Tôi và Gil cùng ngồi trên ghế. Đối diện với chúng tôi chính là ba mẹ tôi..
Ba tôi gương mặt cưng trực nhưng âm trầm và tràn ngập giận dữ.
Mẹ tôi gương mặt đầy kinh ngạc và đau lòng..
Tôi biết hiện tại mình có nói gì thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không thể chối cãi,không thể bao biện. Những gì ba mẹ nhìn thấy đã là một câu trả lời rõ ràng quá rồi...
Cái gì tới thì rồi cũng tới,chỉ là nó tới quá đột ngột nên tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt mà thôi. Còn gì xấu hổ hơn khi bị ba mẹ bắt gặp mình và người yêu đang ở trên giường cùng nhau,nhất là khi mối quan hệ ấy chưa được ba mẹ cho phép.
Bởi vì ba mẹ nói sẽ về vào buổi chiều nên tôi và Gil đã không hề phòng bị gì cả. Hai đứa ôm nhau ngủ sau một đêm dài mệt nhoài... Vậy nên việc ba mẹ đột nhiên xuất hiện trong phòng vào sáng sớm khiến chúng tôi quá sửng sốt. Đồ trên người cả hai còn chưa có mặc, cho nên không thể cứ nói rằng hai đứa chỉ ngủ chung như hai người bạn gái bình thường.
Ba mẹ tôi cũng là những người cởi mở và chịu khó cập nhật tin tức xã hội. Chuyện tình yêu đồng giới ba mẹ tôi cũng đã biết đến, tuy không đến mức phản cảm khắt khe nhưng cũng không hẳn là ủng hộ. Nhất là khi chuyện này xảy ra trên chính đứa con gái duy nhất của mình,chắc chắn là cả ba và mẹ đều rất sốc và tức giận.
Bởi vì cả tôi và Gil đều vẫn im lặng nên ba tôi liền nặng nề lên tiếng.
- Tại sao không nói gì hết. Tôi muốn một câu trả lời rõ ràng cho chuyện này. Thùy Chi, con nói cho ba nghe.
Tôi nghe giọng ba tức giận tới run rẫy như vậy thì càng sợ hãi. Mặc dù đã nhiều lần tôi nghĩ tới ngày hôm nay nhưng vẫn không thể đè nén được sợ hãi trong lòng mình. Tôi biết những gì tôi sẽ nói sẽ làm cho ba mẹ thất vọng và đau lòng rất nhiều,nhưng mà tôi không thể nói khác. Tôi chỉ có một chọn lựa,tôi không thể để mất Gil được. Càng phải đối diện với một tình thế là có thể mất đi Gil tôi càng nhận ra mình yêu cậu ấy sâu đậm cỡ nào. Từng nhịp đập của trái tim,từng giọt máu thớ thịt trong cơ thể của tôi đều vì Gil mà sinh tồn. Mất đi cậu ấy có lẽ tôi sẽ chết mất....
Tôi siết chặt bàn tay của mình,cảm nhận từng móng tay đâm vào da thịt. Rất đau đớn nhưng cũng chính đau đớn sẽ là nguồn sức mạnh để tôi kiên cường mà đối mặt với những lời chất vấn của ba.
- Con xin lỗi ba mẹ.
Tôi nhìn ba và nói. Tận mắt trông thấy sự thất vọng tan rã trong mắt ba, tận mắt trông thấy nước mắt mẹ lại rơi không ngừng trên má. Tội lỗi trong tim tôi lại tăng lên tầng tầng lớp lớp, lồng ngực như bị một ngọn núi đè nén, đau đớn,khó thở và tuyệt vọng..
- Tại sao con phải xin lỗi. Ba muốn biết nguyên do.
Giọng ba đã lạnh hơn rất nhiều, bầu không khí trong căn phòng càng ngày càng nặng nề ngột ngạt. Những ngón tay của tôi càng siết chặt,máu có lẽ cũng bắt đầu nhuốm vào lòng bàn tay rồi...
- Con.....
Khi mà tôi đang thực sự muốn nói ra tất cả mọi chuyện thì bất ngờ một bàn tay khác nắm lấy tay tôi. Người ấy giúp tôi gỡ những ngón tay đang bấm vào da thịt ra, sau đó những ngón tay chúng tôi đan vào với nhau. Tôi nhìn người đó đầy kinh ngạc còn người đó cho tôi một nụ cười trấn an. Giống như một phép màu, nụ cười ấy khiến cho mọi sợ hãi,tuyệt vọng trong lòng tôi tan biến. Người ấy cho tôi biết rằng tôi không hề cô độc,cho dù sẽ phải đối mặt với bất cứ chuyện gì thì tôi vẫn không cô độc. Người ấy sẽ luôn ở bên tôi,cùng tôi vượt qua những chặng đường sóng gió này...
Gil mỉm cười trấn an tôi sau đó quay sang nói với ba mẹ tôi.
- Thưa cô chú. Con biết cô chú vẫn còn chưa chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà con xin cô chú đừng vội vàng trách mắng, cô chú có thể cho con và Chi nói hết mọi chuyện được không.
Ba tôi nhìn vào bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và Gil thì càng tức giận. Một người điềm tĩnh như ba mà đã không thể giữ được bình tĩnh mà quát lên.
- Tôi chưa hỏi tới cháu. Tôi đang hỏi Thùy Chi, cháu tốt nhất là nên im lặng cho tới khi tôi cần cháu lên tiếng.
Trước sự tức giận của ba tôi Gil vẫn rất bình tĩnh mà đáp.
- Thưa chú. Cháu cảm thấy ngay lúc này cháu cần lên tiếng. Bởi vì chuyện này là chuyện của cả cháu và Chi chứ không phải chuyện riêng của mỗi người. Có lẽ cô chú sẽ rất thất vọng và tức giận nhưng cháu xin cô chú hãy chấp nhận chuyện này. Cháu yêu Chi, giữa chúng cháu là tình yêu. Yêu giống như chú yêu cô vậy..
Khi Gil vừa dứt lời thì ta tôi liền giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Một thứ âm thanh vỡ nát vang lên, giống như minh chứng của tình yêu thương bao năm qua ba mẹ đã giành cho tôi. Ba tôi chỉ tay vào chúng tôi mà quát..
- Hoang đường, chuyện hoang đường. Cháu đang nói chuyện hoang đường với ta sao. Cháu nhìn lại cháu đi, cho dù cháu có cố gắng như thế nào, cho dù cháu có khiến mình giống một chàng trai thế nào thì cháu vẫn chỉ là một đứa con gái. Thùy Chi cũng là một đứa con gái.Con gái và con gái yêu nhau, chuyện không luân thường đạo lý như vậy mà cháu cũng dám nói ra sao.
Tôi cảm thấy những lời ba nói thật tàn nhẫn. Gil không đáng bị ba mắng như vậy, cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Cho nên tôi muốn lên tiếng bảo vệ Gil...
- Ba à. Con xin ba đừng nói Gil như vậy..
Lúc này mẹ tôi vẫn luôn im lặng liền lên tiếng. Giọng mẹ cũng tràn ngập đau lòng và tức giận.
- Con còn muốn bảo vệ nó sao Chi. Con rốt cuộc có còn là con của ba mẹ không vậy. Đứa con gái ngoan ngoãn của ba mẹ đâu rồi. Con xem lại bản thân mình đi, con từ khi nào lại trở thành một người như thế này. Con gái yêu con gái, chuyện kinh thế hãi tục như vậy mà con cũng có thể làm sao. Con muốn ba mẹ phải làm sao đây, con muốn ba mẹ phải làm gì với con đây.. Ba mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, con thế này thì ba mẹ làm sao sống nỗi..
Những lời oán thán của mẹ khiến tim tôi nghẹn thắt. Đau đớn đến khó thở, nhưng mà lại không dám cãi lại nửa lời. Ai làm cha làm mẹ mà không hi vọng con mình có thể sống hạnh phúc vui vẻ, ai mà không muốn cuộc sống của con mình trôi qua bình yên suốt đời. Chọn lựa tình yêu với một người đồng giới giống như chọn lựa một con đường đầy gai ngọn, mỗi bước đi sẽ phải nhận lấy thương tích đầy người. Và ở chặng đường gian truân ấy,có được mấy người có thể kiên trì đi đến cuối đời. Kết cục của những tình yêu đồng giới luôn rất nghiệt ngã,không ít trong số họ chọn tới sự giải thoát vĩnh hằng khi không chịu nỗi những áp lực và sự giày vò từ người thân và xã hội. Số còn lại thì chọn lựa cô đơn suốt cuộc đời,bởi vì họ thà không yêu để không phải đau.
Tôi run rẫy quỳ xuống trước mặt ba mẹ rồi nói trong nức nở.
- Ba mẹ, con biết ba mẹ hiện tại đang rất thất vọng về con. Con cũng từng rất sợ hãi và đau khổ khi nhận ra tình cảm của mình. Con cũng muốn mình sẽ như những người khác,sẽ khiến cho ba mẹ vui vẻ tự hào. Nhưng mà trái tim của con không nghe lời lý trí, mỗi ngày nó lại hướng về Gil nhiều hơn. Chỉ những khi ở bên cậu ấy con mới cảm thấy vui vẻ, cảm thấy cuộc sống này còn ý nghĩa để sinh tồn. Con cầu xin ba mẹ hãy chấp nhận chúng con, xin ba mẹ đừng chia rẻ chúng con. Con cần Gil và cũng cần gia đình của mình. Con không thể sống nếu thiếu đi ai cả...
......
1 ... 2.... 3
Ngược tới bến..
Tung hoa tung bông đi các daiacma yêu Ngược