Hoàng Tử Xứ Cav Và Chiếc Đuôi Mèo

Hôm nay, Pete cùng với Som và thêm hai anh em vệ sĩ sinh đôi là Jom và Jem trở lại thăm con phố nhỏ - nơi diễn ra tuổi thơ đầy ấp những niềm vui nhưng cũng vô vàn sự cực khổ của em.

Em đi trước cùng chị hầu, vệ sĩ đi sau, trông vào ai cũng sẽ đều nghĩ bụng rằng em là người tốt nhất không nên chạm vào. Thực ra mèo nhỏ vốn chỉ muốn đi cùng Som, nhưng ngài hoàng tử nào đó một mực không đồng ý, đòi dàn xếp phân nửa vệ sĩ trong điện đi theo em. Cuối cùng bị 'nóc nhà' la một trận đành tức tối ra mặt mà chỉ vào cặp sinh đôi gác cổng, yêu cầu phu nhân đi một bước, họ đi một bước, đến con ruồi, con muỗi cũng đừng hòng chạm vào làn da quyến rũ của vợ mình!
1

Điểm đến đầu tiên là căn nhà tình thương BELIEVES ở cuối góc phố. Pete đã luôn mong đợi cho sự tái ngộ này. Mở cánh cửa ra, ngay lập tức một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Hôm nay là ngày nghỉ. Mời quý nhân đến vào ngày mai. Xin thứ lỗi."

"P'Chon! Em về rồi, P'Chon..."

Cô nàng với mái tóc xoăn xù mì quay người lại, đẩy nhẹ gọng kính để nhìn rõ hơn...

"Phongsakorn...?"

"Dạ, em về rồi..."

Hai chị em trao nhau một cái ôm đầy yêu thương. Đã hơn nửa năm chưa gặp mặt, đâu thể ngờ cả hai lại tái ngộ trong tình cảnh này.

"Phongsakorn... Em... Họ là...?"

Chon ngỡ ngàng khi trông thấy chiếc bụng sữa lúc trước của cậu em nay đã thay đổi, trông giống với đang mang bầu hơn là bị béo lên. Nhìn sang bốn người lạ mặt kia, chị hỏi.

"Dạ, bạn em cả đấy." - Mèo nhỏ vui đến cười tít mắt, ngó nghiêng vào trong nhà, em hỏi:

"Bọn trẻ đâu rồi chị? Kai, Goeun, Ken nữa ạ?"

"Để chị gọi chúng dậy, cũng đã quá 9h sáng rồi..."

Chừng mười phút sau, tiếng trẻ con bắt đầu xuất hiện, Pete nghe qua đều vui vẻ mà nhắc tên từng bé một.

"Ưm! Seo đừng xô đẩy! Té mất!"

"San, San... bé nhóc 6 tuổi này vẫn đáng yêu như ngày nào." - Pete lấy trông túi xách ra một bình sữa lớn, ngồi vừa nhâm nhi vừa lúc lắc đầu dừa nhỏ.


"Cô ơi cô... Nó không cho con mượn gấu bông..." 

"Ken lại gây sự với Goeun rồi đây."

"Răng! Răng!"

"Sum biết nói rồi sao? Nhanh thật nha!"

Từng bé con bước vào, trên người vẫn đang mặc những bộ pjama đủ màu sắc, Chon bước vào sau cùng, chị tinh nghịch nói: "Nào, các con. Xem ai đến thăm các con nè...?"

Hơn chục đứa bé ngó nghiêng một hồi, một vài đứa tinh mắt hơn lập tức ré lên sung sướng:

"Anh Phong!"

Lũ trẻ toan chạy ào vào lòng Pete thì bị hai cánh tay rắn chắc ngăn lại: 

"Sờ tốp! Phu nhân nhà chúng ta đang có thai."

Pete mỉm cười bất lực, sau đó vỗ tay lên sàn mấy cái: "Ngồi xuống anh xem nào. Lớn quá rồi này!"

"Bụng sữa cũng lớn ạ!" - San lúc lắc hai bím tóc dài.

Mèo nhỏ ngại ngùng xoa xoa vài cái khi bọn trẻ vẫn đang chòng chọc nhìn em bằng những cặp mắt phát ra ánh sáng.

"Chị cứ nghĩ em đã chuyển đến nơi khác... Phong thay đổi nhiều thật đấy. Da dẻ mịn màng và trắng hồng hơn rồi này." - Chon cười hiền.

"Dạ... Thời gian qua em sống rất tốt... Thứ lỗi cho em vì đã không về thăm mọi người sớm hơn ạ."

"Ngốc ạ... Có ai trách em đâu?" - Đẩy đĩa bánh kẹo lại gần, chị chủ hỏi: 

"Thế giờ cho chị biết 'tác phẩm' này là của người tốt số nào được chưa?"

Mèo nhỏ giật mình, tay xém làm rơi bình sữa ấm. Chuyện này... Em chưa hỏi ý Vegas...


"Chủ nhà tôi là một quý tộc, thưa cô!" - Jem nhí nhảnh vuốt mấy tóc bóng bẩy của mình: "Phu nhân được chủ tôi chăm từ miếng cơm đến manh áo, từng chút từng chút đều vô cùng chỉn chu và cẩn thận ạ!"

Chon có chút bất ngờ, chị xúc động: "Thật sao ạ!? Tốt quá... Đứa trẻ này xứng đáng được như vậy..."

"Thôi nào, đừng có như mẹ tiễn con đi lấy chồng vậy chứ P'Chon." - Bé ngoan ôm lấy bờ vai chị em, hạnh phúc nói: "Chị cũng phải hạnh phúc nhé ạ."

Sau một hồi nói chuyện, Pete bắt đầu cảm thấy có chút thiếu thiếu. Em đếm lại từng đứa nhỏ, rồi hối hả níu vai Chon:

"Kai đâu rồi chị?"

"Thằng bé vừa được nhận nuôi cách đây vài ngày, mừng cho nó dữ lắm. Đôi vợ chồng ấy thân thiện và đáng yêu dã man!"

Mèo nhỏ gật đầu vài cái, thật tốt. Kai là đứa tuy gần như là nhỏ tuổi nhất nhưng lại hiểu chuyện vô cùng. Cũng có chút tiếc... Bây giờ đã chẳng thể gặp lại nhau nữa rồi.

Gần một tiếng sau, Pete rời đi khi đã phân phát đồ ăn vặt và đồ chơi mà em đã chuẩn bị từ trước. Bọn nhóc rất không hài lòng vì buổi gặp mặt ngắn ngủi này, chúng yêu cầu mèo nhỏ phải trở lại thường xuyên hơn, mỗi ngày luôn cũng rất tốt a! 

Vì ngoài Phongsakorn ra, cũng chỉ có Chon là người thật sự yêu thương và nuông chiều chúng như ruột như thịt, như con cháu của chính bản thân mình.

"Phu nhân, phu nhân phu nhânnnn!"

Pete nhìn Jem bằng ánh mắt khó hiểu: "P'Jem gọi Pete là gì cơ?"

"Phu nhân, Phong phu nhân đó." - Jom hí hửng nói.

Bắt gặp ánh nhìn hoang mang của mèo con, Som vừa đút một viên kẹo chanh muối vào miệng em, vừa cười:

"Tập gọi dần cho quen thôi mà, em Pete- à không! Phong phu nhân a!"

"Sao lại gọi thế... Nghe lạ lắm ạ..." 

Jem vung tay ra phụ họa, dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết và nóng bỏng (anh ta nghĩ vậy) mà rống lên:


"Nói huỵch toẹt ra là tập để dằn mặt một ai đó, thưa phu nhân. Đây là nhiệm vụ vô cùng cao cả và lớn lao mà ngài Pachara nhà mình đã tin tưởng giao cho chúng tôi!"

"Đúng vậy! Không thực thi, Đại phu nhân đánh đòn đó ạ!" - Ông anh sinh đôi tủi thân nói, sau đó tự lẩm bẩm nhỏ với chính mình: "Thiệt ra nếu Đại phu nhân không giao việc đó thì tụi này cũng sẽ gọi vậy thôi."

"Sắp tới nhà ngài ấy rồi! Phu nhân không tin thì cứ việc hỏi nghe!"

"Thôi mà... Nghe lấn cấn lắm ạ..."

"Nào, yên tâm. Em sợ cái gì? Chủ nhân á? Chủ nhân mà chê chị đi về quê lấy vợ liền đó!"

"Nhưng...A!!!"

Thật may khi có Jom đi sau, không thì em đã ngã mất rồi. Giờ thì xem nào... Ai đã bất cẩn va vào em thế nhỉ?

Một cậu nhóc bò lồm ngồm trên mặt đất, có vẻ như bé đang không giữ được thăng bằng để đứng dậy. Pete liền cúi xuống dìu em lên, lo lắng hỏi trong khi phủi bụi ra khỏi quần áo cho cục bông kia:

"Em bé có bị đau không!? Ôi trầy chân rồi, để anh thổi cho nhé! Phù... Phù... Không có khóc nhé, hết đau nhé... Cơn đau bay đi, bay đi..."

"P'Phong?" 

Bấy giờ mèo nhỏ mới ngước mặt lên nhìn mặt nhóc trai ấy.

"Kai!? Sao em lại ở đây!?"

"P'Phong! P'Phong!"

"Trai cưng ba đâu rồi? Lại chạy đi đâu nữa đây... Ô hổ chân ba mỏi lắm rồi đấy... Ố! Trai ơi!"

Người này... Phong cách ăn mặc vô cùng độc đáo, khoan đã! Gọi Kai là "con trai" sao?

Là người đã nhận nuôi em ấy ư? Từ từ... từ từ đã... Tại sao... 

"Gã luộm thuộm kia là ai mà lại lởn vởn trong sân nhà Đại phu nhân vậy trời?" - Jem sờ cằm, ghé đầu sang vai anh trai mà thì thầm.

"A! Pete tới rồi hở? Vào đây, chúng ta có khách!"

_________________________________________

"Vậy... Đây là thằng Pete à?" / "Anh Tankul ạ?"


Cả hai cùng đồng thanh, khớp nhau đến từng cử chỉ. Tankul nhướn mày hài lòng, tay huơ huơ chiếc ống hút rất chuyên nghiệp như kiểu anh ta đang thật sự cầm một điếu thuốc lá:

"Trông được đấy. Tao đã nghe Porsche kể về mày trong bốn ngày trời đấy!"

Pete cúi đầu, ngại ngùng cười trong khi cậu bé Kai vẫn đang ngồi ngoan bên cạnh, dương một mắt sáng long lanh nhìn em.

"Nhưng mà mày quen trai nhà tao à?"

"Dạ... Trước kia em sống ở khu nhà gần cô nhi viện của Kai, bọn em khá thân thiết ạ..."

Cậu cả vỗ tay một cái: "Tốt quá! Rồi nhé, hết có buồn nghe hông!? Ừa... Thấy ghét ghê!"

Trông vẻ mặt cậu con trai một cách đầy chiều chuộng một hồi, rồi anh quay sang:

"Tao đã biết hầu hết về mày cả rồi, chỉ là không ngờ mày lại là gu thằng Vegas. Hơi bất ngờ."

"Nhưng mà tao hỏi thật, tao và Porsche đều sẽ giúp đỡ mày tránh khỏi cái thứ khẩu phật tâm xà kia- à, tao có biết thằng đấy, lừa thằng em Kinn bé bỏng ngốc nghếch của tao trắng trợn chứ gì, ừ, không có tao là hỏng hết mà, và? Mày có đủ yêu con và thằng ba lớn của con mày để bước vào cuộc chiến này chưa?"

"Tao nghe tin thằng Vegas sắp kết hôn nên tính về tham dự, mà không ngờ tình cảnh lại rối rắm thế này!"

"Tao chưa tiếp xúc với mày, nhưng tao tin vào sự lựa chọn của thằng Vegas."

"Thế nào, ý sao?"

Pete nhìn đăm đăm xuống sàn nhà lát đá hoa cương, nhớ lại những lời nhục mạ của người kia về xuất thân và thân phận của em, xỉ vả đứa trẻ mà em yêu nhất, thương nhất, em mang nặng cả nửa năm trời này... Thực sự có chút ấm ức và buồn tủi... Người đó còn đem lại cho em một nỗi sợ vô hình... Em cũng không biết nữa, rằng mình có thể hay không...

"Pete, mày. Nhìn tao mà nói. Có dám đứng lên bảo vệ lấy gia đình nhỏ của mày không?"

"Thưa anh, em dám."

_________________________________________________

Au: Khun nủ vẫn dùng cách xưng hô "mày - tao" vì chẳng có gì (kể cả môi trường cung đấu khắc nghiệt) có thể thay đổi được cái nết có 102 của khun nủ hếttttttttttttttttttt

Hôm qua đã tính là đăng nma chưa viết kịp ấy mấy bà :<<<

Chúc mừng năm mới nhé mọi người! Chúc cả nhà iu của Hấu một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã dành thật nhiều tình cảm cho "vũ trụ Cav" nhéee <3333
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận