Tôi không biết mình đã buông xuôi hay chưa?
Tôi nghe thấy tiếng nước róc rách quanh tai mình. Tiếng nước trong trẻo đến lạ lùng, khiến tôi cảm thấy sức nặng đã đè nghiến lên cơ thể mình dần biến mất, chỉ để lại sự nhẹ nhàng thanh thản. Âm thanh ngân nga như một lời hát ngọt ngào của dòng nước chảy phía xa xa xoa dịu cơn đau của tôi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhấn chìm tôi vào một cái bể mát xa toàn diện. Trong giây lát, tôi biết mình đã rời xa khỏi cả cái chết lẫn sự sống.
Chỉ còn mình tôi ở đây. Với cái linh hồn được thanh lọc đến cả hiện tại lẫn quá khứ.
Tôi như được sinh ra một lần nữa.
Rất có thể như vậy! Rất có thể tôi đã rời khỏi cái ranh giới của Hoàng Tuyền, nơi cả sự sống lẫn cái chết cùng một lúc tồn tại, để tới một vùng đất mới tốt hơn. Một vùng đất mà mọi sai lầm hay hối tiếc đều không hiện hữu nữa, tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ mà không cần phải lựa chọn hay sửa chữa bất cứ điều gì. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nói rằng thế giới đó sẽ không thể nào tồn tại được, nhưng giờ đây tôi lại có lí do đễ tin rằng nó có thật. Tôi muốn nói với cụ cố của mình rằng thế giới bên kia cuộc đời đầy những nguy cơ này thực chất tốt đẹp hơn rất nhiều, nơi mà ai cũng có thể được tha thứ.
Bản chất của Hoàng Tuyền không phải là như thế hay sao? Chúng tôi không thể tha thứ được cho chính mình khiến cho chúng tôi cho rằng người khác cũng sẽ không thể tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi bỏ quên lí do mình cần phải sống và lượn lờ giữa những mối quan hệ mà chúng tôi ruỗng rẫy như những bóng ma không hơn. Kết quả là mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hoàng Tuyền chính là cơ hội cuối cùng.
Mà nếu như vậy thì chẳng phải có mâu thuẫn quá sao? Vậy sao ngay từ đầu những cư dân khốn khổ của Hoảng Tuyền không thể được đưa đến đây luôn cơ chứ? Như vậy thì sẽ chẳng còn bất kì đau khổ nào nữa.
Và cuối cùng tôi lại quay sang nguyền chết mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, nó đã kéo tôi về với thực tại. Chẳng có thế giới nào tốt đẹp thế cả, tôi chẳng thể hi vọng vào một thế giới nào như vậy cả.
Một giây sau đó, tôi đã rời khỏi cái bể mát xa toàn diện của mình để lại cảm nhận vết thương từ những cái móng tay sắc nhọn của chị Trang gây ra trên cổ mình. Tôi những muốn chạm vào chúng để kiểm tra nhưng gặp phải chướng ngại nào đó. Bông băng?
Tôi ngồi bật dậy một cách đột ngột, việc làm đó chẳng hề khôn ngoan chút nào vì nó khiến xương cốt tôi như muốn rã hết ra. Tôi đang ở trong một gian thờ rộng chưa quá vài sải tay của mình và nằm trên một tấm chăn trải dưới nền lát gỗ. Phía sau lưng tôi là một bàn thờ nhỏ, như tôi đang ở trong cái am nhỏ gần nhà bà mình ở quê vậy, hương khói trên đó vẫn chưa tắt.
Có ai đó vừa ở đây?
Ai? Ai đã cứu tôi?
Tôi đã rời khỏi Hoàng Tuyền chưa?
Vết thương trên cổ vẫn đau âm ỉ nên phải chăng tôi vẫn chưa chết?
Những câu hỏi đến dồn dập khiến tôi phát điên nên cho dù cả cơ thể tôi có như sắp tan ra tới nơi thì tôi vẫn ngồi dậy và đẩy cánh cửa lót giấy theo kiểu truyền thống để ra ngoài. Những lớp chạm khắc gỗ trên cánh cửa khiến tôi ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng thì tôi không hẳn phải nghĩ tới nó nữa. Vì tôi đã biết mình ở đâu.
Khung cảnh thần tiên hiện ra trước mắt tôi không thể lẫn vào đâu được, mỗi lần tới đây tôi đều có cái cảm giác này, một cảm giác lâng lâng kì lạ.
Có thể là do hương thơm đến mụ người của hoa sen nở rộ đầy mặt hồ.
Có thể là do tiếng lá trúc lay xào xạc tạo nên thanh âm ngọt tới cả tim.
Có thể là do không khí mát mẻ và khoáng đãng bên trên dòng nước thi thoảng xuất hiện một vài bọt nước do một loài thủy sinh nào đó tạo ra khi đớp bóng.
Mà cũng có thể vì một điều gì đó rất khác.
- Cậu tỉnh rồi hả? Mừng cậu trở về với Hoàng Tuyền! - Cô gái mặc hanbok nói một cách tỉnh bơ khi mà thậm chí cô ấy còn không nhìn tôi.
Tôi đứng đờ ra ở đó mất một lúc như thể bị mất hồn. Tôi không chắc về những điều đang xảy ra. Lục lọi lại trong trí nhớ của mình, tôi không nghĩ rằng có điều gì đó trong quá khứ kết nối với cái hiện tại ngay trước mắt tôi. Rõ ràng tôi đã bị Chị gái Đại học tấn công, vết thương vẫn còn hôi hổi máu nóng, và rồi tôi thức dậy ở đây - trong cái miếu nhỏ trên đồi trúc.
- Tôi đã lo lắng rằng cậu sẽ không tỉnh lại đấy! Này cậu biết không, vết thương của cậu chẳng tới nỗi quá nguy hiểm đâu nhưng một xíu nữa thôi là nó chạm vào mạch máu chính rồi. Tôi cứu được cậu, chuyện đó cũng không đến nỗi tệ lắm đúng không? - Cô gái nói luôn miệng trong khi đang loay hoay với hộp cứu thương trông chẳng phù hợp chút nào với khung cảnh đầy vẻ hoài cổ lúc này. Cứ hệt như thể chúng tôi đã nói chuyện với nhau hàng ngàn lần vậy. - Mà cậu thực là quá gan đấy, tôi chẳng nghĩ là cậu dám bén mảng tới đó lần nữa đâu. Cậu không thấy nơi đó quá đáng sợ sao? Cậu là fan phim kinh dị hay gì? Nếu vậy thì cậu đúng là kiểu điếc không sợ súng ấy… Ái!
Cô nàng bất chợt nhăn mặt lại khi lỡ tay chạm vào vết thương của mình. Tới tận khi đó tôi mới nhận ra rằng mặc dù cô ấy cứ nói không thôi nhưng chẳng có điều gì lọt được vào tai tôi. Tôi chỉ là đang nhìn cô ấy, không làm gì cả, không có suy nghĩ nào trong đầu.
Chỉ đơn giản là tôi nhìn cô ấy không thể rời mắt.
Tôi phát hiện ra cô ấy đã mặc một chiếc hanbok khác với lần cuối cùng tôi gặp cô, nó có màu nhạt hơn nhưng dường như lại hợp với vẻ đằm thắm của cô ấy hơn.
- Cô muốn tôi giúp không? - Tôi hỏi.
- Ể? Không, không sao đâu! Tuy tôi có hơi vụng về trong mấy chuyện này thật nhưng mà…
- Cô đã cứu tôi mà đúng không? - Tôi ngồi xuống, mặt đối mặt với cô ấy giữa chiếc cầu gỗ bắc từ bờ bên kia hồ sen sang ngôi miếu. - Nếu thế thì ít nhất để tôi trả ơn chứ?
- Không, tôi nên tự làm thì hơn.
- Cô bị thương vì cứu tôi?
Cuối cùng thì cô ấy cũng đã ngưng cái kiểu nói tự luyên thuyên một mình. Hai vai cô ấy rũ xuống như thể đã chịu thua.
- Chắc là cậu thích ý tưởng này lắm đấy!
Cô ấy ngượng ngùng nhìn tôi khi tôi vén váy hanbok của cô ấy lên, nó lùng bùng tới nỗi tôi phải mất một lúc. Vết thương khiến cô nàng cứ phải vật lộn với chính mình nãy giờ nằm ở phía sau đùi bên chân phải.
- Tin tôi đi, tôi không thích ý tưởng này như cô nghĩ đâu. - Tôi không khỏi nhăn nhó khi nhìn thấy vết thương hở miệng đang rỉ máu vào những lớp váy lót bên trong.
Và tới lượt cô ấy nhăn nhó khi tôi chạm vào.
- Này! - Cô nàng phản kháng mãnh liệt hơn tôi tưởng.
- Xin lỗi! - Tôi nói khi quay sang lấy băng và gạt. - Cô đúng là một cô gái kì lạ!
- Tôi đang tự hỏi không biết đến bao giờ thì cậu sẽ nói câu đó đấy.
- Như cô thấy đấy, tôi không có quá nhiều lựa chọn thế nên tôi phải ưu tiên cho thứ cấp thiết nhất.
- Vậy thứ cấp thiết nhất với cậu là… - Cô gái mặc hanbok đột ngột tạo ra một khoảng lặng với một cái nheo mắt khó chịu khi những dây thần kinh đã bắt đầu nhận được tín hiệu rằng thuốc sát trùng tôi vừa dùng để rửa vết thương cho cô ấy cuối cùng cũng có tác dụng gì đó. Kì thực cô nàng nên ngừng nói một lát. - … muốn nhìn da thịt tôi á?
- Gì cơ?! - Tôi cứ bị cô ấy đưa hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
- Xin lỗi chứ tôi tinh mắt hơn cậu nghĩ đấy nhé, nhóc! Tôi đã thấy điều đó vào ngay cái lần đầu tiên cậu tới đây rồi. Mà có lẽ cậu định nói rằng cái đó là do hoócmôn giới tính mãn
dậy thì hả? Thôi thì cứ để cậu nghĩ rằng tôi tin như vậy đi nhé. - Thật bất ngờ là cô ấy cố nói bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể của mình, và, nói luôn cả lời biện minh của tôi.
Tôi không biết phải đối phó với cô nàng này như thế nào. Vậy nên tôi lẳng lặng làm cho xong công việc của mình.
- Nếu như mọi vấn đề về giới tính đã xong rồi thì tôi có thể hỏi một câu nghe có “tính xây dựng” hơn một chút được không? - Tôi hỏi khi biết ánh mắt kì thị của cô nàng kia đang soi mói việc tôi cất những dụng cụ y tế vào trở lại hộp sơ cứu.
- Cục cưng có thấy “chị” đang đợi không?
- Sao cô cứ xem tôi như trẻ con thế?
- Câu đó không có “tính xây dựng” đâu, cưng.
- Tại sao máu của cô lại có màu đỏ?