Chúng tôi đều đã “chết”.
Nó vẫn là sự thật mặc kệ tôi có muốn tin vào điều đó hay không bởi vì nó giải thích mọi thứ: tuyết rơi vào tối hôm qua, bé Na biến mất và tan biến thành những hạt ánh sáng nhiệm màu, trí nhớ mơ hồ và tăm tối của tôi về lí do tôi có mặt ở trong thị trấn này,… Những mâu thuẫn mà tôi thấy hóa ra lại chính là thứ “logic” của vùng đất này - thứ mà tôi đang tìm kiếm.
- Cháu đang mơ đúng không ạ? - Tôi hỏi khi bất giác đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nó vẫn đập những nhịp theo chu kì mỗi không phết tám giây, tiếng thình thịch khe khẽ vọng lên trong không gian của sự bối rối, hoảng loạn và hoang mang.
Tôi mong muốn câu trả lời, tôi gần như làm mọi cách để nhận được câu trả lời nhưng giờ đây khi nó đã phơi bày trước mắt, tôi lại như thể đang van nài người đối diện mình hãy phủ nhận hết đi. Làm ơn ai đó hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi và tôi chỉ đơn thuẩn là bị lạc thôi?! Tôi không còn là trẻ con nhưng việc bị lạc vẫn khiến tôi sợ hãi và như thế là đủ rồi, tôi không cần thêm cái trò đùa vô bổ này để khóc thét lên nữa đâu.
- Cậu hãy nhìn cô ấy đi!
Nói rồi, vị bác sĩ đáng kính chỉ tay về phía một cô y tá đang vừa đi vừa khóc khi đẩy chiếc xe đẩy xác đi trong hành lang băng qua khuôn viên phía sau tòa nhà. Cái xác đang phát sáng và cả những giọt nước mắt của cô y tá ấy cũng thế. Khung cảnh này chợt trở nên quen thuộc với tôi đến lạ lùng.
- Người đàn ông vừa qua đời chính là người mà cô ấy đã chăm sóc suốt sáu tháng qua. Mối quan hệ của họ vượt ra cả mối quan hệ giữa bệnh nhân và y tá, họ là bạn của nhau, họ là những kẻ nâng đỡ cho nhau giữa những khắc nghiệt của cả thế giới đó lẫn thế giới này. Ông lão đã già lắm rồi và khi ông tới đây ông rất yếu, tôi đã không thể tin là ông có thể tự chăm sóc cho mình được nên đã đưa ông ấy tới đây. Cô ấy là một cô gái đầy bất hạnh, chính cô đã giết bố mình trong một cơn động kinh. Tất cả những gì cô ấy muốn nhìn thấy chính là bố mình sẽ ra đi thanh thản chứ không giống như những gì còn lại trong kí ức mù mờ nhưng ám ảnh của cô. Cô gái đó đã “chết” bằng cách còn khốc liệt hơn bất cứ ai trong chúng ta.
Trong khi Quý ngài Hàng xóm nói thì tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nữa: cơ thể của hai con người đã nếm trải đủ đau đớn của cuộc đời kia dần biến thành những hạt ánh sáng lấp lánh trước khi hòa vào với bầu trời ão não. Cô y tá vẫn nằm chặt lấy tay ông cụ ngay cả khi những ngón tay cô đã bắt đầu biến mất dần. Cảnh tượng ấy trông không đau đớn như tôi vẫn nghĩ mà nó khiến người khác cảm thấy trong lòng mình nhói lên một cách thanh thản. Giờ đây họ sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nó tiếp thêm cả sức mạnh cho họ và cho cả người chứng kiến là tôi.
Nó khiến tôi nhớ tới khoảnh khắc bé Na biến mất, tôi cũng chỉ cảm thấy trong ánh mắt cô bé sự thanh thản nhỏ nhoi này. Giờ thì tôi đã biết nó là một chuyện tốt nhưng vẫn không thể tránh được một sức nặng vô hình nào đó đang hiện hữu trong tâm tưởng của mình.
Đó là minh chứng cho thấy Quý ngài Hàng xóm không nói dối. Thị trấn này vượt quá cả trí tưởng tượng của tôi.
- Cuộc đời ông lão đó không được tiết lộ cho bất cứ ai trong bệnh viện này nhưng cũng không ai có tò mò vì họ biết nó thuộc về cô ấy. Đó là cách thế giới bé nhỏ bị gói gọn trong thị trấn này tồn tại. Hoàng Tuyền là có thật!
Người đàn ông trước mặt tôi nhắc đi nhắc lại điều đó như thể sợ tôi sẽ quên mất ngay khi ông vừa dứt lời.
Nhưng tôi hẳn là sẽ không thể nào quên được.
~*
~Chúng tôi đều đã “chết”, cho dù xét theo một khía cạnh nào đó chúng tôi vẫn đang “sống” nhưng linh hồn này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Điều đó khiến tôi nghĩ tới việc mình đã “chết” như thế nào. Không hẳn là do tôi không thể nhớ được nhưng là vì tôi cảm thấy bất lực mỗi khi nghĩ tới nó. Bác sĩ Lâm nói rằng con người có thể đến đây hoặc rời khỏi đây hay không đều là là do chính bản thân người đó quyết định. Tôi ở đây lúc này vì tôi đã nhận ra điều đó. Tôi chẳng khác nào một phế vật.
Đó là lí do tại sao tôi ở đây. Nếu như nơi này thực sự tồn tại thì tôi biết rõ rằng mình đang lẩn tránh câu trả lời cho chính bản thân mình.
~*
~Từ khi nào không nhận ra, cô bạn cũ của tôi đã đứng ở cửa của phòng khám và quan sát chúng tôi.
- Rốt cuộc thì “tại sao chúng ta lại ở đây?” là một câu không nên hỏi bởi vì mọi người ở đây hầu hết đều không nhận ra rằng mình đang ở một nơi khác lạ. Mọi thứ ở đây hoạt động theo một trật tự nhất định để đưa họ về với thế giới thực, thoát khỏi vấn đề của mình, câu hỏi đó sẽ khiến người khác nhận ra rằng họ thực chất đang phiêu lưu ở một nơi mà họ có khả năng sẽ không thể quay về được. - Quỳnh Dao giải thích. - Vậy nên cậu đừng nói điều đó thêm bất cứ lần nào nữa và với bất cứ ai nữa.
- Nhưng cậu nói là “hầu hết” vậy nghĩa là vẫn có những người nhận ra được như…
- Chúng ta? - Cô ấy kết thúc câu nói của tôi trong một cái nhíu mày trước khi thực sự vào phòng và bước tới chỗ những tấm ảnh chụp X-quang. Vẻ mặt đầy lo lắng của cô không khỏi khiến tôi sốt ruột.
Thế nhưng tôi không được biết điều mà cô ấy muốn nói tiếp theo là gì khi Quý ngài Hàng xóm đột ngột thay đổi vị trí và bước tới bàn đưa cho Quỳnh Dao cái tệp hồ sơ ban nãy ông ấy đã mang ra.
Khi đó tôi mới biết rằng phép màu của mình đã kết thúc, tôi sẽ không được biết thêm bất cứ điều gì nữa.
- Nhưng chú vẫn chưa nói cho cháu biết, rốt cuộc thì con trai chú bị gì? - Tôi chợt nhận ra tập hồ sơ khiến cô bạn cũ của tôi quan tâm đến vậy chỉ có thể là hồ sơ về người đó,
trùng khớp với biểu cảm đầy đau khổ của cô mà tôi đã nhìn thấy cách đây vài phút.
Và quả nhiên là như vậy, cô bạn quay sang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Thằng bé tự tử. - Bác sĩ Lâm là người thay cô ấy trả lời.
- Sao ạ?
- Cách đây hai ngày, tôi phát hiện ra nó trong phòng tắm trong tình trạng đầy các vết rạch xẻ trên người và cổ tay đang rỉ máu ngâm trong bồn. Điều kì diệu là nó vẫn chưa chết
nhưng cơ may cứu sống được nó cũng đang dần trở nên mong manh hơn…
- Cậu ấy sẽ sống, nhất định sẽ sống! - Dao có vẻ lạc quan hơn vị bác sĩ một chút nhưng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy ở cô ấy giờ đây chỉ là cô đang cố nắm vào một sợi dây vô hình nào đó vô cùng mong manh. Cô ấy đang chìm trong bể tuyệt vọng.
- Nhưng mà… nếu như những gì chú vừa nói thì khi rời khỏi đây mọi người sẽ được quay về thế giới thực. Đó chẳng phải là lựa chọn của cậu ấy sao?
- Cậu có thể nghĩ mọi chuyện theo hướng đó nhưng hoàn toàn không phải vậy. - Quý ngài Hàng xóm đáp lại tôi với một cái thở dài. - Cậu vẫn nhớ ông cụ ban nãy chứ?
- Vâng!
- Khi cậu đạt được nguyện vọng thì cậu sẽ “rời” khỏi thị trấn bằng cách “tan biến”. Như thế không đúng với ông ấy vì ông ấy đã “ra đi”, nó đồng nghĩa với việc ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng tại đây. Cứu cánh của ông ấy đã biến mất và ông ấy đã chết. Một cái chết thực sự. Nếu cậu chết ở đây chứ không “tan biến” thì cậu sẽ chết ngay cả trong thế giới của mình. Nó đã ở đây có nghĩa nó đã ở ngay mép vực của cái chết, vậy nhưng giờ đây con trai tôi đang ở gần Thần Chết hơn bất cứ ai.