- Quỳnh Dao này!
- Hửm?
- Tớ có thể hỏi cậu điều này được không?
- Nếu… - Tôi thấy cô ấy cân nhắc. Cơ hồ như cô ấy đang sợ hãi trước câu hỏi của tôi. - Nếu đó là điều tớ có thể trả lời.
Lời nói đã trôi tuột khỏi miệng nên không thể rút lại nhưng ngay chính bản thân tôi cũng đang cân nhắc. Chúng tôi đã không gặp nhau quá lâu, tôi gần như chẳng có quyền gì để tra vấn cô ấy về những điều thầm kín như thế. Và dường như tôi đã nhìn thấy quá đủ những gương mặt đau khổ khi kể về lí do họ tới đây - chị Trang, bé Na, chú Lâm - họ đều là những con người chẳng hề giống với con người trong câu chuyện mà họ kể. Điều đó khiến tôi đâm sợ sệt việc sẽ phải nhìn thấy một cô gái nữa rơi nước mắt trước mặt mình. Không phải là tôi không muốn biết mà là tôi không muốn nhìn thấy cô gái trước mặt mình phải đau khổ ngay cả khi cô ấy đã tìm cách trốn tránh nó để đến đây.
Tôi trở thành một kẻ chóng thay đổi như thế từ bao giờ cũng chẳng hay.
- Cậu có hay làm trứng cháy không? Tớ lo cho cái bao tử của mình lắm. Khẩu vị tớ cũng không tốt.
Và cô ấy bật cười khi mang trứng trút vào đĩa trước mặt tôi.
- Tớ nấu ăn tốt hơn bất kì ai trong thị trấn này đấy, cậu nên nhớ điều đó!
- Vậy là ý gì chứ? Nghĩa là trong thế giới của chúng ta cậu nấu ăn dở tệ à?
Câu trả lời cho trò đùa bỡn này đến chậm hơn tôi tưởng, tới nỗi tôi đã cầm nĩa lên và chuẩn bị ăn thì phải ngẩn đầu lên vì cô ấy chưa trả lời.
- Nhìn gì thế?
- Chẳng lẽ là thật sao?
- Gì chứ?! Cậu xem thường tớ quá đấy!
- Không, ý tớ không phải vậy! Cậu thật sự không còn giận tớ nữa?!
Quỳnh Dao mím môi như thể kềm nén một câu trả lời thiếu suy nghĩ nào đó nhưng tôi nghĩ chuyện chẳng hề quan trọng tới mức đó.
- Này, tớ không có ý gì đâu… - Tôi vội vã phân bua trước khi cô ấy ngồi vào chỗ nhưng cô bạn cũ đã cướp lời tôi.
- Tại sao tớ lại phải giận cậu chứ?
- Bởi vì… rõ ràng là tớ đã hỏi điều không nên hỏi.
- Có lẽ cậu đúng! - Cô ấy lảng tránh ánh mắt của tôi bằng cách giả vờ như mình đang tập trung vào công việc ăn uống.
- Và… - Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. - Cậu vẫn sẽ không trả lời đúng không?
- Không hẳn.
- Là do cậu lúc nào cũng khó hiểu thế này hay là trong thời gian chúng ta không gặp nhau cậu đã trở nên khó hiểu như vậy? - Tôi bắt đầu thấy từ ngữ của cô nàng bốp nhau chang chát.
- Nhật Minh, chúng ta không còn giống như trước đây nữa. Khi đã ở đây, cậu hi vọng tớ sẽ trở thành một con người như thế nào chứ? Cậu muốn tớ giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra sao? Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể làm được. Tớ giận cậu vì cậu đã đến đây và chừng nào cậu vẫn còn ở đây, tớ không thể quên được. Đáng lẽ cậu không nên đến đây, đáng lẽ cậu không nên phá hỏng mọi thứ mới phải.
- Giờ thì vấn đề lại nằm ở tớ ư?
- Tớ không muốn thấy cậu ở đây. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả, tên ngốc?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giữa chúng tôi, giữa lúc tôi muốn biết cô ấy sẽ nói gì tiếp theo nhất. Tại sao cô ấy lại giận dữ chỉ vì chúng tôi gặp lại nhau? Tại sao cô ấy lại trông giống như đang tự đổ lỗi và tự nói với chính mình hơn là đang đối thoại và đổ lỗi lên tôi? Nhưng tôi e mình sẽ không bao giờ biết vì Quỳnh Dao đã bước vào phòng khách để bắt cuộc điện thoại kia.
Tất cả những gì tôi biết sau đó là chúng tôi sẽ lại đến bệnh viện một lần nữa. Hệt như ngày hôm qua của tôi đã bị lặp lại: ăn uống, cãi cọ rồi đến bệnh viện.
~*
~Tôi cảm thấy như tôi dường như đã quên mất cảnh tượng xung quanh mình là như thế nào khi băng qua khuôn viên phía trước phòng cấp cứu với tốc độ kinh hồn của một ngôi sao chổi. Điều tôi biết rõ duy nhất chỉ có tấm lưng bé nhỏ mà tôi đang cố gắng đuổi theo, Quỳnh Dao gần như bị kích động khi nghe tin con trai của bác sĩ Lâm đã tỉnh lại, cô ấy thậm chí còn không chừa thời gian cho tôi thở mặc dù sức tôi đương nhiên là gấp cái vóc người bé nhỏ của cô ấy nhiều lần.
- Chị ơi! Cậu ấy sao rồi ạ? - Cô bạn cũ của tôi thắng lại nơi bàn tiếp tân làm tôi suýt nữa đã theo quán tính mà đâm vào cô nàng giữa sảnh bệnh viện.
- Cậu ấy đã được kiểm tra và được chuyển sang phòng bệnh thường hai phút trước rồi. Phòng 203 nhé!
- Cảm ơn chị!
Và chúng tôi lại leo cầu thang như bị ma đuổi.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt thanh thản của cô ấy khi tới nơi tôi lại cảm thấy như mình được đền bù ít nhiều. Trong phòng bệnh vẫn còn một vài y tá đang gắn kim truyền vào tay chàng trai trẻ có gương mặt ưa nhìn nhưng xanh xao, chúng tôi bước về phía họ cho tới khi cậu ta nhận ra Quỳnh Dao.
- Tớ biết là cậu sẽ tới sớm nhất mà!
Tôi dừng lại giữa phòng khi các y tá đã bắt đầu rời khỏi phòng trong khi cô bạn mình vẫn tiếp tục tiến về cậu chàng kia. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dợn lên cái cảm giác ghen tị với bầu không khí xung quanh hai người, tôi chỉ còn là những phân tử bụi lơ lửng trong thế giới riêng của họ và tôi không muốn mình trở thành một thứ bụi vướng mắt.
Nhưng tôi vẫn quan sát khi Quỳnh Dao ra ám hiệu gì đó với cậu ta. Mặt cậu chàng vừa chết đi sống lại vốn đã trông tệ lắm rồi, thế mà sau đó, các biểu cảm càng khiến tôi lo lắng cho cậu ta hơn.
Trước khi Quỳnh Dao cúi xuống và quàng tay qua cổ cậu ta.
Đó là một cái ôm thực sự.
Không phải thương hại. Thậm chí tôi còn thấy được cả giọt nước long lanh nơi khóe mắt cô bạn cũ của mình.
Tôi thấy việc mình miệt mài chạy theo cô ấy tới đây là việc làm dư thừa nhất kể từ khi bước chân vào thị trấn này. Đáng lẽ ra tôi phải chịu chấp nhận ngay từ lần đầu tiên tới đây mới phải, rằng tôi chỉ nên là một phần kí ức tốt đẹp - hoặc có thể không - trong cuộc đời cô ấy chứ không nên gặp lại và gây bối rối cho nhau. Đáng lẽ tôi không nên đợi cho tới khi cô ấy nói móc mẻ về chuyện không muốn tôi ở đây. Đáng lẽ tôi không nên đợi cho tới khi anh chàng kia nhìn mình với ánh mắt của kẻ chiến thắng.
Kể từ quyết định không trả lời lời tỏ tình của cô ấy, tôi đã là kẻ thua sạt nghiệp trong ván cờ này.
- Cậu có muốn uống chút nước không? Tớ đi lấy cho nhé!? - Quỳnh Dao nói bằng chất giọng ân cần quen thuộc của cô ấy nhưng không phải là nói với tôi.
- Ừm, cảm ơn cậu!
Lúc cô bạn vượt qua tôi để rời khỏi phòng thì tôi cũng đã ra tới cửa.
- Này cậu… tôi là một fan hâm mộ của cậu đấy!
- Sao cơ?
- Chúng ta nói chuyện một chút được không, trước khi cô ấy quay lại? - Anh chàng với mặt mũi xanh như tàu lá hất đầu về phía cánh cửa chính ám chỉ.
- Chúng ta từng biết nhau sao?
Tôi miễn cưỡng quay trở vào phòng, chăm chú đến tỉ mẩn quan sát những đường nét của con trai bác sĩ. Và tôi e rằng tôi không chắc chắn về việc chúng tôi đã từng gặp nhau, gương mặt cậu ta chẳng gợi nhớ trong tôi điều gì.
- Tôi tên là Lâm Thành, cậu có thể không biết tôi nhưng tôi cho rằng mình biết khá rõ về cậu. - Khi tôi tiến đến đủ gần, cậu ta chìa tay ra với tôi, và tôi chỉ bắt tay đáp lại thiện chí của cậu ta một cách lịch sự.
- Tôi là Nhật Minh.
Nói thật, màn chào hỏi này làm tôi mắc mửa.
Cho dù cậu ta chưa hề làm gì tôi, những gì chúng tôi nói được với nhau tới thời điểm này cũng chỉ là mấy câu xã giao xáo rỗng nhưng tôi cảm thấy máu nóng trong người mình cứ sôi lên sùng sục qua mỗi cử chỉ hay động tác, hoặc một nụ cười giả tạo của cậu ta. Thậm chí tôi còn chẳng thèm thắc mắc xem cậu ta muốn nói gì với mình. Tôi có cảm giác xa lạ với thứ xúc cảm này hệt như nó chẳng hề là của tôi hay là nó đã rời bỏ tôi quá lâu để tôi có thể còn cảm nhận được nó là của mình nữa.
Nhưng tôi biết nó đã từng tồn tại, mặc dù là bị bỏ mặc trong tiềm thức của chính chủ nhân nó.