Buổi chiều mùa thu yên ả đã trôi qua với tôi đầy dông bão như thế. Tôi đảm bảo rằng đó chỉ là một cách nói tượng trưng cho việc tôi gần như cảm thấy sự tò mò của mình đã sắp chạm đến mức cực đại sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong vòng chưa tới hai tiếng đồng hồ qua.
Tôi biết mình đang tiến vào một vùng đất nguy hiểm. Đây chỉ là một trò chơi may rủi mà có lẽ xác xuất để có thể xảy ra một trong hai khó mà đoán trước được. Tôi không biết và - với cái vẻ lo lắng kia, thì hẳn - Tam Thần cũng không thể biết. Cô gái mặc hanbok kì cục đó nói về mọi thứ của thị trấn này, của thế giới này, như thể cô ấy chính là người tạo ra nó nhưng cô ấy lại nhắc tới một “người tạo ra” khác. Tôi không hiểu như vậy có nghĩa là gì.
Tâm trí tôi lơ lửng không phải với quyết định nên tin hay không tin vào điều cô ấy nói mà là liệu những điều tôi được biết có thể thay đổi được gì. Tam Thần đã chần chừ nói với tôi sự thật và tôi đâm ra e rằng cô ấy không hẳn đã nói với tôi mọi thứ. Dưới những tán trúc nhuộm đầy ánh chiều tà trước căn phòng nằm sau gian thờ của miếu Tam Thần, những câu hỏi của tôi không tiến lên hay quay trở về điểm khởi đầu, tôi đang nghi ngờ cô gái này chứ không phải những điều cô ấy nói.
- Cậu im lặng lâu hơn tôi tưởng đấy. - Từ trong phòng thay đồ, cô nàng nói vọng ra. Nếu cô ấy không rơi xuống hồ thì hẳn là tôi chẳng có cái khoảng lặng bất đắc dĩ này.
- Cô cũng im lặng lâu hơn tôi tưởng đấy!
- Tôi lo lắng. Và tôi bối rồi vì không biết mình cần phải làm gì nữa. Tôi chỉ là một đứa nhát gan mà thôi.
Tôi chờ đợi điều tiếp theo cô ấy sẽ nói chứ không thúc giục bằng bất kì câu hỏi nào.
- Cho dù thế nào thì những “điểm thời gian” cũng cần có cơ sở để tồn tại, như tôi đã nói, nó đang tựa vào thế giới của cậu và vì “điển thời gian” này cô lập với những “điểm thời gian” khác nên nó không hẳn phải tuân theo những quy luật tự nhiên thông thường. Trong trường hợp này, sự tồn tại của mọi người chính là chìa khóa để mở cái rương kho báu, mặc dù, có lẽ là nó giống một lối ra hơn là một lối vào.
- Quỳnh Dao đang tìm chiếc chìa khóa đó à?
- Phải, nhưng cô ấy không biết về sự tồn tại của nó, cô ấy đi cùng người biết tới nó. - Tôi lại chờ đợi. - Chính tôi là người đã nói cho người kia biết. Khi đó tôi chẳng hề nghĩ bất kì điều gì về nó cả, chúng tôi là những người bạn rất thân với nhau, đó là lần đầu tiên tôi có một người bạn thật sự. Cô ấy cũng giống như cậu và Quỳnh Dao, cô ấy ý thức được sự tồn tại của mình ở đây và tôi cũng kể mọi thứ về thế giới này cho cô ấy biết hệt như với cậu. Cách duy nhất để rời khỏi đây là phải vượt qua sông Hoàng Tuyền.
- Giống trong truyện thần thoại à?
- Cũng không hẳn, đó chỉ là một cách nói thôi vì con sông duy nhất chạy qua thung lũng này bắt đầu bằng một ngọn thác và kết thúc cũng chính bằng ngọn thác đó, nó chỉ chạy lòng vòng mà thôi. Nhưng có một cánh cổng bên dưới chân ngọn thác: cậu phải hi sinh mong muốn được quay trở lại cuộc sống cũ của mình như một vật hiến tế để đi qua nó.
- Đó chẳng phải là điều đương nhiên sao? Khi đã muốn hồi sinh thì việc vứt bỏ chỉ là sớm muộn thôi mà?
- Nhưng của một mình cậu thì vẫn chưa đủ, sức mạnh đó phải lớn hơn nữa. - Đó là khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Tam Thần xuất hiện trước mặt tôi với một bộ hanbok thêu hoa bằng tay đầy tinh tế. Tôi có cảm giác như cô ấy có hàng trăm bộ trong căn phòng mà cô ấy vừa mới bước ra khỏi.
- Có cách để nuôi dưỡng sao?
- Cậu không thấy cậu đang nói những điều mâu thuẫn à? Nếu cậu đã nuôi dưỡng được nó thì cậu còn muốn hồi sinh làm gì thay vì cậu có thể quay lại cuộc sống trước kia của mình?
- Cũng phải. Nhưng thế thì chẳng lẽ… - Câu nói của tôi ngừng lại bất chợt vì Tam Thần bước tới gần và chạm tay vào ngực trái của tôi. Nó suýt khiến tôi tắt thở, theo nghĩa bóng.
- Tôi đã bảo rằng chỉ có bản ngã của cậu đến được đây nên những thứ còn lại đều không “hoàn thiện”. Bên trong chỗ này của tất cả mọi người không phải là trái tim mà là một thứ khác, tôi gọi nó là Sinh Ngọc, nó chính là sự sống của cậu trong thị trấn này. Cậu sẽ không chết khi bị người khác tấn công, cậu sẽ chỉ chết khi mất Sinh Ngọc của mình. - Hơi thở của tôi bất ngờ bị ngắt ngắt quãng, tôi không muốn nghe tiếp nữa vì tôi sợ rằng đó chính là những điều mà tôi đang nghĩ. - Sinh Ngọc càng lớn nghĩa là khát khao được sống lại của họ càng lớn. Nói đúng hơn, kẻ giật dây bạn gái cậu đang cướp Sinh Ngọc của người khác để mở cánh cổng Hoàng Tuyền.
Tôi không biết liệu não tôi có còn trong đầu tôi hay là đã bị thay thế bằng cái gì đó như trái tim mình rồi, nhưng nó không muốn tin rằng điều tôi vừa nghe là sự thật. Quỳnh Dao giết người khác để được hồi sinh ư? Chuyện đó không thể nào xảy ra.
- Và việc làm nhiều người chết một cách không tự nhiên như thế sẽ khiến sự cân bằng mong manh của thế giới này sụp đổ. Thậm chí nó còn chưa phải điều tệ nhất với cậu, tệ hơn nữa, có vẻ như bạn gái cậu chỉ là con tốt thế mạng cho cái trò mất nhân tính này thôi.
~*~
Nếu như có một lựa chọn, liệu tôi có thể được lựa chọn quay trở về với thời điểm khi tôi chưa biết những chuyện này? Có lẽ trong một số trường hợp, câu trả lời không phải là tất cả những gì mà người khác có được khi hỏi một câu hỏi. Cái mà người ta chờ đợi chỉ là câu trả lời mà họ muốn được nghe nhất, nói đúng hơn, là câu trả lời đã có sẵn ngay từ khi chưa có bất kì câu hỏi nào. Và sự thật là họ chẳng cần đến những câu hỏi ấy, chúng chỉ là sự dối trá ngô nghê mà ta cố tình dựng lên để chơi trò đạo đức giả kia mà thôi.
Tôi e rằng tôi đã chơi trò đó quá lâu chỉ vì đang cố chạy trốn sự thật rằng tôi chỉ muốn được gặp Quỳnh Dao, tôi chỉ muốn được ở lại đây với sự dối trá mà chính mình tạo ra dưới vỏ bọc là những thắc mắc cần lời giải đáp về thị trấn này.
Tôi muốn được quay trở về cái thời khắc mà tôi biết rằng tôi có thể cứu được cô ấy bằng tình yêu vĩ đại của mình chứ không phải dấn thân vào một cuộc chạy đua giành giật sự sống.
Quan cảnh hiện ra trước mắt tôi trông giống như những mảnh chắp vá trên chiếc áo bà ba món nát của cố tôi. Tôi nhớ cố từng nói rằng hồi đó nhà ai cũng nghèo cả và chẳng có ai phí tiền mua một cái áo mới chỉ vì nó rách một đường bằng cả gang tay. Người ta vá lại mà mặc nhiều lần như vậy làm cho cái áo trông giống một bức tranh hình học của một họa sĩ trừu tượng nào đó. Hoàng Tuyền giờ đây không khác thế là bao. Cùng số phận với tấm ván của chiếc cầu gỗ, từ tầm nhìn trên đỉnh đầu cầu thang dẫn xuống đồi trúc, tôi nhìn mọi thứ lần lượt rời bỏ vị trí của nó. Nơi trước đây có một ngôi nhà, nơi từng có một hàng cây, con đường lát sỏi mà tôi từng đi qua,… nếu chúng không biến mất thì thì cũng chẳng còn nguyên vẹn như nó vốn có nữa.
Đó là cái giá phải trả.
- Bởi vì tôi là một đứa hèn nhát. Tam Thần lầm bầm khi tôi đỡ cô ấy xuống những bậc thang lồi lõm.
- Chẳng thể trách cô được khi mà nếu như cô chết, cơ hội cuối cùng để cứu Hoàng Tuyền cũng sẽ biến mất. Vậy mà giờ cô cũng đang mạo hiểm?
- Nếu tôi nói là vì có cậu ở đây nên tôi mới làm vậy thì cậu có tin không?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không có phản ứng nào đặc biệt.
- Cái đó còn tùy việc cô thẳng thắn với tôi tới đâu.
- Vì cậu đã biết mọi chuyện nên giống như là tôi đặt lên vai cậu trách nhiệm vậy. Cậu có muốn trở thành “người được chọn” không?
- Giống kiểu siêu anh hùng à?
- Đại loại vậy!
- Tôi đang cố tưởng tượng.
- Cậu không phải tưởng tượng nữa đâu.