Hoàng Tử Xứ Cav Và Chiếc Đuôi Mèo

Pete trong bộ áo ngủ lùng thùng hình nhân vật Stitch đã vất vưởng như bóng ma trong nhà cả hai ngày nay rồi. Tay em vẫn luôn cầm khư khư chiếc điện thoại cảm ứng mà Vegas đã mua cho em từ ngay khi em chuyển tới. Thực ra, em chỉ biết dùng nó để chụp ảnh và gọi điện cho anh người yêu thôi, ngoài ra thì em hoàn toàn mù tịt.

Vegas đã rời đi được hai ngày rồi! Và quan trọng là chẳng hề có một cuộc gọi nào cho em! Trong danh bạ của mèo nhỏ vốn chỉ có một mình "Chồng của Pete"  nhưng từ ngày có thêm hội bạn là người vợ của các hoàng tử, anh lớn cùng viện trưởng xinh đẹp thì danh bạ của em được hiển thị như sau:

1. Chồng của Pete (hiệu ứng trái tim cháy bỏng ❤️‍🔥 )

2. Baba của Teresa (icon bàn tay 🤏, tức là ba nhỏ của tiểu công chúa)

3. P'Kul sô cun (*so cool)

4. P'Tay (hiệu ứng lấp lánh ✨)

5. Nong (icon em bé 👶) Chayy

"Vegas quên em bé mất rồi! Em bé thấy chưa! Có yêu thương gì nhau đâu!" 

Pete dùng hai ngón trỏ chọc chọc vào bụng xinh mà gắt gỏng, đến môi mỏng cũng đã mếu máo trông vừa thương vừa khả ái. Som đút đến một miếng dưa lưới, chị lắc đầu:

"Phu nhân tui ơi? Thất thần thế này, nhớ phu quân ngon trai của em rồi chứ gì?"

"Ưm... Không có nha! Tại nhóc này đòi gặp chứ có phải em đâu, P'!" - Hé môi ra nhận miếng quả mát ngọt, em giận dỗi đáp.

Som nhếch mép cười thỏa mãn, chị nhướn mày: "Ra là vậy hở? Ừa là vậy nhớ. Ơ ủa, ai nhắn tin tới kìa phu nhân! Chủ nhân rồi!!!"

"Hả!??"

Niềm hạnh phúc này sao mà chóng qua thế! Nào có tin nhắn mới, màn hình điện thoại vẫn tối om này...

"Trêu em!" - Môi nhỏ mếu máo mà quay phắt người đi, xách cái thân tròn tròn của mình ra sofa nằm, Pete tuyên bố: "Ứ thèm đợi nữa, thà đi ngủ còn vui hơn!"

1

Som ngồi dọn gọn lại những túi bánh còn dư rồi cột lại cẩn thận, một hồi sau đó liền tranh thủ chút thời gian đi check tin nhắn điện thoại: Quả là có tin mới.

Chủ nhân: - "Ảnh?"

Thiệt tình. Cũng mê nhau quá rồi, cẩu độc thân đang cảm thấy ghen tị! Quay sang sofa thì mèo nhỏ đã thiếp đi tự bao giờ. 

Từ khi bầu bì đến nay thì Pete có lẽ đã giành ra khoảng mười bốn tiếng trên một ngày để ngủ. Ăn xong sẽ ngủ, chơi chán cũng sẽ ngủ, không có việc gì thì cũng lăn vào giường làm một giấc.

Som đến gần rồi quỳ gối xuống, căn góc sao cho thật sát vào khuôn mặt xinh xắn với đôi môi đỏ mọng chúm chím mà chụp liên hồi năm, sáu tấm. 

- "Đang ngủ, thưa chủ nhân. Vừa cho phu nhân ăn bánh quy sữa và uống sữa chuối ạ." Som.

Vừa gửi được khoảng hai giây thì Tân Đế đã nôn nóng vào xem ngay, rất nhanh chóng hồi âm lại:

Chủ nhân: - "Dễ thương." 

                      - "Trong phòng, hộc tủ đầu giường ngăn số bốn còn mít sấy và nho khô, lấy cho em ấy ăn sau khi ngủ dậy."                                                                                                       

- "Xin lĩnh ý." Som.

Người có tình yêu nó phải khác! Cô hầu đẩy nhẹ gọng kính, rồi đem một chiếc chăn mỏng tới đắp cho phu nhân nhà mình. Cẩn thận quan sát một hồi lâu sau thì nàng cũng đã hiểu vì sao Tân Đế lại mê đắm tiểu miêu ngốc này rồi! Dung mạo này, không đi làm người mẫu thì có chút phí!

"Alpha..."





"Phu nhân gầy đi nhiều quá ạ!"

Tay nắm lấy hai bàn tay đã đầy nếp nhăn của trưởng tộc Weepee - mẹ của Time mà lo lắng trách: "Phu nhân không dùng nhân sâm con gửi về hàng tháng sao?"

Người phụ nữ với mái tóc tém mạnh mẽ vô cùng hài lòng, bà lắc nhẹ cổ, ôn nhu đáp:

"Ta có chứ, con trai à. Đồ con dâu ta tặng, sao có thể tùy tiện bỏ phí hả con? Với lại, Tay cứ gọi ta như trước, ta không nhận hai từ 'phu nhân' này đâu."

"Vâng ạ... người có uống đều đặn là con yên tâm rồi..."

"Ơ hay, người thương đến mà thằng nhóc kia lại lủi mặt đi đâu rồi nhỉ!? Time! Time!" 

Phu nhân khó chịu nhíu mày lại, bà quay đầu lại gọi lớn. Khoảng chừng vài giây sau thì từ trên lầu hai, Time bước xuống với chiếc áo thun xám cùng quần ống rộng đen, vô cùng khác với dáng vẻ của hắn mỗi khi ra ngoài. Chính là giản dị nhưng cũng rất bốc lửa!

Time đưa mắt về phía Tay, thật nhanh rồi nhìn về mẫu thân đại nhân của mình.

"Người gọi con..."

"Tay tới nhà mà con giấu cái mặt cún của con đi đâu vậy hả!? Còn không mau qua ngồi gần hôn phu của con!"

Hôn phu. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ rất lâu bởi hai vị phu nhân hai gia tộc. Tưởng chừng ấy sẽ là một điều tàn nhẫn đối với hai đứa trẻ chỉ mới lên bốn nhưng họ vốn không thể ngờ: Time và Tay đã chính thức trở thành một đôi vào năm hai đứa tròn mười tám. 

Điều ấy, thật tốt.

Phu nhân vuốt nhẹ mái tóc màu biển gợn sóng của Tay, bà cười hiền:

"Ta vui lắm... Nhưng hai đứa không thể nhân đôi niềm vui của ta lên ngay hiện tại sao?"


Hai cặp mắt đôi trẻ tình cờ chạm nhau. Time ngại ngùng gãi gãi đầu, hắn thản nhiên nói:

"Ý người sao, người cứ nói với tụi con."

"Quen đã mười năm, không tính cưới à? Ta cũng muốn có cháu ẵm bồng chứ bộ!"

"Sch!.."

Tay vốn định dùng chút trà hoa quế cho đỡ khô họng lại nghe đến đề nghị của bề trên như vậy, liền sặc đến ho khù khụ. Phu nhân lo lắng vô cùng, vội vã vỗ lưng em mấy cái, rối rít hỏi han:

"Con trai, trà nóng quá sao con!? Con ổn chứ!?"

"D... Dạ... Con ổn nhưng thưa người... Chuyện cưới xin..."

"Cưới xin là chuyện cả đời. Người cứ vội vội vàng vàng để làm gì thế..." 

Time nhận được ánh mắt van nài từ mèo trắng, ngay lập tức giải vây, ai ngờ lại bị mẹ mình trừng mắt, xối vào mặt y một tràng toàn những lời yêu thương:

"Con nói cái gì!? Nhà, tiền, vàng, bạc, công danh đều đã có. Đến nhẫn con cũng mua rồi! Con còn đợi đến khi nào!? Đến khi ta nhắm mắt xuôi tay mới chịu sang dặm hỏi sao!?"

Cậu út tộc Weepee đứng bật dậy, chính là rất bối rối mà né tránh đôi mắt ngọc của người kia.

"Con chẳng thèm nói chuyện với người nữa!"

"Con nói gì? Quay lại đây cho ta!"

"Trực tiếp đi đăng ký. Tháng sau tổ chức cưới xin luôn ạ."

Time đứng khựng lại. Khoan, khoan đã! Có chút không nghe rõ...

"Ngài có nghe không? Đưa ta đi đăng ký kết hôn."

Trưởng tộc vui mừng vỗ tay một cái rồi ôm chầm lấy Tay mà hôn hít mấy cái, hoàn toàn chẳng để ý đến đôi ngươi lắng đầy sự buồn bã và buông xuôi của em khi nhìn đến Time - vốn vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mèo trắng một cách khó hiểu.





"Em làm sao vậy? Ta biết đấy không phải điều em muốn."

Tay bình tĩnh đeo dây đai an toàn cho mình, hoàn toàn ngó lơ bàn tay rắn rỏi nam tính toan định giúp em việc này.

"Phu nhân muốn điều đó, ngài không thấy sao?"

"Nhưng em sao có thể...

"Ngài có thể ngưng trẻ con đi được không!? Phu nhân rốt cuộc đã phải chịu đựng ngài nhiều đến mức nào! Ngài sao không một lần để ý đến bà ấy thế... Đôi mắt bà ấy đã có quầng thâm, da cũng sậm đi ít nhiều, và cả nếp nhăn. Bà ấy đã không còn trẻ khỏe nữa rồi."

"Và, thưa ngài. Hôn nhân sắp đặt. Trước sau gì ta cũng phải gả cho ngài. Ngài cứ xem như là lấy một con bù nhìn về gác phòng đi, ngài không cần phải quá quan tâm làm gì."

"Tất cả đều tốt cho hai bên, ngài hiểu chứ?"

"Chúng ta đều sẽ là những trưởng tộc tương lai..."

Đôi mắt Time khẽ đỏ ửng, y cười khẩy:

"Em quên rồi sao? Rằng ta đã từ bỏ chức vị."

"Em không cần miễn cưỡng vì mẹ của ta. Thứ ta muốn là trái tim em, chứ không phải tờ giấy kết hôn vô tri đó. Hôn nhân không tình yêu, ta không cho phép nó xảy ra với ta."

"Và em, nếu không còn muốn nhìn mặt ta nữa, em có thể xóa bỏ hôn ước. Em hiện là trưởng tộc rồi mà... Ta biết phụ thân em đã trao chức cho em cách đây vài tháng..."

"Ta... Không muốn chỉ bản thân đơn phương. Nhưng cũng không thể ép một trái tim đã nguội lạnh phải ở bên mình."

_________________________________________

Au: Xin lũi nhưng muốn ngược tra nam thêm cho đã cái nư...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận