Có thể tôi đang bị theo dõi, hoặc do tôi tự tưởng tượng ra thế. Tuy nhiên, chẳng có gì có thể giải thích được những tiếng động kì lạ cứ mỗi lúc một to dần lên phía sau lưng tôi kể từ khi bước chân vào trong rừng. Cứ như thể có ai đó đang đến… Âm thanh ấy như đang được khuếch lên đến cực đại ngay lúc này và tôi biết rằng cho dù có chuyện gì đang diễn ra thì tôi chắc chắn cũng không thể xem thường bất kì điều gì. Với bức tường máu còn tanh mùi trước mắt, cái niềm tin rằng thị trấn này an toàn và diệu kì ban đầu của tôi đã sụp đổ.
Trong phòng kho rộng hoàn toàn chẳng có chỗ trú ẩn vì ngoài những giá vẽ nằm lăn lóc ở ngay cạnh lối vào thì dường như toàn bộ khoảng trống còn lại chẳng dùng để làm gì.
Mà cũng có thể nó dùng để làm điều mà tôi không thể ngờ tới được.
Rồi bất chợt, tôi nhớ ra chỗ mà mình đã tìm thấy bé Na ngày hôm qua. Tôi phóng như bay về phía mạn phải của căn phòng kho, chỗ có cánh cửa sắt mục gỉ. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể đóng nó lại mà không gây ra tiếng động đáng quan ngại nào. Khoảng không trong cái hốc này nhỏ hơn tôi tưởng và vì thế nên tôi, giống như một diễn viên múa dẻo đang cố nhồi cái thây cường tráng của thanh niên vào một cái hộp kính, phải vắt cả hai chân mình lên quá đầu với một nỗ lực phi thường để nó không dụng tới cánh cửa.
Tiếng động ngày một gần hơn, nhưng chỉ có tiếng bước chân và như thể có cái cái gì đó đang bị lôi đi trên nền. Những cái bóng lờ mờ lọt qua được mấy cái khe của cái cửa chết tiệt trước mặt tôi cho thấy có người vừa bước vào kho. Có hai người. Nhưng rồi họ bắt đầu bước vào điểm mù. Tôi không nghe thấy được tiếng nói chuyện nào cho dù những bước chân đi vẫn giậm đều trên nền đất. Khi đó, tôi đã tự trấn an mình rằng tôi tin họ không phải đang theo dõi tôi, nếu không họ đã lật tung chỗ này lên để tìm rồi.
Một tiếng “huỵch” tan vào không gian khô khốc xô đẩy những tinh thể sương mù xung quanh tôi. Một tiếng thả vật nặng? Một cái thụi vào ai đó? Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia? Tiếp theo là tiếng thở nặng nhọc của - có thể là - một trong hai người, tiếng thở nghe như thể nó chẳng thể kéo dài thêm nổi nữa.
- Làm ơn… hãy… tha cho tôi… - Giọng nữ thổn thức giữa những hơi thở yếu ớt làm tôi ngày càng thấy chuyện này đã đi quá xa.
Không có tiếng đáp lại.
Sau đó là gãy vỡ.
Xé toạc.
Tiếng gào thét trong nỗi đau tận cùng của cô gái kia.
Thời gian chảy qua tôi như một đòn tra tấn tàn bạo. Tôi không còn thiết muốn biết nguồn cơ của những âm thanh kia là gì nữa, cả những suy nghĩ trốn tránh lẫn đối mặt đều khiến tôi bàng hoàng cùng một lúc với nỗi thống khổ trong chất giọng đang dần vỡ tan ra của cô gái chỉ ở cách tôi có một cánh cửa.
Sự tồn tại của cái kho bỏ hoang này trở thành một cái gì đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi ngờ nghệch tự đánh lừa bản thân mình rằng bức tường máu ấy chỉ là một sản phẩm của sự tưởng tượng, rằng trong cái thế giới tốt đẹp đến diệu kì này hẳn mọi thứ chỉ là nguyên do để tạo nên một điều tốt đẹp nào đó. Niềm tin ấy trong tôi chưa đủ lớn để đánh bật những suy nghĩ bi quan tầm thường nhưng cũng đủ để tôi tự trấn an bản thân tôi sẽ không phải đối mặt với cái gì đó quá tồi tệ. Sao chứ? Cuộc đời tôi chỉ là cuộc đời của một chàng thủ khoa kinh tế đầy khát vọng và sức trẻ, một cuộc đời chói sáng không một tì vết, người ta còn chờ đợi điều gì hơn nữa? Tôi có phải là con của một tay anh chị thích chém giết hay là trùm xã hội đen xem mạng người như cỏ rác đâu? Tôi làm sao có đủ trí tưởng tượng để nghĩ tới một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy người ta bị giết một cách dã man là như thế nào?
Ấy thế mà đúng là tôi đang nhìn thấy cảnh tượng ấy đây. Bằng đôi mắt trần thịt của mình. Cuối cùng, tôi đã đánh liều vị trí an toàn của bản thân để ghé đầu về phía cánh cửa và nhìn ra bên ngoài, tất cả mọi thứ bị thu vào mắt tôi như một thước phim tài liệu đen trắng cũ kĩ nói về các nạn diệt chủng đến rợn tóc gáy. Tôi thậm chí còn không có nổi một phản ứng nào. Những gì còn lại trên mặt tôi chỉ là những giọt mồ hôi lạnh và lớp biểu bì da còn sót lại khi máu đã tự động chạy về tim.
Khi bộ phim kết thúc, những gì còn lại chỉ là một lớp chất nhầy nữa được đắp thêm vào bức tường kia.
Cơ thể tôi không còn đến một chút sức lực và nó tự động ngả về phía sau trong tình trạng mọi thớ cơ đều căng cứng và bụng tôi quặng đau như thể tôi bị loét dạ dày, tôi phải dùng cả hai tay chống xuống đất để chắc rằng khái niệm về không gian xung quanh vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, khi chống tay xuống tôi đã vô tình chạm phải cái gì đó. Một mảnh vải? Một mảnh vải có màu đỏ thẫm kẻ sọc.
Giống như màu của chiếc váy bé Na đã mặc tới đây ngày hôm qua.
Thậm chí tôi còn chưa định thần được thì cánh cửa sắt ngăn cách tôi với cái “thế giới sống động” ngoài kia bật tung ra.
~*
~- Chị Trang? - Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng như bị tẩy não, tất cả những gì tôi có thể làm được là thốt lên tên của người vừa xuất hiện phía sau cánh cửa.
Chị ấy không trả lời tôi.
- Chị tại sao chị lại ở đâ…
Trong cơn hoảng loạn - hay bối rối tôi cũng chả rõ - những từ ngữ rời khỏi miệng tôi một cách hỗn độn, như thể các nơron thần kinh của tôi đã bị tê liệt hết. Nhưng thậm chí khi tôi còn chưa kịp tuồn ra hết thì chị Trang đã túm lấy cổ áo tôi với một sức mạnh đến kinh hồn. Tôi không thể cưỡng lại, không thể phản kháng. Chị kéo tôi đến sát mặt chị và cái cổ áo chết bầm đang siết chặt vào sau gáy tôi khiến nó nóng lên, đau rát. Tôi đã không ngăn được những hơi thở không đều, gấp gáp của mình đang phả thẳng vào mặt chị ấy.
Mà có lẽ tôi cũng chẳng cần cái thứ lịch sự ngu ngốc ấy nữa.
Liệu chỉ là cảm giác của tôi hay thực sự người đứng trước mặt tôi không phải là Chị gái Đại học mà tôi từng biết?
Chị ấy kéo lê tôi tới chỗ bức tường và dộng tôi vào đó như thể sự phân biệt giới tính chẳng có ý nghĩa gì vậy. Sự tự tin vào cái hình thể được rèn giũa chăm chỉ này của tôi biến mất trong vài tích tắc ngắn ngủi. Chị Trang, cũng có thể là một ai đó khác, chuyển những đầu ngón tay thanh mảnh của mình từ cổ áo sang cổ họng tôi mà tôi chẳng thể có một chút cơ hội nào để thay đổi tình hình. Tôi đã bị trấn áp hoàn toàn.
Khi đó trong đầu tôi đã hiện lên một suy nghĩ: tôi có kết thúc giống như trong cái bộ phim tài liệu kia không? Mọi màu sắc trong cuộc đời tôi đã kết thúc từ khi Quỳnh Dao rời khỏi thế giới bé nhỏ của tôi, rồi mọi thứ trở nên tệ đi khi tôi bước chân tới cái thị trấn này, và tất cả sẽ kết thúc bằng một bết đọng xấu xí trên một bức tường thậm chí còn chẳng biết là có thật hay không?
Tôi có thể cảm thấy những đầu móng tay của người trước mặt mình cắm ngập sâu vào dưới lớp da cổ như đang đòi hỏi những mẩu sự sống quý giá của tôi. Phổi tôi hô hấp một cách khó khăn trong khi đầu óc tôi bắt đầu mụ đi. Dù đã rất cố gắng sắp xếp những chuyện đang xảy ra nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được trong giây phút đó chỉ là những hình ảnh chấp vá mơ hồ đã nhòe đi trước mắt. Đó cũng là lúc tôi biết rằng thứ chất nhầy màu đen kia cũng đang dần chảy ra từ chính cơ thể của mình, đến cuối cùng thì tôi cũng tìm được điểm giống nhau hiếm hoi giữa mình và những cư dân của Hoàng Tuyền.
Một lần nữa, tôi lại phải đối diện với đôi mắt vô hồn ấy của người đang nắm trong tay sự sống của mình… Tôi có cảm giác mình càng sợ hãi nó bao nhiêu thì nó lại càng xuất hiện nhiều bấy nhiêu. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, có cái gì đó thẫm lại ngay trước ngực của Chị gái Đại học giả mạo kia khiến tôi không thể rời mắt khỏi. Một cách vô thức, tay tôi vươn ra phía trước bằng chút sức lực nhỏ nhoi đang bị rút đi từng chút một.
Và đó cũng là những thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bóng đêm bao phủ xuống cơ thể nặng nề này.