- Thứ hai này à?
- Phải! Nhà trường nói rằng họ sẽ dành cho chúng ta một buổi trao tặng vào thứ hai tuần này. Họ rất biết ơn chúng ta vì điều đó.
Nhật Minh nhìn chị gái của mình thư thả nhắm mắt lại thư giãn trên ghế sô pha với mấy miếng dưa leo đắp trên mặt. Đôi khi cậu cảm thấy chẳng biết vì sao chị cậu cứ phải làm thế trong khi suốt ngày chị ấy rong ruổi làm việc công ích và phải đối mặt với ánh mặt trời thường xuyên, chuyện chăm sóc sắc đẹp xem chừng vô ích trong trường hợp này.
Nhưng giờ đây cậu không tranh cãi mà chỉ lẳng lặng trở về phòng mình.
Khi cậu tưởng rằng mình đã được yên để nhắm mắt lại một chút khi vừa trở về từ nhà sau chuyến đi tới nhà của người bà con để đưa đồ thì tiếng âm báo có thông báo mới từ facebook khiến cho cậu chàng giật mình. Nick chat Tường Quah sang nhấp nháy trên màn hình khi cậu chụp lấy nó.
Tường: “Tớ có một tin tốt và một tin thời sự, cậu muốn nghe cái nào?”
Minh: “Nói thật là giờ tớ chưa đập cậu một trận vì dám cho tớ leo cây đã là một tin động trời rồi. Cậu đã chui ở cái xó nào thế hả?”
Nhật Minh vẫn còn cay cú vì cậu bạn thân của mình đã hứa là sẽ đi cùng cậu trong chuyến đi ghé nhà bà con vừa rồi nhưng tới lúc lên xe thì lại trốn mất dạng.
Tường: “Thì ai lâu lâu cũng có chuyện đột xuất chứ! Mà nhờ thế tớ mới biết là chúng ta sẽ được về quê cậu vào thứ hai này đó! Tin vui đúng không?”
Minh: “Chẳng có gì bất ngờ cả, chị tớ vừa nói rồi. Cũng chỉ là vụ cứu trợ vùng bão lũ thôi.”
Tường: “Chán thế!”
Minh: “Thế còn tin thời sự là cái thể loại gì mới nữa đây?”
Tường: “Phải rồi, tin này mới là quan trọng này! Cậu không thể tin được đâu…”
~*
~Một cái tên giả chưa bao giờ là điều mà Hòa Yến cho rằng mình có thể nghĩ ra. Đó chỉ là một quyết định đầy sự bốc đồng kèm theo cả sự xấu hổ mà cô muốn chôn theo cùng tên thật của mình. Cô đã nói dối với Nhật Minh rằng cô tên Trang và là một sinh viên năm hai đầy triển vọng. Cô chỉ có thể nói thế với cậu nhóc thủ khoa để trông bản thân mình bớt đáng thương đi một chút. Lòng tự trọng của một bà mẹ tồi tệ như cô lớn đến độ cô chẳng đủ can đảm để nói thật hay chia sẻ với bất kì ai ngay cả khi cô biết là giờ mình đã ở nơi nào.
Thế nhưng, cô ngờ rằng quyết định của mình không hề sai lầm. Cô không giống như cậu nhóc ngây thơ kia, không nhiều nhưng cô đã nếm trải đủ để hiểu rằng cho dù ở đâu đi chăng nữa thì thế giới cũng chẳng tốt đẹp hơn. Mọi thứ luôn ở trong trạng thái cân bằng tương đối. Cái viễn cảnh vẽ ra ở thị trấn này chỉ là một bức bình phong đẹp đẽ mà thôi. Và nếu như cô có sai đi chăng nữa thì sự tín nhiệm đặc biệt của cô vào cái thuyết tương đối ấy vẫn không hề thay đổi.
Cuộc đời buộc cô trở thành một con người như thế, với những quyết định như thế.
Tất cả những điều đó cũng đang giải thích cho sự run sợ của Hòa Yến khi cô lưỡng lự bước chân theo người phụ nữ đằng trước. Bà lão ở tiệm tạp hóa phong phanh trong cái váy mặc nhà nhàu nát màu nâu sẫm ngay đầu ngọn gió. Gió thốc vào mặt cô nàng cuốn theo cả cái mùi cơ thể ghê tởm của bà ấy và cả một mùi tanh nồng khó chịu. Suýt nữa thì cô đã chết ngạt trước khi kịp nghĩ tới điều gì đáng sợ hơn nữa. Trong khi cô co rúm người, vòng tay quanh nhau trước ngực mong tìm được chút hơi ấm giờ đây đã dần trở nên ít ỏi hơn của cơ thể mình, thì bà lão vẫn bước đi như chẳng có vấn đề gì.
Cô có cảm giác như họ đã đi cùng nhau rất lâu trong bóng tối nhưng cũng đồng thời cảm thấy họ chẳng hề đi được bao xa, tốc độ của họ bị cái lạnh thấu xương giữa đêm kéo chậm lại. Mà có thể họ cũng chẳng di chuyển nhanh như cô tưởng, có thể họ chỉ đơn thuần là giậm chân tại chỗ.
- Chúng ta đang đi đâu thế ạ? - Phải mất khá nhiều thời gian Yến mới thốt lên được điều đó. Cô đã phải tạm gác lại nỗi sợ hãi vô hình nhưng có lí do của mình lại.
- Không còn xa nữa đâu! - Và đó là tất cả những gì cô nhận lại được.
Họ cứ tiếp tục đi và cái mùi tanh nồng trong không khí mỗi lúc một khiến cô khó chịu hơn. Bóng tối dày đặc bao phủ xung quanh khiến cô không thể xác định được phương hướng, điều duy nhất cô đang làm chỉ là bước đi một cách vô định. Cô chẳng còn khái niệm về thời gian cũng như không gian, cô chẳng biết đâu là bầu trời hay mặt đất. Cứ như Hòa Yến đang ở trong một vũ trụ kín kẽ chỉ toàn bóng tối.
Trong tình trạng không còn nghe thấy được âm thanh nào hay chút ánh sáng nào khi mà ý thức vẫn còn hiện hữu, con người sẽ rơi vào hoảng loạn.
Tuy nhiên, may cho Yến rằng cô đã vô tình giẫm phải cái gì đó lạo xạo dưới chân và nó nhanh chóng đẩy lùi cảm giác khó chịu đang nhen nhóm trong cô. Nói cho đúng hơn thì nó khiến cô được cảm nhận thấy sự an toàn hiếm hoi khi bắt gặp được những điều thuộc về thế giới của con người. Tiếp sau đó là một chuỗi những tiếng gãy vỡ, tựa hồ như cô đi đi trên một con đường đất rải đầy lá khô. Hòa Yến cũng thấy bầu không khí xung quanh mình bắt đầu thay đổi, sự thay đổi mà chính cô cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Cô chỉ đơn thuần là biết nó ở đó, không phải bằng thứ nghe phi lí như trực giác của phụ nữ.
Nhưng cho dù có thế nào thì vẫn có một thứ không thể thay đổi:
Mùi tanh. Thậm chí nó đang càng lúc càng nặng mùi hơn.
Họ vẫn bước về phía trước trong sự im lặng đến chết người. Khi đó, Hòa Yến không biết rằng đó là một cách diễn đạt không hề trừu tượng. Vậy mà, rốt cuộc thì cô cũng nhìn thấy được gì đó, ở nơi mà tưởng chừng như ánh sáng không còn tồn tại nữa, có cái gì đó vừa lóe lên phía trên cao. Và cô cũng chẳng mất thời gian để cố tìm hiểu xem nó là thứ gì vì họ đã dừng chân lại trước một ngôi nhà hoang, những bước tường nặc mùi rêu phong đang ở ngay trước mũi cô mà chỉ cần bước thêm một bước nữa cô sẽ hứng trọn nó.
Bà lão ở tiệm tạp hóa mở cánh cửa sắt nặng nề ra bằng chiếc chìa nằm tách khỏi chùm chìa khóa cô vẫn thấy bà vắt ở thắt lưng và ra hiệu cho cô đi theo vào trong. Tuy nhiên, lại gần cánh cửa, Hòa Yến đã suýt nữa thì tắt thở trước cái mùi tanh nồng nặc. Cô đồ rằng mình đang đứng ngay ngọn nguồn của cái mùi ấy. Cô không muốn vào nhưng bà lão huých tay cô buộc cô phải vào trong. Cô trẻ hơn bà ta, cô mạnh hơn bà ta, cô hoàn toàn có thể bỏ chạy nhưng giờ đây cô đã rơi vào thế không thể chống cự.
Mắt bắt đầu quen dần với bóng tối, những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện lên sau màn đêm nhưng mọi thứ vẫn trông chẳng khá khẩm gì lên. Điều duy nhất cô biết là giờ cô đang ở trong một căn phòng với những giá để khung tranh cùng những dụng cụ - cô còn chẳng nhìn rõ được hình hài của chúng - nằm dưới chân các mảng tường rộng.
- Tại sao bà lại đưa tôi đến đây? - Thanh quản của cô khô khốc dưới mùi hôi thối nồng nặc.
- Tôi tưởng cô là người biết rõ nhất chứ?!
- Sao cơ?
Nhịp tim của cô đột ngột tăng nhanh khi bà lão với tay bật đèn và thứ cô thấy đầu tiên chính là gương mặt nhăn nheo lại vì thời gian kia đang chú mục vào mình. Hòa Yến như
cảm thấy có cái gì chạy dọc sống lưng, cái lạnh đến tê cóng người khiến cô chẳng thể nhận ra được mình rùng mình vì sợ hay vì lạnh nữa.
Từ nãy đến giờ cô cứ nghĩ rằng mình đã đứng ở giữa phòng nhưng thực chất cô chỉ mới bước qua khỏi ngưỡng cửa.
- Thằng nhóc đang ở đâu?
- Ai cơ?
- Chính cô đã để thằng nhóc đó đi đúng không? Giờ thì nó đang ở đâu?
Hòa Yến đã biết mình đang đối mặt với vấn đề gì.
- Làm sao tôi biết được chứ?! Đâu đó trong thị trấn này? Bà là người biết rõ nó hơn tôi cơ mà? - Cô cố gắng cao giọng để nén lại sự sợ hãi đang bùng phát trong lồng ngực mình trước người phụ nữ cằn cỗi kia.
- Cô đã biết trước cái giá phải trả cho việc làm đó, đúng không?
- Tôi chẳng biết gì cả! - Theo quán tính, Hòa Yến bước giật lùi lại.
- Chẳng lẽ đầu óc cô làm bằng bã đậu à?
- Đúng đấy, óc tôi chỉ toàn bã đậu thôi. Vậy nên tôi chẳng biết gì cả. - Hai mắt cô gái trừng lên đến mức trợn trắng.
- Con ngu!
Chỉ trong một bước sấm tới, bà lão đã ở ngay trước mặt cô và cho Hòa Yến một cái tát trời giáng. Suýt chút nữa cô đã ngã khuỵu xuống nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
- Tôi ngu ư? Không! Tôi đã cứu bà một bàn thua trông thấy đấy, bà nên nhớ điều đó.
Qua những hơi thở gấp gáp và dồn dập của chính mình, Hòa Yến thấy ánh mắt nấp sau đôi mi ba mí kì cục của bà lão bớt sắc bén hơn.
Bà ta đang cân nhắc.
Nhưng mọi chuyện không chấm dứt tại đó. Bà lão ở tiệm tạp hóa, bằng cái sức mạnh bất thường của bà ta hoặc là do cả cơ thể cô gái đang trở nên quá sức yếu ớt khi phải đối mặt với cả thời tiết khắc nghiệt lẫn những bó dây thần kinh căng cứng, đã túm lấy cổ áo cô và giật người cô quay lại hướng đối diện với bức tường rộng nhất của căn phòng. Hành động ấy tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc trấn áp tinh thần cô và phô diễn sức mạnh, nhưng ngay lập tức Hòa Yến biết rằng nó còn mang một thông điệp khác:
Một lời cảnh cáo.