Khi đã có một tầm nhìn ở cự li gần hơn, tôi mới nhận ra rằng có một dáng người giữa những thân cây to đồ sộ của khu rừng. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong thoáng chốc.
Tuy không hề biết người kia là ai và thứ vừa lấp lánh kia là thứ gì nhưng tôi biết rằng sự xuất hiện của mình là điều mà người đó không hề mong muốn. Người kia nhanh chóng quay mặt và chạy vụt đi trong một phần nghìn giây sau đó - gần như ngay lập tức - để lại trong mắt tôi một tia lấp lánh cuối cùng. Và tôi nhất quyết không chịu thua nên cũng đuổi theo.
Dáng người kia bé nhỏ nhưng lại có tốc độ nhanh đến đáng ngờ, tôi còn không tin được đó là con người nữa. Hoặc là thời tiết thay đổi đột ngột khiến tôi bị sốc và không thể thích nghi ngay được, tôi cảm nhận được nhịp thở của mình gấp gáp một cách bất thường và các bó cơ căng ra hết cỡ trong khi chạy. Len lỏi giữa những tầng cây cao thấp nối tiếp nhau, tôi không còn biết mình đang chạy theo hướng nào, nếu như tôi mất dấu người kia bây giờ thì tôi sẽ mãi mãi nằm lại trong khu rừng này mà dần trở thành một cái linh hồn thối rữa mất. Tôi không có thời gian để bấu víu vào cái hình ảnh mình sẽ thối rữa như thế nào trong khi cái bóng phía trước ngày càng mờ nhạt, khi màn tuyết không
còn là trở ngại quá lớn thì bóng tối trong rừng lại làm tôi mờ mắt.
Não tôi không còn quá nhiều ôxi.
Chuyện đó nghiêm trọng tới nỗi tôi đã không hề nhận ra xung quanh mình - bị các tầng không khí nặng trịch đè lắng xuống - là mùi tanh đến kinh người của một cái gì đó cho tới khi tôi có cảm giác như mình sắp bắt kịp người kia hay chỉ đơn giản là người đó đã đi chậm lại. Kì lạ thay, tôi lại có cảm giác như thứ mùi này mình đã bắt gặp ở đâu đó, đây không phải là lần đầu tiên.
Trước khi tôi đuổi kịp được người kia thì hình dáng của người đó đã biến mất vào một ngôi nhà ở giữa rừng. Một ngôi nhà hoang bị bao phủ bởi thứ nhớp nháp màu đen kịt trên các bờ tường ở tầm thấp - tôi ngờ rằng mùi tanh bất thường kia xuất phát từ đây - còn phía bên thì bám đầy rêu và chỗ rêu đó cứ như đang nhúc nhích vậy. Tôi chớp mắt vài lần và bước chậm rãi khi tới gần nó, tuy rằng tâm trí tôi vẫn không tin rằng chuyện này có thật nhưng lí trí đã nhanh chân trấn an bằng việc nhắc cho tôi nhớ lại rằng mình đang ở đâu.
Ở Hoàng Tuyền này, điều gì cũng có thể xảy ra.
Tôi tiến về phía bên hông ngôi nhà và đi qua cánh cửa mà ban nãy tôi đã thấy bóng người kia đi qua. Cánh cửa sắt chịu sự bóc mòn đến khủng khiếp từ cái thứ chất màu đen bám trên kia và nó chưa phải là tất cả. Tôi không chắc rằng mình đang nhìn cái gì nữa, tôi không phải đang ở trong một bộ phim kinh dị và nếu như nếu thứ này được tạo ra từ sự tưởng tượng của tôi thì quá ư hoang đường đi. Căn phòng phía sau cánh cửa trông giống như một nhà kho có trần khá cao và không gian bên trong cũng khá rộng, như thể nó là toàn bộ không gian của ngôi nhà hoang này, vậy nhưng chẳng có thứ gì ở đây ngoài một vài dụng cụ vẽ nằm ngổn ngang, vươn vãi khắp nơi trên sàn. Phía bên kia cái kho, đối diện với cái ngưỡng cửa mà tôi vừa bước qua, là một bức tường rộng phải đến vài sải tay chìm sau một lớp chất màu đen tỏa ra thứ mùi tanh kinh khủng khiến tôi phải dùng tay khóa chặt mũi và miệng mình lại.
Cố nhớ ra lí do tại sao mình lại bước vào đây, tôi nhắm mắt làm ngơ với mọi thứ xung quanh mà tập trung vào kiến trúc của cái kho, mọi thứ đều bị phơi bày ra trong một cái hộp trống trơn. Nơi này chẳng còn một lối thoát nào khác ngoài một cánh cửa nhỏ phía vách phải, mà tôi cũng không nghĩ rằng đó là một lối ra, cửa sau hay cái gì đó đại loại như vậy, nó trong giống một cái kho nhỏ hơn trong một cái kho lớn như là cái phòng nhỏ để dụng cụ vệ sinh của nhà bác sĩ Lâm vậy.
Tôi không chần chừ nữa mà cứ vậy bước về phía đó, nhẹ nhàng nhấc cánh cửa ra khỏi cái khung sắt gây ra những tiếng cọt kẹt khó nghe, điều mà tôi nhìn thấy sau đó đã làm tôi sững người tới nỗi đầu óc trở nên trống rỗng.
- Bé Na?
~*
~- Tại sao con bé lại ở đây? - Tôi hỏi như thể đang hỏi chính bản thân mình.
- Chẳng phải tất cả chúng ta đều biết rõ sao?! - Chị Trang đáp lại tôi khi đang ăn một cây kem đá nhỏ giọt một cách đáng thương dưới cái nóng thất thường của thị trấn này.
Cả hai chúng tôi cùng ngồi dưới mái hiên trước cửa tiệm tạp hóa mà chị Trang ở nhờ và nhìn ra con đường nhỏ trước mặt, nơi bé Na, thằng nhóc cháu của bà lão và vài đứa trẻ khác đang chơi cùng nhau trò gì đó. Tắm mình trong ánh nắng gay gắt của mặt Trời đang đổ xuống con đường nhựa, tôi chịu chẳng thể bọn nhóc đang chơi trò gì sau khi đã cố gắng theo dõi chúng, trẻ con luôn có trí tưởng tượng quá phong phú mà chỉ có chúng mới có thể hiểu nổi những gì chúng nói và làm. Tôi thấy điều đó thật dễ thương nhưng cũng thật bất hạnh, bất hạnh vì tôi không còn là trẻ con nữa.
Thú thật, tôi nghĩ mình hợp với việc làm một thằng nhóc năm tuổi chạy loanh quanh với mớ suy diễn và những câu hỏi ngớ ngẩn hơn là một người lớn với cái danh thủ khoa mơ hồ.
Giống hệt lũ trẻ ấy với cái trò chơi của chúng bây giờ.
Nhưng vấn để không hẳn là ở đó. Tôi gặp bé Na đang ngồi co rút lại phía sau cánh cửa trong cái kho với ánh mắt sợ sệt cắm thẳng vào mình. Đôi mắt với ánh nhìn thanh thản vào cái lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng, tôi gặp em đã biến mất - điều đó làm tôi hốt hoảng.
- Con bé đã quay trở lại, chuyện đó có ý nghĩa gì chứ?! - Chị gái Đại học trầm ngâm nhìn lũ trẻ la hét cãi nhau dưới cái nắng đổ lửa trong khi vừa vài phút trước đó tuyết vẫn rơi dày như thể tôi đang ở Bắc Cực.
- Con bé lại gặp phải vấn đề rồi. - Do cách đó chưa đầy nửa tiếng, tôi vừa biết được rằng chuyện đi rồi trở lại ở thị trấn này không phải là điều không thể xảy ra nên có vẻ như tôi chấp nhận chuyện này bình thản hơn chị ấy. - Ý nghĩa là gì khi cái quan trọng không phải là lí do sao?
- Con bé đã nói gì với em à?
Trên đường đưa con bé về đây, tôi đã nói chuyện với bé Na và thực sự đó chẳng phải là một cuộc nói chuyện dễ dàng với tôi như lần đầu. Giờ đây, tôi đã biết quá rõ bản chất của thị trấn này.
- Con bé nói là nó thích vẽ lắm. Nó thích vẽ bằng những tông màu tối, nó nói nó luôn thấy những thứ đó trước mắt, chúng đẹp nên nó muốn vẽ lại.
Tôi có cảm giác chị Trang đang nhìn mình với ánh mắt kì thị.
- Gì chứ? Chính con bé nói với em vậy mà?!
- Nghe em nói cứ như mấy người có tư tưởng lệch lạc vậy!
- Chính vì vậy đấy ạ. Bởi vì chính con bé nói với em những lời như thế đấy. Con bé đến đây lần thứ hai với ước mong được vẽ vời nhưng suy nghĩ tiêu cực được nói ra với cái giọng điệu ngây thơ, vô tư đó thật là khiến người ta lo lắng.
- Con bé lại đến…
- … con bé vừa “chết” thêm một lần nữa. - Tôi kết thúc điều mà chị ấy sợ phải nói ra.
Chúng tôi cùng một lúc im lặng và thất thần nhìn vào lũ trẻ đang la hét cách đó không xa.
Tôi cảm thấy bụng mình quặng lên như thể chính những suy tư của tôi đang hành hạ cái cơ thể này. Chúng không thể tìm được cách hòa hợp vào với nhau được khi một thì có quá nhiều biến động và một thì vẫn luôn giậm chân tại chỗ, và thậm chí là giậm chân một cách ì ạch. Những câu hỏi dồn dập kéo tới bắt đầu tôi hoạt động quá nhiều so với công suất hằng ngày của nó và phá vỡ mọi lý luận có logic bên trong. Giờ đây, tôi tự hỏi rằng mình sẽ lại tiếp tục phá vỡ thêm lý luận nào nữa khi không thể ngăn được một câu hỏi mới đang thành hình một cách mơ hồ:
Tại sao trẻ con lại ở đây?