc trò chuyện giang dở hồi nãy như không có gì xảy ra.- À Lâm Vy, chút nữa nhớ đưa cô địa chỉ nhà và số điện thoại mẹ cháu nhé!- Dạ vâng cô.- Cô muốn hỏi cháu chút chuyện về thằng con nhà cô nữa.
Nó ở lớp có ngoan không cháu?Hình như trong câu vừa rồi không có đại từ số nhiều thì phải? Tôi ngớ người một lúc lâu mới cẩn thận hỏi lại:- Không biết cô muốn hỏi thăm ai ạ?- Ừm… theo cháu thì cô muốn hỏi về ai?Cô San hỏi tôi nhưng lại liếc Hải Minh.
Cậu ta vẫn đang ăn uống rất bình thản, thậm chí ăn quá nhiều so với sức vóc hiện tại.
Diễn tốt lắm nhưng tiếc cho cậu là bổn cô nương đây đủ tốt môn tâm lý học để phân tích đôi mắt đang chớp liên tục và từng giọt mồ hôi trên mặt cậu đó.- Dạ cháu không biết thật ạ.- Vậy theo cháu thì trong lớp đứa nào nổi bật hơn?- Cô muốn nói về sự nổi bật theo nghĩa tích cực hay tiêu cực ạ?Rõ ràng tôi nói câu vừa rồi trong tâm thế rất nghiêm túc không đùa cợt tí nào nhưng thái độ của mọi người rất kì cục.
Khôi Nguyên đang húp canh thì ho sặc sụa còn anh trai cậu ta thì trừng mắt nhìn tôi, tôi chưa kịp nói cậu ta thu ngay cái cặp mắt ốc nhồi đó đi thì bị đạp chân một phát rõ đau.
Còn anh trai tôi và cô San nữa, hai người cứ nhìn nhau rồi bụm miệng cười hí hí.
Trông họ không giống cô cháu mà cứ như mấy đứa lớp tôi khi chúng nó túm tụm lại nói xấu ai vậy, thân thiết đến phát ghét! Tôi nhìn tất cả mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn trong tâm trạng hoang mang vô kể.
Tuy vẫn chưa hiểu mình lỡ lời ở đâu nhưng tôi vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh đang không đứng về phía mình, mặt tôi như nóng lên và tôi phải cúi mặt xuống thật thấp để giấu cái bản mặt chắc đang đỏ như trái gấc của mình trong tình trạng vô cùng xấu hổ.Mẹ cặp sinh đôi tiếp tục nói chuyện với tôi tôi nhưng khi nhìn cái đuôi mắt cong cong của cô, tôi biết cô vẫn còn muốn cười lắm.- Ừm… Vậy ý cháu là hai thằng con nhà cô, một đứa nổi bật theo nghĩa tích cực còn một đứa thì theo nghĩa tiêu cực?Lúc này tên Hải Minh lại tiếp tục đạp mạnh chân tôi dưới gầm bàn, thề là đau muốn thấu trời xanh.
Hành động lỗ mãng của tên này làm tôi rất bất ngờ nhưng may cho hắn là trước đó tôi đã kịp cắn chặt răng môi vào nhau đủ để không thốt ra bất kì âm thanh kì cục nào cho mẹ hắn thắc mắc.
Nhưng nói gì thì nói, cái chân vừa nóng vừa đau, lại còn sưng vù cộng thêm bản tính trẻ con sẵn có đã làm tôi tức đỏ cả mắt.
Nên xử lý hắn như thế nào đây? Chuyện này không nên làm phiền quý phụ huynh như cô Linh San, không thể mè nheo với cô ấy kiểu “cô ơi bạn Minh đập chân con đau lắm” như con nít vậy được.
Sau một hồi suy nghĩ tôi thấy coi bộ cách “ông ăn chả thì bà ăn nem” người ta đạp mình thì mình đạp lại coi bộ là cách tốt nhất.
Vì không thể cúi người xuống để định vị chính xác chân “kẻ thù” ở đâu trước cả rừng cặp mặt săm soi nên tôi quyết định rà rà chân phía dưới tìm kiếm mục tiêu hệt như ra đa dò mìn.
Vì tên Hải Minh ngồi ngay đối diện nên tôi rất tin tưởng vào “ra đa” của mình và tất nhiên rồi, chuyện gì tới cũng phải tới.
Sau khi thấy chân bắt đầu cảm được một chút da thịt thế là tôi nghiến răng nghiến lợi dậm thật mạnh không chút nể nang thương xót.- A…Nghe tiếng kêu, tôi ngước đầu lên và mặt tôi tái mét khi thấy “kẻ thù” của tôi vẫn đang ăn uống rất chi là vô tư.
Mọi người xung quanh Hải Minh cũng không có phản ứng gì đặc biệt trừ… mẹ hắn! Cô đang mặt mày nhăn nhó, người hơi khom xuống.
Nhận ra mình đã phạm một sai lầm tày trời, mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu.- Cô… cô ơi… Cháu… - Tôi lắp bắp không thành tiếng.- Không, không sao đâu cháu.Cô San dù tay vẫn đang xoa chân nhưng vẫn cười nói không sao với tôi, thái độ của cô làm tôi rất áy náy.- Tại sao cậu phải xin lỗi mẹ tôi? – Tên Hải Minh ăn không ngồi rồi lại ngứa mồm – Không lẽ… - Sau sau nhìn nhìn ngó ngó xung quanh một hồi hắn cũng nhận ra vấn đề và cười sặc sụa vào mặt tôi – Đừng nói với tôi là cậu… cậu… cậu đạp vào chân mẹ tôi nhé?Kèm theo câu nói đó là một tràng cười vô cùng khả ố.
Hải Minh thừa biết lúc này tôi đang quê muốn độn thổ nên ánh mắt nhìn tôi lúc này thật sự… đểu cáng không thể nói! Cái nhìn vừa chế giễu vừa thỏa mãn đó làm tôi rất ngứa tay ngứa chân, nếu không có cô San ở đó tôi đã lao lên đấm hắn một phát rồi!- Này Hải Minh đứng im đó! Khi không mà Lâm Vy lại đạp chân mẹ hả? Con đã chọc gì con bé đúng không?Hắn ta vẫn rất vô tư:- Tại sao mẹ không nghĩ là do thằng Nguyên hoặc… - Cậu ta quay sang nháy mắt về phía tôi – Do cậu ta cố tình làm thế?- Hải Minh đứng lại! Con ăn nói kiểu gì vậy hả?- Ơ con nói có gì sai đâu nào? – Đến đây Hải Minh đứng ra khỏi ghế và nghênh ngang bỏ đi – Con no rồi, xin phép hết phận sự nhé! À còn nữa… - Đến đoạn này cậu ta quay sang mẹ mình lắc lắc ngón trỏ, miệng còn chậc chậc vài tiếng – Mẹ đừng đuổi theo con.
Nếu là anh em nhà Lâm Vy thì con sẽ nghĩ là mẹ đang không tôn trọng người ta đấy!Nói xong câu này bóng Hải Minh khuất dần sau cầu thang gỗ.
Cô San thì ngồi chết cứng trên ghế, miệng ú ớ không nói nên lời.
Tôi cũng ngạc nhiên mắt nhìn cô không chớp.
Thật không ngờ chỉ vì một câu nói đơn giản của cậu ta mà cô ấy không dám đứng lên đuổi theo thật.
Cô cứ nhìn trân trân về phía cầu thang, thỉnh thoảng lại thở dài như đang thể hiện sự bất lực.Những quãng thời gian trước vào những lúc im lặng khó xử như vậy cô San luôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhưng lần này không có vẻ gì giống như vậy.
Tôi biết con người ta sẽ có những lúc thất thần đến lúc quên cả sự hiện diện của mọi người nhưng có vẻ anh tôi không chịu được chuyện đó.
Khi thấy cô Linh San không có động thái gì đặc biệt để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh ấy đã đứng dậy xin phép cáo từ.- Dạ thưa cô cũng muộn rồi, cháu và Vy xin phép về trước ạ!Tôi liếc quanh bàn ăn một lượt.
Khôi Nguyên đã đứng lên bỏ đi từ lúc nào, những chiếc dĩa xung quanh hầu như đã trống rỗng.
Anh tôi vừa rồi đã khá vô phận sự nên chắc là trong khoảng thời gian đó anh đã kịp quét sạch bàn ăn đến mức chẳng còn gì để níu kéo anh ở lại đây nữa.
Đồng hồ điểm 12 tiếng chuông càng củng cố thêm cho sự nghi ngờ của tôi.
Giờ này đối với nhiều nhà có thể đã trễ rồi nhưng nhà tôi thì không.
Anh tôi thì do công việc bận rộn thường bỏ bữa trưa, mẹ tôi thì ăn ngay tại chỗ làm còn tôi thì thường 12h30 mới nấu xong bữa.
Chưa kể đến việc từ Mỹ trở về anh tôi đã tăng tận 5 kí lô, mà trùng hợp là nhà cô San ở Mỹ nhiều nên khẩu vị cũng giống với người ở đó, đồ ăn hôm nay cũng rất mang phong cách phương Tây.
Haiz anh tôi… tên anh lót chữ Việt mà anh hổng có bản tính thật thà chân chất của người Việt mà ngày càng lươn lẹo như người Mỹ…- Ồ cũng trễ rồi phải không? Để cô đưa các cháu về nhé!- Dạ không thưa cô, tụi cháu bắt taxi về là được rồi ạ!- Ồ không, cô đưa các cháu đến đây thì phải có trách nhiệm đưa các cháu về chứ.
Các cháu ra sân trước đi – Cô San quay ra bếp nói to – Cô Sáu ơi, dọn dẹp bàn ăn giúp cháu nhé!Nói rồi cô đi thẳng ra cửa trước nhưng chân chưa chạm đến khoảng sân đầy cỏ đằng trước cô đã dừng bước, mày nhíu chặt lại.
Tôi tò mò nhìn qua vai cô và đã nhanh chóng nhận ra vấn đề: chiếc xe chở chúng tôi đến đây vốn đậu ở ngay ngoài cổng đã không còn ở đó nữa!- Dì Sáu ơi! Xe cháu ở đâu rồi?- Dạ thưa bà chủ, hồi nãy cậu hai đã lái xe cô đi đâu rồi ạ!- Ơ hay thằng này!? Tại sao dì không ngăn nó lại chứ?Cô San bóp bóp trán.
Chắc cô cũng nhận ra phận người làm như dì Sáu thì làm thế quái nào có tư cách khuyên bảo tên cậu ấm hợm hĩnh như con trai cô.
Ơ mà nhà này cũng lạ thật đấy? Tên Hải Minh này rõ ràng chưa đến tuổi vị thành niên, xe máy còn chưa đi được huống chi ở đây cậu ta đã lấy nguyên một cái ô tô đi vi vu mà cả cô San lẫn dì Sáu đều không có phản ứng gì đặc biệt như chuyện hằng ngày trên phường vậy?- Thằng Nguyên thì sao?- Dạ thưa bà chủ, cậu ba đang học bài trên phòng ạ.- Tưởng nó tót theo anh nó rồi chứ! Vậy nhà còn cái xe nào khác không?- Dạ xe cậu ba thì đang bảo dưỡng ở gara, chỉ còn xe cậu hai thôi ạ.Cô San thở dài nhìn chiếc xe thể thao cồng kềnh đang dựng ở góc nhà bằng ánh mắt ngán ngẩm.
Tôi cũng sững sờ nhìn con xe khổng lồ trong lòng run bần bật, thật tâm không hiểu với chiều cao có hạn này mình sẽ leo lên con quái vật này kiểu gì.
Việt An thì trầm ngâm quan sát một lúc rồi thì thầm vào tai tôi:- Con xe này đáng giá gần trăm triệu bạc đấy!- Cái gì???Cô San quay phắt lại:- Gì vậy Lâm Vy? Cô nghe thấy tiếng cháu hét?- Dạ không có gì ạ…Tôi che miệng, mắt không dám nhìn cả cô San lẫn anh hai.
Hồi nãy vì sốc quá nên tôi “lỡ” nâng volume trong vòng họng lên hơi quá một tí, thật là ngượng quá đi…- À này, cô không biết lái loại xe này nên chắc không thể chở các cháu về được rồi.
Bây giờ có hai phương án, nếu Việt An lái được loại xe này thì cứ lấy chiếc này chở Lâm Vy về, dịp nào trả cô cũng được, còn không thì cô sẽ gọi thằng quỷ Hải Minh về để lấy xe chở các cháu.
Này Việt An, loại xe này cháu biết đi không?Việt An bối rối:- Dạ cháu không… Cô cứ để tụi cháu đi taxi đi ạ, cháu không muốn vì tụi cháu mà em nó phải bỏ cuộc chơi để chạy về đây, tụi cháu áy náy lắm.- Được rồi, các cháu có thể tự về nếu muốn nhưng phải làm cho cô mấy việc đã.Cô ấy biến mất sau ngưỡng cửa trước ánh mắt ái ngại của chúng tôi.
Một lúc sau cô trở ra, trên tay cầm ít giấy tờ gì đó.- Việt An ghi hộ cô số nhà của mẹ cháu nhé! Còn Lâm Vy… - Cô rút ra gì đó từ đống giấy và đưa cho tôi, hóa ra đó là một tấm danh thiếp nhỏ xinh – Đây là danh thiếp của cô.
Nhớ đưa cho anh cháu một tấm nhưng đừng đưa cho mẹ cháu nhé, cô sẽ đến nhà gặp trực tiếp nó sau..