Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm khiến dạ dày tôi co thắt và muốn ói. Cả người đau nhức vô lực, trên bàn tay còn cắm một cây kim truyền nước.
Cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi. Đầu tôi rất đau và tôi gần như chẳng muốn cử động một chút nào. Thế nhưng người bên cạnh vẫn cảm nhận được tôi đã tỉnh lại nên lên tiếng hỏi tôi.
- Con tỉnh rồi sao. Có thấy chỗ nào khó chịu không.
Tôi nhìn gương mặt ba mẹ đang nhìn mình đầy lo lắng thì có chút khổ sở. Ba mẹ cũng có tốt hơn tôi bao nhiêu đâu, chỉ một tháng trôi qua mà cả ba và mẹ đều già đi thấy rõ, trên gương mặt ba mẹ đều hiện rõ sự mệt mỏi và đôi mắt trũng sâu.
Tôi rất muốn nói vài lời để ba mẹ yên lòng nhưng cổ họng cứ khô khốc không thốt ra tiếng.
Lúc này cửa phòng bệnh cũng mở ra. Người đi vào khiến cho tôi không khỏi sửng sốt, chính là Gil. Nhưng mà tại sao lại là Gil, ba mẹ tôi không phải đang ngăn cấm chúng tôi gặp nhau sao.
Thấy ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào Gil không dời nên mẹ tôi liền lên tiếng.
- Ba mẹ ra ngoài mua cháo cho con. Con có muốn ăn gì khác nữa không.
Tôi khẽ lắc đầu trả lời ba mẹ. Ba mẹ cũng chỉ thở dài rồi dời đi.
Sau khi ba mẹ dời khỏi phòng Gil liền đi lại ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy lo lắng hỏi.
- Em sao rồi. Có thấy đau ở đâu nữa không.
Tôi khẽ lắc đầu rồi chỉ lên chai nước trên bàn. Gil hiểu ý liền lấy ly rót nước rồi giúp tôi ngồi dậy uống. Sau khi uống nước cũng thấy thoải mái hơn một chút. Tôi hỏi Gil.
- Em ở đây bao lâu rồi.
Gil đáp.
- Từ hôm qua. Em bị sốt và hôn mê cả hai ngày nay. Cả nhà rất lo lắng cho em.
Tôi lại hỏi.
- Tại sao Gil ở đây. Ba mẹ em cho phép Gil ở lại đây à.
Gil khẽ gật đầu rồi đáp.
- Từ qua tới giờ Gil vẫn ở đây. Bởi vì em bị sốt nên cô chú cũng không gay gắt đuổi Gil nữa.
Tôi im lặng một chút rồi nói.
- Nếu đây là cách để có thể gặp được Gil. Em tình nguyện như vậy suốt đời.
Gil tỏ ra không vui mà nói.
- Em không được nói vậy. Em có biết khi thấy em té xỉu trước mặt Gil đã sợ hãi thế nào không
Tim như muốn ngừng đập luôn rồi. Lúc đưa em đi bệnh viện Gil cũng lo muốn chết, nếu em không mau khỏe lại Gil chắc phát điên mất.
Tôi không đáp lại Gil lại nói.
- Ba mẹ em cũng rất lo lắng cho em. Từ hôm qua tới giờ mẹ em khóc suốt, ba em cũng gần như thức trắng đêm. Cho nên em càng phải nhanh khỏe lại. Cho dù ba mẹ không ủng hộ thì chúng ta vẫn phải sống thật tốt, bởi vì còn sống thì còn hi vọng. Nếu em có mệnh hệ gì thì Gil và cả ba mẹ em sẽ không thể sống nổi. Em hiểu không.
Tôi khẽ nhắm mắt lại đè nén nỗi đau trong lòng.
- Em là một đứa con bất hiếu. Em chưa làm gì để báo hiếu được cha mẹ mà chỉ biết khiến ba mẹ buồn lòng.
Gil nắm lấy bàn tay của tôi rồi nói.
- Gil đã nói rồi mà. Còn có Gil nữa, Gil luôn ở bên em. Em phải sống thật tốt, vì em, vì Gil, vì ba mẹ em và vì tình cảm của chúng ta nữa. Gil tin ba mẹ em rồi sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta. Ba mẹ không thể giận con cái cả đời được..
Tôi khổ sở nói.
- Nhưng mà hiện tại ba mẹ đã bắt đầu tiêu cực. Ba mẹ giam lỏng em trong nhà, không cho em liên lạc với bất cứ ai. Cuộc sống như một tù nhân như vậy em không chịu nổi.
Gil nói.
- Có lẽ sau chuyện này ba mẹ em sẽ thay đổi. Bằng chứng là việc Gil và em có thể ở cùng nhau lúc này. Đây là một điểm tựa cho niềm tin rằng ba mẹ sẽ chấp nhận chúng ta vào một ngày không xa trong tương lai.
Tôi cũng không chắc chắn những lời Gil nói sẽ đúng. Nhưng mà được gặp Gil thế này cũng hạnh phúc lắm rồi. Gil ngồi bên giường bệnh nắm tay tôi, chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều vì tôi còn khá mệt và không thể ngồi lâu được. Khi ba mẹ tôi trở lại phòng bệnh thì Gil liền đứng dậy nhường chỗ cho mẹ tôi nhưng cậu ấy vẫn không dời đi. Tôi cũng lo lắng Gil sẽ bị đuổi đi nên cứ nhìn theo cậu ấy, nhưng thật may ba mẹ đã không làm như vậy.
Sức khỏe tôi còn yếu nên mẹ không để cho tôi tự ăn cháo mà tự mình đút cháo cho tôi. Có lẽ ngày xưa tôi sẽ đón nhận việc này một cách tự nhiên nhất. Nhưng hôm nay lại có chút gượng gạo, gút mắc trong lòng chưa tháo gỡ được thì khoảng cách không thể kéo gần lại được.
Mẹ cũng nhận ra sự miễn cưỡng của tôi nên trên mặt hiện rõ sự đau lòng. Từng là đứa con gái ngoan ngoãn lúc nào cũng thích xà vào lòng mẹ nhõng nhẽo bỗng trở thành một đứa con gái cứng đầu và xa cách với mình thì sao không đau lòng cho được. Tôi cũng rất muốn được như xưa nhưng lại không làm được. Rất muốn ôm mẹ và khóc rồi nói "con xin lỗi mẹ" nhưng cũng không thốt nên lời.
Ăn không ngon miệng nên tôi cũng chỉ ăn chút ít. Mẹ không thể miễn cưỡng tôi được nên đành thôi. Một lúc sau bác sĩ tới khám cho tôi nên cả ba mẹ cùng Gil đều bị đuổi ra ngoài hết. Sau khi khám và hỏi tôi vài câu bác sĩ liền nói.
- Sức khỏe của cháu hiện tại rất kém. Cháu cần phải cố gắng ăn uống đầy đủ để nhanh khỏe lại. Tinh thần của cháu cũng không tốt nên không được suy nghĩ quá nhiều. Còn trẻ thì đừng quá tiêu cực trong cuộc sống, nếu không hệ quả sẽ rất tồi tệ.
Tôi gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cũng im lặng rồi dời đi. Nhưng tôi vẫn nghe được bác sĩ cùng người nhà của mình trao đổi bên ngoài. Nội dung cũng không khác nhiều so với đã nói với tôi. Một lát sau thì cả ba mẹ và Gil đều trở lại phòng. Mẹ tôi nói với ba.
- Để mình em ở đây với con là được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi làm.
Ba tôi nói.
- Anh ở lại với con thêm một chút.
Tôi thấy vậy liền nói.
- Ba mẹ đều mệt mỏi rồi. Ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Con không sao và có thể tự chăm sóc mình được. Ba mẹ đừng để bản thân đổ bệnh nếu không con sẽ khổ tâm hơn.
Ba mẹ nghe tôi nói vậy thì nhìn nhau rồi lại nhìn sang tôi và Gil. Tôi lại nói.
- Nếu ba mẹ không muốn Gil ở đây con sẽ bảo cậu ấy cùng về. Tuyệt đối không cho cậu ấy quay lại đây khi ba mẹ không có mặt.
Mẹ tôi thở dài rồi nói.
- Con như vậy sao mẹ về nhà được. Mẹ sẽ ở lại bệnh viện với con. Nếu con chăm sóc được cho mình tốt hơn thì hôm nay đâu phải nằm ở đây.
Mẹ tôi nhìn sang Gil lại nói.
- Còn Gil muốn ở lại đây cũng được. Nhưng cô cho phép cháu ở lại không có nghĩa là cô cho phép mối quan hệ của hai đứa đâu nhé.
Gil nghe vậy liền vội vàng đáp.
- Cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn cô đã cho phép cháu ở lại. Cháu biết từ qua tới giờ cô và chú đều rất mệt rồi nên cháu mong cô chú có thể trở về nghỉ ngơi một chút. Cháu sẽ ở đây cùng Chi, chiều cô vào cháu sẽ về.
Mẹ tôi suy nghĩ một chút rồi cũng chấp nhận đề nghị của Gil. Mẹ và ba ra về, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Gil. Tôi và Gil nhìn nhau một chút rồi khẽ cười. Tôi nói.
- Cám ơn Gil nha. Nếu Gil không thuyết phục được mẹ về nghỉ ngơi em sẽ rất áy náy.
Gil đáp.
- Gil cũng lo cho sức khỏe của cô mà. Gil luôn xem ba mẹ em như ba mẹ của mình.
Tôi cười khẽ rồi nói.
- Nhưng mà Gil cũng mệt rồi. Gil cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, em không muốn khi em khỏi bệnh thì Gil lại là người đổ bệnh.
Gil đáp.
- Sức khỏe Gil rất tốt làm sao dễ dàng bệnh được. Nhưng Gil sẽ nghe lời em. Gil sẽ nghỉ ngơi ở đây..
Trong phòng có ba chiếc giường nên trống hai chiếc. Gil chỉ tay về chiếc giường đối diện với tôi và nói sẽ ngủ ở đó. Tôi cũng không phản đối vì dù sao giường ở bệnh viện rất nhỏ không thể nằm chung được.
Gil nói sẽ nghỉ ngơi nhưng lại ngồi xuống cạnh tôi sau đó cầm tay tôi hôn nhẹ một cái. Sau đó lại cúi xuống hôn lên trán tôi một cái và cả môi nữa,chỉ hôn nhẹ thôi. Sau đó cậu ấy mới hài lòng trở về giường và nằm xuống. Chúng tôi nằm nhưng không ngủ, hai đứa cứ nhìn nhau đắm đuối. Giống như nhìn cho thõa mãn những nhớ thương của một tháng qua..
..........
Mình vui thì mình up thôi .....