Hoàng Tử Xứ Cav Và Chiếc Đuôi Mèo

"Ta không biết nhưng có vẻ như thằng Tap hơi quá rồi." 

Porche chóng tay lên cằm, hờ hững nhìn Tankul đang chăm chú bón từng miếng bánh xốp cho con trai yêu, nói: "Anh có chắc cậu ta không có vấn đề không đấy?"

"Mày nghi ngờ khả năng chọn người của tao à? Tao đã biết nó năm năm rồi. Ổn... Ôi, uống thêm chút nước dừa nhé nhóc con của ba?"

Pete ngồi trên giường khoanh chân gọn gàng, tay bận rộn với những kĩ thuật móc len:

"P'Porsche đừng lo. P'Tap hay làm quá vậy lắm, nhưng ảnh tốt thật ạ."

"Ừ cứ cho là vậy. Nhưng em lựa lời nói với hắn, dẫu sao thì hai đứa cũng quen biết từ trước: Cẩn trọng hành vi một chút, em là người thương của Tân Đế tương lai, hắn cũng chỉ là một kẻ hầu. Quá phận như thế, người ta đồn ra ngoài thì mặt mũi Vegas biết để đâu."

Tankul quay đầu lại, sau khi chỉnh lại cổ áo cho Kai và cho phép bé được ra ngoài vườn chơi:

"Tụi nó là anh em từ trước mà, chăm nhau kĩ một chút, có sao?"

"Anh già à, anh thấy không sao nhưng người ngoài thì lại có đấy. Dù sao thì thằng Tap cũng hơi quá thật."

Cánh cửa mở ra, Tay bước vào với dáng vẻ tri thức xinh đẹp như thường ngày, tay cầm vài ba chiếc thiệp đỏ: "Có chuyện gì mà vui thế?"

"Vui cái khỉ. Ủa, cái gì vậy?" - Porsche chán nản nói.

"Thiệp cưới, đem tới cho mọi người đây."

"Gì!? Lẹ vậy!? Tao bảo mày suy nghĩ thật kĩ rồi mà Tay!?"

Cậu cả đứng bật dậy, như tai mình đã nghe nhầm liền túm lấy một cái thiệp, vội vã mở ra:

"Cái gì!? Tân hôn giữa Weepee và Varis? Không, không! Tao không đồng ý hôn sự này!"

Tay bình thản ngồi bên thành giường, nựng má bé Teresa đang say ngủ:

"P'Kul, đừng hành xử như trẻ con vậy chứ."

"Cái gì đây!? Hai tháng nữa à?" - Porsche nghía dòng chữ mực tím qua cổ anh cả, nhíu mày hỏi:

"Vậy là quá sớm! Lúc ấy Pete cũng sắp sinh đẻ!"


"Chịu thôi. Vì người chốt ngày đâu phải ta. Trưởng tộc Weepee - mẹ ngài Time đã sắp xếp mọi thứ rồi."

Mọi người đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ từng cơn theo chiếc cửa sổ lớn vào. Trưởng tộc Varis khẽ mỉm cười như đang tự an ủi chính mình, anh nói:

"Mọi người cũng đã biết rồi. Ta đâu còn thiết tha gì chuyện tình cảm nữa. Cuộc hôn nhân này là vì gia tộc hai bên, vì mẹ ta, vì mẹ ngài Time. Nó không thiệt thòi cho ta đâu! Nó sẽ là tấm khiên chắn những mối quan hệ toxic sẽ đến với ta, đúng chứ?"

"Một nửa. Chứ mối quan hệ toxic nhất đang nằm trong tấm thiệp này, không phải à?" 

Tankul ngờ vực nhìn Tay. Tay với y như là anh em ruột thịt, chẳng khác y với Kinn và Kim lấy một ly. Từ bé đã ở bên nhau, có gì về em mà y không rõ cơ chứ. Em luôn đặt mọi người lên trên hết, hoàn toàn chẳng hề nghĩ đến chính mình mới là người cần được quan tâm.

Cậu cả rơm rớm nước mắt, ôm lấy Tay mà cay nghiệt:

"Mày cứ tốt bụng như vậy thì làm sao tao nỡ cho mày cưới thằng tồi tệ ấy đây!?"

"P'Kul, ngài Time không tệ."

"Mày đừng có nói!... Tao không biết đâu... Tao sẽ đi nói chuyện với trưởng tộc Weepee lại!"

Porsche cùng Tay vội cản ông anh già lại khi Tankul vội vã đeo túi xách lên định bụng phóng ra khỏi phòng.

"Anh đừng làm loạn nữa. Chuyện cũng đã vậy rồi."

Pete lúc này mới lên tiếng, giọng em đã có chút khàn đi. Những bước chân nặng nhọc tiến tới vị trí ba người bạn mà em yêu mến nhất, tay nhỏ đặt lên gương mặt P'Tay xinh đẹp của em, sụt sịt nói trong khi cố gắng mỉm cười thật tươi:

"Em tôn trọng quyết định của P'Tay. Em thương anh lắm, anh biết không...? Thật thiệt thòi cho anh mà... Anh xứng đáng được yêu nhiều hơn..."

"Nhưng mà, P'Tay. Em tôn trọng quyết định của anh."

"Ngày cưới hãy mặc thật xinh và cười thật tươi nhé ạ. Em không chúc anh hạnh phúc bên P'Time, chỉ chúc anh một mình vẫn thăng hoa, mỗi ngày đều thật vui vẻ, thật hạnh phúc, không cần 'người đó' làm xúc tác." 

Em trai nhỏ, lớn rồi. Em gạt đi những giọt nước mắt nóng nổi đang lăn dài trên má cho anh, cùng các anh lớn ôm anh thật chặt. 

Em nhỏ, đã lớn thật rồi.





Buổi tối, khi Pete xuống tầng dưới đã bắt gặp đội ngũ phụ trách nhà bếp đang đứng trân trân, trông có vẻ vô cùng lo lắng. Hỏi ra thì em mới biết, là Tawan đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Ngạc nhiên thật đấy... Đúng là vậy...

"Vậy Pete cũng muốn giúp một chút."

Mặc cho mọi người can ngăn, bé bầu nhỏ vẫn cứng đầu quyết chen chân vào gian bếp cho bằng được. Tawan làm được, em cũng sẽ vậy.

Tawan vừa trông thấy Pete, ngay lập tức nhếch mày, hỏi:

"Em đang làm gì ở đây, em Pete?"

Pete ngước lên nhìn hắn, mỉm cười gượng gạo: "Em... muốn phụ dọn bữa tối..."

"Không cần đâu."

"Em làm được mà ạ..."

"Đừng đụng. Lỡ có chuyện ta sẽ bị liên lụy, hiểu chứ? Em mau ra ngoài." - Y lạnh lùng nói, trong khi bận rộn vắt chanh vào món lẩu chua cay của mình.

"A! Em sẽ bê tô cà ri này ra!"

"Này! Khoan!?"

CHOANG!

Những người làm công nghe được âm thanh đổ vỡ liền ngay lập tức chạy vào. Pete đã trượt tay, nước súp nóng đến làm bỏng cả hai bàn tay em, những mảnh sành thì vương vãi xung quanh đấy. Vừa lúc, Vegas cũng đã vào nhà.

"Pete? Pete!"

Hắn vội chạy tới, đỡ lấy em bằng đôi tay rắn rỏi của mình, giận dữ không nói nên lời. Đảo mắt thật nhanh, điểm đến đầu tiên và cuối cùng đều là hướng về phía Tawan.

Mười hai giờ đêm, chỉ có hai người được phép bước vào phòng ngủ của Vegas: Ting mang đồ sát trùng cùng thuốc mỡ vào ngay sau đó và Som thì bưng khay cháo lươn vừa nấu xong bởi Ron lên cho Pete. 

Vegas cũng đã ở lì trong đấy sau khi bồng bé con vào, không nói, cũng chẳng rằng. Tawan đã đứng đợi hắn được bốn tiếng tròn, không ăn, không uống, cũng chẳng hé môi một câu.


Cạnh.

"Vegas."

"?"




Đứng bên tầng thượng, Vegas vẫn trong bộ đồ vest như hồi sáng sớm, chứng tỏ hắn đã bận rộn chăm Pete đến tận nửa đêm mà quên bẵng mất việc đi tắm. Tawan im lặng một lúc, rồi mở lời:

"Em Pete ổn chứ?"

"Bị phỏng bốn ngón mỗi bàn tay. Và bây giờ Tawan sẽ cho ta biết chuyện ấy tại sao lại xảy chứ?"

"Ngài đang ám chỉ điều gì?"

Nhị hoàng tử nhìn vào đôi mắt nhuốm đầy sự tủi hổ của người đối diện, thất vọng nói:

"Tại sao lại vào bếp? Tại sao lại cho Pete vào cùng?"

"Ta vào vì ngài. Còn Pete là do em ấy tự nguyện. Và ta không hề làm gì em ấy."

"Ta hỏi, tại sao lại cho em ấy vào?"

"Tại sao ta phải quan tâm đến em ấy!?" - Tawan bức bối vô cùng, y cao giọng.

"VÌ TA QUAN TÂM EM ẤY!"
3

Mắt Đại Alpha đã đỏ ửng, đến mức có thể thấy những sợi thần kinh mắt đang bắt đầu nổi lên một nhiều: "VẬY MÀ CẬU LẠI LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY!"

"Ta đã nói rồi mà, tại sao Tawan lại không để ý?"

"Đó là người ta trân quý và muốn bảo bọc nhất, là người ta sẽ một lòng một dạ."

Những giọt nước mắt uất ức lăn dài trên má, người trong bộ áo tay bồng mọi ngày đều vô cùng nhu thuận nay lại mất kiểm soát mà lớn giọng với Vegas:

"Không phải ta mới là người mà ngài sẽ kết hôn sao?"
4

"Đừng lôi cái hôn ước ngu xuẩn đấy ra nói với ta!"


Hắn quát vào mặt vị hôn phu ngoại quốc, trên mặt đã lấm lem nước mắt, của sự lo lắng, tức giận, của sự bứt rứt, của những ràng buộc khó tả bằng lời...

"Ngay từ đầu, người ta yêu vốn luôn là Pete."

"Cậu làm tổn thương em ấy, cũng là đang làm tổn thương ta."

Bỏ lại khung cảnh giữa đêm buồn hiu hắt cùng người kia, hắn đi thẳng xuống lầu ba, một chút cũng không nhìn lại.

Ngồi bên cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt của Pete đang say ngủ, rồi là bàn tay đã băng bó kín mít của em, Vegas càng cảm thấy đau lòng hơn. Pete của hắn, người thương của hắn...

"Vegas..." - Pete he hé mắt, ngái ngủ nói.

Vội ôm lấy em sau khi đã lên giường, hắn dịu dàng thủ thỉ: "Ta đây. Em còn đau không?"

"Đỡ rồi ạ... Vegas..."

"Hm?"

"Là em bất cẩn, không phải tại khun Tawan đâu..."

"Em không cần gọi cậu ta là 'khun'. Chức phận của em vốn lớn hơn."

Pete chẳng hề quan tâm đến câu trả lời lạc đề của người kia, em nhăn mặt:

"Vegas. Em nói: Em vụng về nên làm đổ bể... Không phải..."

"Ừ. Được rồi. Em biết ta không nỡ la em nên mới nói vậy."

"Không phải mà Vegas! Em thật sự..."

"Đừng nói. Ta sẽ càng đau lòng thêm."

Hôn lên những lớp băng bó trắng tinh, hắn thở dài, vùi đầu vào lòng mèo nhỏ, sau đó cả căn phòng đều chìm trong mùi việt quất bạc hà, tuyệt nhiên không một lời nói vào phát ra nữa.

________________________________________

Au: Tớ nghĩ mọi người sẽ cảm thấy có chút uất cho Tawan (dù rất ghét gã) khi bị Vegas nói nặng thế này, vì vốn không phải lỗi của gã thật. Nhưng Vegas nói vậy không chỉ vì Pete đang bị bỏng, đấy chỉ là "giọt nước tràn ly". Hắn dùng hết sức lực dây thanh quản để thốt ra những lời như vậy là khi lòng đã gom góp hết bao nỗi uất ức, ràng buộc bởi hai từ "hôn ước" - thứ làm hắn và mèo nhỏ không thể quang minh chính đại nắm tay nhau đi trên thảm đỏ. Hắn cũng đang đấu tranh để được bên Pete, vì em là điều quan trọng và trân quý nhất hắn có ở hiện tại. Vì thế, Tawan ngang nhiên trở thành "người gây lỗi" trong mắt hắn, dù là thế nào đi chăng nữa. Và Vegas biết rõ điều ấy nhé, nhưng hắn vẫn cứng đầu, mặc nhiên người gây ra vết thương là Tawan.
2

Và, Valentine vui vẻ nhé các tình yêu của Hấu <333
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận